"Anh trừng mắt nhìn tôi làm gì? Tôi đi xa như vậy là muốn nói chuyện hợp tác với anh, nhưng anh lại không để ý tới tôi, tôi... Ơ? Anh Thời Tu!"
Dung Tĩnh vẫn còn phàn nàn ở đây, Ân Thời Tu đã mở cửa, nhưng cửa vừa mở ra, Ân Thiệu Huy đã tức giận đi ra!
"Bố…"
"Đừng gọi tôi là bố!"
Ân Thời Tu khẽ cau mày, trầm giọng nói: "Có việc gì thì trực tiếp đến chỗ con, đừng bắt nạt một cô bé."
Ân Thiệu Huy vừa nhấc chân rời đi, nhưng khi nghe những lời của Ân Thời Tu, ông không thể không dừng lại.
Một đôi mắt già nua mở to: "Tôi? Bắt nạt cô ta?"
"..."
Ân Thời Tu mím môi: "Cô ấy nhút nhát và đang mang thai, nên sẽ bị dọa sợ."
"Ah…!"
Ân Thiệu Huy không nói nên lời, nghe giọng điệu buộc tội của Ân Thời Tu, cả một đời kiên định của ông chưa bao giờ bị oan như bây giờ!
Thế mà lại không thể phản bác, như thể một ông già như ông bị một con nhóc bắt nạt vậy.
"Cô ta không bị dọa sợ!"
Cuối cùng, ông lão chỉ tức giận khịt mũi, trừng mắt nhìn Ân Thời Tu rồi chống nạng bỏ đi.
Ân Thời Tu dường như nghe thấy sự kỳ lạ không thể diễn tả trong lời nói của ông cụ.
Nhìn bóng lưng già nua nhưng thẳng tắp của bố, anh khẽ thở dài, lấy di động ra gọi một cuộc...
"Cậu Tư?"
"Chú Hoàng, chú đưa bố cháu đến đây à?"
"Đúng vậy."
"... Vậy được rồi, ông ấy sắp xuống rồi."
"Vâng."
"...Đừng nói với ông ấy là cháu gọi cho chú nhé."
"Cậu!"
Ân Thời Tu cúp điện thoại, bước vào phòng, đang định đóng cửa lại thì đầu của Dung Tĩnh lại thò vào!
"Cậu đang làm gì đấy?"
Ân Thời Tu tức giận nhìn Dung Tĩnh.
"Anh Thời Tu, anh thực sự không xem xét vụ hợp tác này sao?"
Ân Thời Tu nhìn anh ta: "Ngày mai đến Ân thị."
Dung Tĩnh nhướng mày: "Vậy thì ổn định rồi…"
Ân Thời Tu đóng cửa lại, chặn giọng nói của Dung Tĩnh ở ngoài cửa.
Tô Tiểu Manh mở to mắt nhìn anh, không thể nói rõ cảm xúc trên mặt cô là gì... Tóm lại là điềm xấu.
"Nhóc con..."
"Cháu có chuyện muốn nói rõ với chú!"
"..."
"Đợi đứa nhỏ sinh ra, chú nhất định phải để cháu đi! Đừng lộn xộn nữa!"
"..."
Ân Thời Tu mím môi, đi đến trước mặt Tô Tiểu Manh, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô: "Bố anh đã nói gì với em?"
"Nói cái gì cũng không quan trọng! Dù sao cháu cũng không coi ông ấy là bố! Ông ấy nói cái gì, cháu cũng không thèm để trong lòng đâu."
Ân Thời Tu khẽ thở dài, vòng tay qua cái bụng tròn của cô và dỗ dành,
"Nhóc con, tức giận thật sự không hợp với em đâu, lúc tức giận trông em thật khó coi mà."
"Vậy thì buông cháu ra!"
"Không được, nhóc con xấu xí đó cũng là của anh."
"Đừng dùng lời ngon tiếng ngọt với cháu, không có tác dụng đâu!"
Tô Tiểu Manh khịt mũi và đẩy anh ra.
Tuy nhiên, Ân Thời Tu ôm cô thật chặt và cúi đầu chạm trán cô: "Mặc kệ bố anh nói gì, anh sẽ thay ông ấy xin lỗi em, được không?"
Đây đâu phải chuyện nói một lời xin lỗi là xong chứa?
Tô Tiểu Manh chửi thầm trong lòng, lão già muốn cô thi tiến sĩ đấy!
Thấy cô không nói gì, Ân Thời Tu cho rằng cô đã mềm lòng, cưng chiều xoa xoa mũi cô: "Ăn cơm trưa chưa?"
"Cháu khuyên chú vẫn nên đi hỏi thăm bác trai chút đi."
Tô Tiểu Manh dời mắt đi, cảm thấy không vui và bất bình trước ba điều kiện mà bố Ân đã nói, nhưng khi chú ôm cô như thế này...
Được sự an ủi chiều chuộng của chú, cơn giận của cô dường như lại tan biến.
Nghĩ đến vẻ mặt khó coi vừa rồi của bố Ân, cô do dự một lúc rồi thẳng thắn nói:
"Thực ra... chấu không sao, nhưng chú có thể đã bị cháu chọc giận đấy."
Ân Thời Tu sững người một lúc.
"Em chọc giận ông ấy sao?"
"Không biết có tức giận thật hay không, dù sao sắc mặt của ông ấy rất xấu!"
Ân Thời Tu rõ ràng là rất ngạc nhiên, cười hỏi:
"Em nói cái gì mà có thể chọc giận ông ấy thế?"
"Hừ, dù sao cháu cũng đã nói với chú rồi đấy, chú có đi an ủi ta hay không thì tùy!"
Tô Tiểu Manh nói xong, một mình trở về phòng ngủ.
Cô ngả người xuống giường, cầm lấy máy tính bảng bắt đầu xem phim.
Ân Thời Tu dường như đã hiểu lý do tại sao vừa rồi ông cụ lại tỏ ra vẻ mặt xấu hổ đó, nhưng... anh thực sự không thể nghĩ ra cô nói gì mà lại khiến ông cụ tức giận.
Gọi điện thoại để an ủi ông cụ thì chắc chắn không cần thiết rồi.
Trong tình hình cha con chiến tranh lạnh hiện nay, nếu anh gọi qua thì chẳng khác nào kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả.
Anh cởϊ áσ khoác và ngả người lên giường.
Tô Tiểu Manh liếc anh một cái: "Chú làm gì vậy?"
Ân Thời Tu nằm xuống, hai tay đặt trên bụng của cô: "Anh ngủ một giấc, ba giờ gọi anh dậy nhé."
Vừa nói xong, anh đã nhắm mắt lại.
Tô Tiểu Manh mím môi lẩm bẩm: "Còn muốn đến công ty sao..."
"Ừ, có một cuộc họp lúc 3:30..."
"…Ồ."
Cô đáp lại, nhìn bàn tay to lớn của anh đặt trên bụng cô...
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tcô...
Nếu cô thực sự ra nước ngoài để thi tiến sĩ, liệu cô có thể ở bên chú mãi mãi không...
Tô Tiểu Manh, mày đang suy nghĩ cái gì vậy!
Đó là tiến sĩ đấy! Không biết đề thi khó hơn khối A bao nhiêu lần, lại phải ra nước ngoài thi!
Cô vội vàng lắc đầu, giật mình bởi một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Phải ly hôn, nhất định phải ly hôn...
…
Ngày hôm sau, Ân Thời Tu đưa Tô Tiểu Manh đi khám thai định kỳ sau cuộc họp vào buổi chiều.
Bụng bầu của cô đã lộ hẳn ra ngoài, to hơn hẳn so với những bà mẹ tương lai cùng thời kỳ.
Tô Tiểu Manh nhìn hai đứa trẻ đang di chuyển trên màn hình và cảm thấy thật kỳ diệu.
Hóa ra hai đứa trẻ này đã ở trong bụng cô lâu như vậy mà cô không hề hay biết...
Cô thường xuyên trằn trọc, ăn không ngon ngủ không yên, không thể chạy nhảy…
Tuy nhiên, cô thực sự thích chúng.
Hai mắt cô gái nhỏ đột nhiên đỏ lên, bác sĩ nhìn thấy cũng không thấy lạ, ngược lại lộ ra vẻ mặt hiểu ý.
"Có vẻ như mọi bà mẹ tương lai đều sẽ trở nên xúc động vào thời điểm này."
Sau khi nghe lời này, Ân Thời Tu chuyển sự chú ý từ màn hình sang Tô Tiểu Manh đang lén lút dụi mắt, trái tim của anh đập thình thịch.
Nhóc con...
Ra khỏi bệnh viện thì vẫn còn sớm, Ân Thời Tu đưa Tô Tiểu Manh đến trung tâm mua sắm để mua rất nhiều quần áo bà bầu, chủ yếu là quần áo mùa xuân và áo khoác.
Khi bước ra, trên tay Ân Thời Tu đã xách đầy mấy túi lớn nhỏ.
Anh liếc nhìn thời gian: "Vẫn còn sớm, em có muốn về không?"
Tô Tiểu Manh dựa vào ghế lái phụ, mi mắt nặng trĩu...
"Buồn ngủ à?"
Cô gật đầu.
"Vậy về nhà thôi."
Ân Thời Tu khởi động xe và lái về nhà.
Lúc này, một chiếc xe quân sự đặc biệt đang lặng lẽ đậu ở tầng dưới căn hộ của Ân Thời Tu.
Ngồi ở ghế sau là Ân Thiệu Huy với khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn.
Ở ghế lái là một người đàn ông trạc ngoài bốn mươi, thản nhiên đánh vô lăng với nụ cười nhẹ trên môi.
"Lão tư lệnh, ngài có đi lên không?"
Ân Thiệu Huy trông rất bối rối.
Xe đã đậu ở đây được hai mươi phút rồi.
"Ha ha, lão tư lệnh, nếu để cấp dưới nhìn thấy vẻ mặt của ngài, nhất định sẽ…"
Chú Hoàng chưa kịp nói xong, Ân Thiệu Huy đã trừng mắt nhìn ông ấy.
Chú Hoàng ngậm miệng lại, nhưng không thể kìm được tiếng cười nghẹn trong họng.
Ân Thiệu Huy thở dài nặng nề.
Đi lên... hay không đi lên?
Thấy ôn ấy thực sự do dự, chú Hoàng thì thầm:
"Nếu như cô bé đó thật sự không muốn học tiến sĩ, vậy cũng không còn cách nào..."
"Nhưng toàn thân con nhóc đó, tôi không thấy điểm sáng nào cả! Ngoại trừ việc học và lấy mấy tấm bằng, ông nói xem, còn có cái gì để khiến Mộng Cầm gật đầu chứ?"
"Có lẽ... Phu nhân chỉ cần một chút thời gian..."
"Ông không hiểu, tính tình của bà ấy trông thì dịu dàng, nhưng thật ra cứng đầu hơn người khác nhiều."
Ân Thiệu Huy cau mày.
"Đã như vậy, ông đi lên đi! Nói chuyện với ô nhóc cẩn thận! Không phải cô nhóc kia rất thích cậu tư sao?"
"..."
"Chỉ cần ngài thuyết phục, hy sinh vì cậu tư một chút thì có là gì đâu?"
"Ông không biết ngày hôm qua con nhóc kia đã bày ra tư thế gì với tôi đâu!"
"Ngài… sợ à?"
Ân Thiệu Huy nhướng mày: "Ông muốn chết hả?"
"Lão tư lệnh, tôi thấy ngài nên lộ ra loại khí chất này, kỳ thật tôi cảm thấy cô nhóc kia được mà, nếu thật sự không được thì ngài cứ rút súng ra uy hϊếp, cô ấy sẽ ngoan ngoãn đồng ý thôi.”
Ân Thiệu Huy đã mang theo một khẩu súng, mặc dù nó chưa được nạp đạn.
Trước khi đến đây, ông ấy cũng đã nghĩ đến biện pháp này...
"Thật không hiểu! Cô gái đó còn trẻ như vậy, sao có thể không có hoài bão thế chứ?"
“Giới trẻ bây giờ sống phóng khoáng hơn, không như xưa, ai cũng đặt lý tưởng, khát vọng lên môi.”
Ân Thiệu Huy nhắm mắt lại, cảm thấy rất mệt mỏi...
"Lão tư lệnh… Đây là xe của cậu tư?"
Chú Hoàng nhìn chiếc coupe màu bạc đỗ ở bãi đậu xe cách đó không xa và nói.
Ân Thiệu Huy mở đôi mắt già nua ra, liền nhìn thấy Ân Thời Tu và Tô Tiểu Manh xuống xe...
Cô gái nhỏ hình như vừa mới ngủ dậy, có chút loạng choạng đứng ở nơi đó.
Ân Thời Tu đi ra ghế sau lấy ra rất nhiều túi mua sắm.
Cô gái dụi dụi mắt, đi lại cầm mấy túi từ tay Ân Thời Tu...
"Để cháu cầm cho."
Cô gái mặc kệ, nhất quyết lấy túi mua sắm từ tay trái của Ân Thời Tu, nâng nó lên tay trái của mình, sau đó dùng tay phải giữ tay trái của Ân Thời Tu.
Cô cười toe toét với anh.
Ân Thời Tu sửng sốt một lúc, sau đó cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, như thể không có ai khác ở đó cả.
Cô gái nhỏ đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh rồi kéo anh vào khu nhà với tốc độ nhanh hơn, như thể sợ bị nhìn thấy.
"Ầm!"
Hai người trẻ tuổi lén thân mật như vậy cũng không sao, nhưng hai lão quân nhân nhìn thấy thì đỏ mặt, mất tự nhiên quay đi chỗ khác.
"Chẳng ra thể thống gì!"
Ân Thiệu Huy còn lẩm bẩm.
Chú Hoàng lén nhìn Tô Tiểu Manh và Ân Thời Tu bước vào tòa nhà từ khóe mắt, và nói:
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu tư thích một người như vậy."
Chẳng lẽ Ân Thiệu Huy không phát hiện ra sao?
Đây chính là lý do ông cụ lại sầu não như thế!
"Lão tứ lúc hai mươi tuổi đã bắt đầu tham gia vào nền kinh tế Internet ở nước ngoài. Sau tám năm làm việc đó thì trở về Trung Quốc, nuốt chửng Hoành Quan và Hâm Nghiệp để hợp nhất thành Ân thị. Tôi luôn nghĩ nó là một tài năng chính trị, nhưng nó lại quay qua kinh doanh..."
Khi Ân Thiệu Huy nói về mọi thứ về Ân Thời Tu, đôi mắt ông ấy luôn sáng ngời, mang theo chút bất lực và chút thở dài, nhưng càng nhiều hơn là sự tự hào và kiêu hãnh.
Ân Thời Tu là đứa con đáng tự hào của ông.
"Lão đại thoạt nhìn thật thà, nhưng cũng không phải chưa từng thèm khát vị trí gia chủ..."
"Lão nhị thì luôn tham gia vào chính trị, thủ đoạn lưu loát gọn gàng. Mặc dù Dữu Hoành Quang đang ngồi ở vị trí phó chủ tịch, nhưng nhà họ Dữu vẫn luôn lo lắng về việc bị nhà họ Ân thôn tính, không biết lúc nào sẽ đâm sau lưng lão tứ một nhát.”
"Lão tam thì không có tính tranh giành, lão tam là người có văn hóa, cho nên không tham gia những tranh chấp lợi ích này..."
“Nhưng gia tộc này vẫn là đầm rồng hang hổ, huống chi có mấy người luôn như hổ rình mồi, còn có những họ hàng xa luôn thấy gió là phóng tới.”
"Lão tứ thì chưa thấy bất kỳ điểm yếu nào... nhưng bây giờ cô gái nhỏ này..."
Ân Thiệu Huy đỡ trán, cô gái đó chỉ là một đứa trẻ bình thường, đương nhiên ông biết rằng những điều kiện ông đưa ra vừa đột ngột vừa khắc nghiệt...
Nhưng nếu đã chọn lão tứ, thì phải phải chấp nhận thế giới mà lão tứ đang sống!
Nghĩ đến đây, Ân Thiệu Huy ổn định lại và mở cửa xe.
Cô bé đó còn nhỏ, không hiểu chuyện cũng không sao, ông sẽ dạy!
Bàn chân của Ân Thiệu Huy vừa đáp xuống đất…
"Ồ, họ lại xuống rồi."
Ân Thiệu Huy nghe thấy lời đó thì vội vàng rút chân lại, lập tức đóng cửa lại.
Nhìn thấy biểu hiện của Ân Thiệu Huy, chú Hoàng phá lên cười...
Thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của lão tư lệnh, ngay cả một việc đơn giản như gặp gỡ một người mà ông cũng do dự.
“Ha ha…”
Ân Thiệu Huy cau mày, nhìn Tô Tiểu Manh và Ân Thời Tu đã thay quần áo dày, tay trong tay đi ra, họ không lên xe, mà cùng nhau đi bộ ra khỏi khu nhà...
Dáng vẻ vô cùng thân mật và tự nhiên.
"Lão tư lệnh… Còn muốn chờ sao?"
"..."
"Lão tư lệnh, tôi thật sự không hiểu, cô gái nhỏ kia thật sự rất đáng sợ sao?"
"Không đáng sợ."
Ân Thiệu Huy bĩu môi, ông là một cựu chiến binh đã ra chiến trường bao nhiêu lần, làm sao có thể cảm thấy một cô gái nhỏ đáng sợ chứ.
Chỉ là tối hôm qua ông nằm trên giường suy nghĩ cả đêm về những lời cô bé nói... nhưng không tìm được kẽ hở.
Nếu hôm nay ông lại bị thuyết phục...
"Trở về đi, hôm khác lại đến."
Ân Thiệu Huy trầm giọng nói.
Ông phải nghĩ cách khác...
Chú Hoàng khẽ cười, giống như đã sớm đoán được kết cục này.
Chiếc xe rời khỏi khu dân cư và biến mất trong dòng xe cộ, qua cửa sổ xe, Ân Thiệu Huy nhìn thấy hai người đang bước vào một nhà hàng...
…
Chỉ cần không có ai quấy rầy cô, cuộc sống của Tô Tiểu Manh vẫn rất thoải mái.
Ăn uống mỗi ngày, sau khi ăn xong ra ngoài đi dạo, trêu chọc thú cưng trong cửa hàng thú cưng bên ngoài khu chung cư, xem phim hoặc xem qua sách trên giá sách ở nhà.
Nhưng những ngày hạnh phúc dường như không kéo dài lâu.
Vào buổi tối ngày hôm nay, Ân Thời Tu đang làm việc ngoài giờ trong công ty, theo tin nhắn của anh thì có một cuộc họp vẫn đang diễn ra.
Tô Tiểu Manh nghĩ một chút, quyết định đi sang bên kia đường để mua một ít cơm chiên.
Tự dưng cô lại muốn ăn...
Cô thu dọn tất cả rác ở nhà và mang xuống nhà.
Nhà hàng bên kia đường luôn kinh doanh rất tấp nập, nói chung khi đến nhà hàng sẽ có một hàng dài người chờ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Tiểu Manh đợi khoảng 15 phút trước khi mua được đồ ăn.
Cô ôm nó vào lòng, cô sợ trời lạnh sẽ làm đồ ăn nhiễm lạnh, dù bụng to hơi bất tiện nhưng cô vẫn tăng tốc.
Điều cô không ngờ tới là, còn chưa kịp đến dưới tòa nhà của mình, miệng của cô đã bị một lực lượng mạnh mẽ cùng với một miếng vải ướt bịt lại!
Trước khi cô có thể hét lên, cô đã ngất đi.
Từ lúc bị hôn mê cho đến khi bị đưa lên xe, đến khi chiếc xe ra khỏi bãi đậu và lao ta đường chỉ mất chưa đầy hai phút...
Bãi đậu xe trống trơn chỉ còn lại hai vết bánh xe hằn lên và tám miếng cơm chiên bốc khói dưới đất.
…
Ân Thời Tu trở về rất muộn, nhưng trước đó, anh cũng đã gửi một tin nhắn cho Tô Tiểu Manh.
Anh muốn quan tâm đến bữa tối của cô, nhưng lại không nhận được phản hồi.
Anh gọi qua thì lại trong tình trạng tắt máy.
Vào thời điểm đó, Ân Thời Tu không nghĩ nhiều, bởi vì Tô Tiểu Manh là một cô gái khá vô tư, cô sẽ sử dụng điện thoại di động đến khi hết pin mới đem đi sạc.
Sau khi về đến nhà, thấy không có ai ở nhà, anh cũng không nghĩ nhiều, cho rằng cô gái kia có lẽ ra ngoài mua chút gì ăn.
Dù sao... đây là điều cô thường làm.
Nhưng sau nửa giờ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tô Tiểu Manh sẽ trở về, Ân Thời Tu trở nên buồn bực.
Mua gì mà lâu thế?
Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, lật giở cuốn tạp chí trên tay nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa...
Lại một khắc đồng hồ trôi qua, anh đứng dậy mở cửa, đứng ở hành lang nhìn thang máy hồi lâu.
Trong lòng anh cảm thấy hơi bất an, anh lấy áo khoác và rời khỏi chung cư.
Anh tìm dọc theo những nhà hàng họ thường đến, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tô Tiểu Manh.
Tâm trạng của Ân Thời Tu ngày càng trở nên cáu kỉnh, anh gọi điện cho Ân Mộng, nghĩ rằng có thể Ân Mộng đến đưa Tiểu Manh ra ngoài chơi...
Tuy nhiên, Ân Mộng đang ở trong phòng học của trường, không hề đến gặp Tô Tiểu Manh.
Sau khi gọi điện, anh quay trở lại căn hộ, nghĩ rằng cô có thể đã quay về, nhưng khi mở cửa ra...
Phòng khách trống trải đáng sợ, căn hộ nhỏ ba phòng ngủ này yên ắng đến phát bực!
Anh nhíu mày, mơ hồ cảm thấy điều gì đó...
Anh lấy chìa khóa xe và lái về nhà!
Tuy nhiên, trái tim của Ân Thời Tu lại chìm xuống với biểu hiện dường như không biết gì của hai người lớn trong nhà họ Ân.
Không phải họ ư?
Anh lại quay về nhà, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tiểu Manh, và điện thoại... vẫn tắt.
Trái tim bồn chồn... chìm xuống đáy biển trong tích tắc.
Đi tới đi lui mất hơn ba giờ, nhưng ba giờ này... đủ để khiến Ân Thời Tu nghĩ đến vô số khả năng đáng sợ.
Mỗi khả năng đều khiến trái tim anh run rẩy không yên...
Hóa ra anh cũng sẽ bối rối và sợ hãi như vậy...
Tô Tiểu Manh... mất tích...