Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 90

Khi Tề Nhị nói điều này, mọi người không tự chủ được mà đưa ánh mắt thăm dò về phía Tô Tiểu Manh.

"Được rồi, Tiểu Manh, cho dù cậu ở Bắc Kinh xảy ra chuyện gì, các bạn học của chúng ta cũng sẽ đứng về phía cậu."

Tô Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, nhìn lớp trưởng đang tận tình khuyên bảo và nghiêm túc nói: "Tôi không nói dối, đứa trẻ đến sớm một chút thôi, nhưng ở độ tuổi của tôi, sinh con cũng không có gì lạ! Huống chi, năm sau tôi sẽ kết hôn, mặc dù mọi người rất ngạc nhiên, nhưng không phải nên chúc phúc cho tôi sao?"

Mọi người thấy Tô Tiểu Manh nói rất thành thật, ánh mắt nghi hoặc cũng dần thu lại.

"Nếu năm sau kết hôn thì chắc là ngày cưới đã định rồi, vậy người đàn ông kia đến từ đâu?"

Nhưng Tề Nhị lại không định buông tha cho cô, nhướng mày tiếp tục hỏi, trong lòng cô ta không tin lời Tô Tiểu Manh nói!

"Anh ấy đến từ Bắc Kinh."

Tô Tiểu Manh nâng cằm, đối mặt với Tề Nhị, không muốn lộ ra yếu thế.

"Người Bắc Kinh à, vậy cậu định làm đám cưới ở đâu? Nếu nhà trai là một ông chủ lớn, sẽ không tiếc chút tiền máy bay mời bọn này đến uống ly rượu mừng đâu nhỉ?”

"..."

Tô Tiểu Manh sững sờ một chút, đám cưới?

Thấy ánh mắt của cô hơi sững sờ, Tề Nhị vội vàng hừ một tiếng: "Không phải là cậu không định tổ chức hôn lễ đấy chứ?"

"... Đúng vậy, tôi không có ý định..."

Giọng của Tô Tiểu Manh hơi trầm xuống, cô lập tức mất đi tự tin.

Tề Nhị lại khịt mũi, liếc nhìn các bạn học xung quanh, nhàn nhạt nói:

"Vừa giàu có, đẹp trai, lại là ông chủ lớn, đối xử tốt với cậu, nhưng Tết Nguyên Đán lại không cùng cậu về gặp bố mẹ cậu, cũng không định mở tiệc linh đình để kết hôn với cậu? Tô Tiểu Manh... Nếu thật sự có một người như cậu nói…”

Cô ta cố ý dừng lại một lát.

Tô Tiểu Manh khẽ cau mày, ban đầu có hai cái bàn trong phòng riêng, nhưng bây giờ tất cả mọi người đều vây quanh chiếc bàn nơi Tô Tiểu Manh đang ngồi.

Mọi người yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tề Nhị.

Hai mắt Tề Nhị sáng ngời, kiên định nói:

"Vậy sau khi cậu sinh con xong, anh ta nhất định sẽ đuổi cậu đi.”

"..."

Đầu gối của Tô Tiểu Manh mềm nhũn... bị nói trúng rồi!

"Không, không... anh ấy, anh ấy rất tốt với tôi, anh ấy không có ý định đuổi... tôi..."

Trong lúc cô đang lắp bắp, bất kỳ bạn học nào hiểu Tô Tiểu Manh một chút sẽ có câu trả lời trong lòng họ.

Tiếng thở dài lần lượt vang lên, tiếng thở dài của cảm xúc, sự khinh miệt, nhạo báng và chế giễu...

Nói tóm lại, mọi người đều tin những gì Tề Nhị nói.

Tô Tiểu Manh có thai, tuyệt đối không có gì vẻ vang!

Thấy cô không còn biện minh nữa, Tề Nhị càng cảm thấy đắc ý hơn.

Có gì mà có thể thoát khỏi đôi mắt của Tề Nhị chứ? Với đức hạnh của Tô Tiểu Manh, cô sẽ không hiểu năm đó đàn anh Nhâm Ý Hiên yêu cô như thế nào!

Bây giờ, quả nhiên, cô không đáng được người ta yêu thích hay cưng chiều chút nào!

Tô Tiểu Manh hít một hơi thật sâu, cúi đầu và không nói gì nữa.

Cô biết mình không nên đến buổi họp lớp này, nhưng tiếc là cô không trốn thoát được.

Nhưng mà cô thấy những bạn học cũ này cũng không có gì sai, nếu đổi lại là cô, có sẽ cũng sẽ có rất nhiều cách nghĩ.

Nhưng mà…

Cho dù bị Tề Nhị nói đúng, sau khi sinh đứa bé thì cô và chú cũng sẽ chia tay, nhưng cách nói của Tề Nhị không hề có thiện chí gì cả.

Họ đều là người lớn rồi, chẳng lẽ vẫn muốn tôi sống cô chết như hồi cấp 2 còn ngu ngơ sao...

Trong lòng Tô Tiểu Manh có chút buồn bực.

Cô vốn định muốn đứng dậy và rời đi, nhưng một giây trước khi hành động, Tô Tiểu Manh chợt nhớ rằng cô đã tìm thấy một cuốn sách trong phòng ngủ của Ân Thời Tu...

Cô mím môi, nếu bây giờ rời đi thì ngầu đấy, chỉ sợ sau này ở trước mặt bạn học cũng không ngẩng cao đầu được.

Hừm... được rồi, cưới chạy bầu thì cưới chạy bầu, gái hư thì gái hư, đàn ông không cần thì không cần thôi!

Vậy thì sao, đây là cuộc sống của cô, con đường dù có khúc khuỷu cô cũng phải bước đi.

Như một câu trong cuốn sách đó:

Trên đời này, không ai có thể thực sự đồng cảm với nỗi đau của người khác, bạn bị hàng ngàn mũi tên xuyên qua, bạn đau đớn, đó chỉ là việc của bạn.

Lúc này, cô dường như đã thực sự hiểu được ý nghĩa của câu này.

Đâu chỉ là nỗi đau? Tất cả những hỉ nộ ái ố, thăng trầm buồn vui của cuộc đời cũng vậy.

Có thể có người buồn vì bạn, vui vì bạn vui, nhưng sẽ không ai thực sự hiểu được cảm xúc của bạn.

Tề Nhị nói rất đúng, chú cũng chỉ nói cho dễ nghe thôi, lần sau, lần sau, anh nhất định sẽ cùng em trở về ăn tết...

Nhưng giữa họ, làm gì còn lần sau?

Sau khi đứa trẻ ra đời, mối tình khiến cô vừa mừng vừa lo này sẽ đi đến hồi kết.

Có lẽ trong mắt người khác, đây là vết nhơ trong cuộc đời cô, có thể lúc đầu gặp Ân Thời Tu, cô cũng tin chắc đây sẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời mình.

Nhưng trong hơn bốn tháng, cô với tư cách là đương sự lại không hề bối rối chút nào, cô nhận thấy rõ ràng vết nhơ này đã dần biến thành một... bất ngờ tuyệt vời đối với cô.

Cho dù có chênh lệch rất lớn so với tuổi mười chín của người khác, nhưng ai có thể nói chắc chắn rằng chênh lệch này không có lợi ích gì?

Ít nhất…

Cô bắt đầu biết cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào.

Buổi họp lớp tối nay không vì chuyện của cô mà bị gián đoạn, mọi người tiếp tục trò chuyện về cuộc sống đại học, những trải nghiệm tình cảm của nhau và những bước phát triển trong tương lai...

Tất nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn được đưa vào cuộc trò chuyện.

Điều này là không thể tránh khỏi.

Cô ngồi ăn, chỉ có thể im lặng ăn, ít nhất đồ ăn trong khách sạn này rất ngon!

"Mang thai khác quá nhỉ, có thể ăn nhiều như vậy... mà cũng đúng, một người ăn, hai người bổ mà."

Tô Tiểu Manh nghe thấy mấy lời châm chọc mỉa mai của Tề Nhị, cô cũng không thèm để ý, cũng không đáp lại, chỉ tiếp tục ăn.

Khinh cũng bị các người khinh rồi, lời hay ý xấu cũng đều nói hết rồi, tôi phải ăn thêm để bù lại phần tiền của mình chứ.

Nếu không, chuyến đi này thực sự không đáng!

Giọng nói của Tề Nhị rất lớn, cũng không biết là cố ý hay không.

Dù sao cũng nhờ cô ta to tiếng mà cả lớp đều biết cô ta có bạn trai vừa giàu vừa đẹp trai.

Ảnh nền của bạn trai trên điện thoại của cô ta được mọi của người truyền tay nhau để xem.

Đương nhiên, cô cũng xem, ừm, thực sự rất đẹp trai, khá phong độ...

Nhưng... có chừng ấy mà la hét gì chứ? Chú nhà cô vứt xa anh ta N con phố đấy!

Tô Tiểu Manh âm thầm đắc ý.

Cho dù cô có một bức ảnh của chú, cô cũng sẽ không bao giờ cho họ xem! Đó là của riêng cô!

Điện thoại bỗng rung lên...

Khi cô cầm lên xem, là chú gởi một tin nhắn WeChat cho cô.

“Em đang ở đâu đấy?”

Tô Tiểu Manh vẫn đang cầm một chiếc cánh gà, vội vàng đặt nó trở lại đĩa, lau tay và trả lời:

“Đang họp lớp, ăn tối tại khách sạn! T^T.”

“Khách sạn nào?”

Tô Tiểu Manh im lặng trả lời:

“Chú hỏi làm gì? Định trả tiền cho bọn cháu à?”

“Đi đâu, làm gì đều phải tường tận báo cáo với anh, em quên rồi à?”

Tô Tiểu Manh bĩu môi, lần nào cũng lảm nhảm như bà già, cô tiếp tục gõ phím:

“Khách sạn Tân Từ Thành Đô... Chú ơi, tại sao cháu nói với người khác rằng cháu có bạn trai đẹp trai, giàu có lại là sếp lớn thì người ta không tin?”

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn này trong hai ba phút trước khi nhận được hồi âm:

“Có người tin mới lạ đấy?”

Tô Tiểu Manh vô cùng tức giận, nhịn không được mà hạ thấp điện thoại xuống, dùng ngón tay gõ nhanh:

“Ý chú là gì? Cháu không xứng với chú phải không? Ý chú là người như chú là nhân vật quý hiếm, cháu không có chỗ nào lợi hại như chú chứ gì? Nhưng dù vậy, chẳng lẽ cháu kém lắm sao? Hả? Dù sao thì ít nhất cháu cũng đang mang song thai đấy! Đây là xác suất một phần tám mươi! Nếu đó là một cặp sinh đôi long phượng, thì trong150 cặp sinh đôi chỉ có một cặp thôi!”

Cô phải mất vài phút để trả lời tin nhắn này.

“Anh còn tưởng… đây là công lao của anh.”

Lúc này, Tô Tiểu Manh thực sự muốn kéo Ân Thời Tu ở đầu bên kia của WeChat ra khỏi màn hình và đánh chết anh!

Cô nhắm mắt lại, trái tim cô đã quá mệt mỏi rồi.

Tuy nhiên, Ân Thời Tu đã gửi một tin nhắn khác:

“Anh nói rồi, em không tệ, em rất tốt, là cô gái tốt nhất anh từng gặp.”

...

Tô Tiểu Manh nhìn dòng chữ nằm yên bình trên màn hình điện thoại di động, đột nhiên hốc mắt có chút ươn ướt.

Có lẽ là do tối hôm nay cô đã nghe quá nhiều lời lẽ không hay.

Và lời khẳng định của Ân Thời Tu đến quá đúng lúc.

Thế cho nên… trái tim của cô đã bị rung động.

Cô chớp mắt, hành vi của cô trở nên hơi mất kiểm soát.

Sau khi định thần lại, cô tiếp tục gởi tin nhắn.

“Chú ơi, cháu hơi nhớ chú...”

...

Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình đã gửi, nhìn chằm chằm vào trạng thái của Ân Thời Tu một cách ngượng ngùng và lo lắng, nhưng lần này, câu trả lời lại không đến.

Tô Tiểu Manh âm thầm thở dài...

Xong rồi, chú nhất định rất chán ghét mình, ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy buồn nôn mà.

Tiệc tối kéo dài đến hơn chín giờ, rất nhiều bạn học đều đã say khướt.

Lớp trưởng lái xe đến đây nên không uống rượu.

Những người thường đi chơi với nhau thì cùng nhau rời đi, còn lại thì cứ lẻ tẻ rời đi.

Lớp trưởng đếm đầu người rồi nói: "Xe của tôi hình như không đủ... ba người này và cả A Hoa đã say nên tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa họ về. Tiểu Nhị, cậu và Tiểu Manh ở cùng khu, các cậu có thể bắt một chiếc xe về không?"

Tề Nhị cười nói: "Không cần đâu, bạn trai của tôi sẽ tới đón tôi."

"...Ồ, vậy Tiểu Manh..."

Kỳ thật Tô Tiểu Manh cũng không cảm thấy gì cả, một mình bắt taxi trở về cũng không có vấn đề gì.

Cô vừa định nói ra lời này, Tề Nhị đã nói: "Tiểu Manh, dù sao cũng tiện đường, chúng ta đi chung xe đi.”

Ôi không!

"Cẩm ơn, không cần."

"Sao thế? Ngại à? Hay... ghen tị với tôi?"

Tề Nhị kéo khóe miệng lên nở nụ cười.

"Không phải cậu muốn khoe có bạn trai tới đón sao?"

Các bạn học gần như đã rời đi, Tô Tiểu Manh đương nhiên không cần giả vờ lịch sự nữa.

Khóe miệng Tề Nhị hơi nhếch lên, sau đó lại nở nụ cười, nhìn về phía lớp trưởng: "Cậu nhìn thấy chưa? Là cậu ấy ngang bướng thôi, không phải tôi bỏ rơi cậu ấy đâu nhé."

Lớp trưởng còn muốn thuyết phục hai câu, nhưng Tô Tiểu Manh đã đỡ một bạn học đi ra ngoài: "Lớp trưởng, cậu lái xe đến cửa khách sạn, tôi kêu hai người phục vụ giúp."

"À, được."

Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn, một cơn ớn lạnh ập vào mặt.

Không biết từ khi nào mà tuyết đã rơi rồi.

Những bông tuyết lơ lửng trong không trung rất đẹp, nhưng Tô Tiểu Manh lại cảm thấy chua xót.

Trên người cô không mặc nhiều quần áo, chiếc áo khoác đệm bông không thể ngăn được cái lạnh thấu xương đó, và thứ hai, hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, nên việc bắt taxi cũng không dễ dàng, thế mà bây giờ tuyết lại rơi...

Trong lòng Tô Tiểu Manh cảm thấy hơi bất an.

Lớp trưởng và các bạn học khác nói lời tạm biệt và lái xe đi.

Tề Nhị đứng bên cạnh Tô Tiểu Manh, một chiếc xe sang trọng chậm rãi đi tới, cô ta nhếch khóe môi, đột nhiên nói: "Trước kia cô khiến nhiều người ngưỡng mộ lắm mà..."

Tô Tiểu Manh đang cúi đầu sử dụng ứng dụng gọi taxi, ứng dụng gọi taxi nổi lên trong hai năm qua rất hữu ích ở Thành Đô, nhưng tín hiệu mạng của điện thoại di động của cô hiện tại quá kém.

"Không chỉ có Nhậm Ý Huyên coi cô như bảo bối, nhưng mà cô có gì tốt đâu chứ? Vì một cô gái như cô, anh ấy đã không cho người khác một cơ hội nào..."

Tề Nhị nói xong, còn khinh thường liếc nhìn bụng của Tô Tiểu Manh,

"Vô giáo dục lại còn đê tiện."

Tô Tiểu Manh khoát khoát tay, nhìn về phía Tề Nhị: "Là loại người gì, đê tiện hay thấp hèn thì có liên quan gì đến cô hả! Tôi cũng không giống như người nào đó, cả ngày chỉ biết so đo, trước kia thì so đo thành tích, do ngoại hình, bây giờ thì do nhãn hiệu quần áo, so số lượng người theo đuổi, bạn trai cô có biết không? Có biết cô chỉ lấy anh ta ra làm vốn khoe khoang thôi không?"

Tô Tiểu Manh khoát khoát tay, nhìn về phía Tề Nhị: "Là loại người gì, đê tiện hay thấp hèn thì có liên quan gì đến cô hả! Tôi cũng không giống như người nào đó, cả ngày chỉ biết so đo, trước kia thì so đo thành tích, do ngoại hình, bây giờ thì do nhãn hiệu quần áo, so số lượng người theo đuổi, bạn trai cô có biết không? Có biết cô chỉ lấy anh ta ra làm vốn khoe khoang thôi không?"

Tề Nhị hơi híp mắt: "Vốn khoe khoang... thì cũng là vốn, không giống như cô, giả bộ ngây thơ đáng yêu vô tội, thực tế thì sao, mục đích cũng chỉ là câu đàn ông mà thôi!"

"Tiểu Nhị!"

Cửa kính lái của chiếc xe sang trọng bị kéo xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú, từ xa hét lớn với cô ta: “Lên xe đi!”

Tề Nhị đắc ý liếc nhìn Tô Tiểu Manh: "Tôi đi trước đây, tạm biệt."

"..."

Tề Nhị vội vàng đi tới, mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

Cô ta vỗ nhẹ bông tuyết trên người, nhìn Tô Tiểu Manh với vẻ mặt đắc ý dù chỉ cách cánh cửa sổ xe.

Tô Tiểu Manh mím môi, cô không thể hiểu được sự kiêu ngạo của Tề Nhị, nhưng cô phải thừa nhận, có bạn trai ở bên cạnh thật sự rất tốt.

Nói không ghen tị thì là nói dối, nhưng... chỉ một chút thôi.

Cô tiếp tục loay hoay với tín hiệu mạng, bên ngoài quá lạnh, tay cô hơi cứng lại vì lạnh, nhưng như vậy còn chưa tính, cô không ngờ rằng điện thoại lại tự động tắt nguồn do nhiệt độ ngoài trời quá thấp.

"..."

Phải làm sao đây?

Đang lúc rối bời, cô không ngờ rằng còn có một bạn học chưa rời đi.

Đó là một thiếu niên đẹp trai, rất ít nói tên là Hà Thừa Trạch.

Đêm nay, nếu tâm trạng của Tô Tiểu Manh kém thứ nhất, thì thiếu niên này là kém thứ hai.

Anh ta đứng từ xa nhìn Tô Tiểu Manh cả đêm.

Cảm giác người con gái mình từng thích có thai và bị người khác chỉ trích thật sự chẳng vui chút nào.

Có lẽ nếu là người khác, phản ứng đầu tiên của anh ta sẽ là không quan tâm, theo cách nhìn của Hà Thừa Trạch, đây chỉ là sự vô thường của thế giới mà thôi.

Năm đó, vì đàn anh Nhâm Ý Hiên, anh ta chưa bao giờ tỏ tình bởi vì biết mình vô dụng, nhưng anh ta không ngờ rằng sau nhiều năm, cô không ở bên Nhâm Ý Hiên mà ở bên một người đàn ông khác hoàn toàn xa lạ với anh ta.

Đó là loại đàn ông gì chứ...

Anh ta sẽ bắt nạt Tô Tiểu Manh? Sé làm tổn thương Tô Tiểu Manh sao?

Thiếu niên trầm lặng nhưng tốt bụng này có đôi mắt u sầu.

Thấy Tô Tiểu Manh đứng trước cửa khách sạn lo lắng bắt taxi, anh ta vò đầu bứt tóc.

Hồi cấp hai cũng thế, cô luôn khiến người ta... cảm thấy lo lắng, luôn khiến người ta... thương tâm.

Anh ta cầm ô đi tới, còn chưa tới chỗ cô thì đã nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen đậu ở bãi đậu xe trước cửa.

Hà Thừa Trạch vốn cũng không chú ý nhiều đến nó, nhưng mấy thiếu niên luôn có một sự tò mò và khám phá không thể giải thích được về ô tô.

Thế nên anh ta không thể không nhìn chiếc Bentley kia lần nữa…

Sau đó, cửa sổ xe hạ xuống, điện thoại di động của Tô Tiểu Manh rơi xuống đất, từ góc độ của anh ta thì Tô Tiểu Manh trông có vẻ rất kinh ngạc.

Ân Thời Tu vốn muốn tạo bất ngờ cho cô gái nhỏ, nhưng khi anh kéo cửa sổ xe xuống và nhìn thấy Tô Tiểu Manh đứng ở cửa chỉ mặc một chiếc áo khoác bông mỏng, khuôn mặt của anh trở nên tối sầm.

"Chú…"

Những bông tuyết giống như đã thực sự trở thành một loại hoa, tung bay khắp trời, nhưng lại không mang theo hơi lạnh vào trong không khí nữa.

Cả thế giới như chìm vào im lặng.

Khóe miệng Tô Tiểu Manh mấp máy, lại không nói ra được lời nào, trái tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực cũng không cách nào kiềm chế kích động.

Cô... sẽ không chết cóng và xuất hiện ảo giác chứ?

Không thể nào?

Người chú đẹp trai cách xa cô 1.789,5 km đó...

Làm sao lại xuất hiện ở đây?

Cô vô thức nhéo mu bàn tay, ơ, nó không đau... ôi, thực sự là một giấc mơ rồi...

Tô Tiểu Manh nghĩ như vậy.

Nhưng cho dù là nằm mơ, cô cũng vô cùng kích động mà nhấc chân chạy tới!

"Ở yên đó đừng nhúc nhích!"

Ân Thời Tu đẩy cửa xe đi xuống, trong chốc lát đã đi đến trước mặt Tô Tiểu Manh.

Ân Thời Tu cầm một chiếc ô chống tuyết chạy đến, quấn chiếc khăn quanh cổ cô một cách khéo léo nhưng không nhẹ nhàng, cố gắng che đi đôi tai và chiếc mũi đỏ ửng của cô.

Anh cởϊ áσ khoác ra, ôm chặt Tô Tiểu Manh vào lòng.

"Em đứng ở cửa bao lâu rồi?"

Giọng nói của Ân Thời Tu từ trên đỉnh đầu truyền đến, nhiệt độ ấm áp trên người anh khiến trái tim của cô run lên…