Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 87

Bàn tay của Ân Thời Tu đóng băng trên má cô...

"Sao chú không nói gì?"

Tô Tiểu Manh nheo mắt nhìn anh và cau mày.

Ân Thời Tu vòng tay qua eo cô, khiến cô quay mặt sang phía anh.

"Nhóc con... đôi khi, anh thực sự cảm thấy em..."

Anh trông có vẻ hơi khó xử, bộ dạng có chuyện khó nói của anh khiến hàng lông mày của Tô Tiểu Manh nhướng cao.

"Cảm thấy cháu thế nào?"

Ân Thời Tu thở dài, kéo cô vào lòng và thì thầm: "IQ khiến người ta lo lắng..."

"Ân Thời Tu!"

"Ừm!"

Cơn giận của Tô Tiểu Manh dường như vang vọng tận trời, nhưng đến tai Ân Thời Tu thì lại ngọt như mật.

"Anh thích nghe em gọi tên anh."

Tô Tiểu Manh bị anh ôm vào trong ngực, cô giơ tay đập vào ngực anh.

"Ông chú biếи ŧɦái! Cháu mới không thèm gọi tên chú đấy!"

"Không sao, như anh đã nói, ở trên giường... em có thể gọi anh là baba cũng được."

"..."

Tô Tiểu Manh nghiến răng nghiến lợi.

Baba cái đầu quỷ nhà chú!

"Không có hai người, yên tâm yên tâm..."

Tô Tiểu Manh vẫn ậm ừ hai tiếng.

Tuy nhiên, một tháng sau, Ân Thời Tu cùng Tô Tiểu Manh đi khám sản khoa, trước bàn siêu âm B, những gì bác sĩ nói thực sự khiến Ân Thời Tu như bị vả mạnh vào mặt.

"Ông, ông nói cái gì?"

Tô Tiểu Manh chớp mắt và nhìn bác sĩ một cách khó tin.

Bác sĩ vừa ghi chép vừa nói: "Cô không nghe lầm đâu, là cặp song sinh."

"Làm sao có thể chứ? Trước đó tôi đi kiểm tra, bác sĩ cũng không có nói là sinh đôi gì mà!"

Đầu óc Tô Tiểu Manh nổ tung, một đứa còn chưa đủ, cô phải sinh cho ông chú hai đứa con sao!

Nghe nói sinh một con đã đau chết đi được, thế mà cô lại phải sinh hai đứa.

Thấy Tô Tiểu Manh rất ngạc nhiên, bác sĩ sững người một lúc, sau đó nhìn lại bức ảnh siêu âm B, kiên nhẫn chỉ vào bức ảnh và nói với cô:

"Thấy chưa? Có hai tim thai và hai phôi thai, đúng là song sinh, có lẽ còn quá nhỏ nên bác sĩ không nhìn thấy."

"..."

Tô Tiểu Manh từ từ quay mặt về phía Ân Thời Tu, nheo đôi mắt to đầy nguy hiểm.

Bác sĩ thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, không khỏi hỏi: "Sao vậy? Cô không vui sao?"

Ân Thời Tu ho nhẹ một tiếng, sau đó nói: "Hai đứa cũng tốt, vui lắm..."

Sau khi ra khỏi bệnh viện, dáng đi của Tô Tiểu Manh tràn đầy tức giận không nói nên lời.

Ân Thời Tu đi theo cô, cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhưng cô đã nhanh chóng rút nó ra: "Chú đừng chạm vào cháu, sẽ có ba đứa đấy!"

"..."

Ân Thời Tu thở dài, bất đắc dĩ nói: "Em phải phân biệt phải trái chứ, trước đây là do bác sĩ sơ sót thôi, vốn dĩ đã có hai đứa rồi!"

"Cháu không phân biệt phải trái sao? Lúc trước cháu đến đây một mình để khám, siêu âm B cũng cho kết quả tốt, chỉ có một đứa bé, và sau khi chú... chú... quan hệ tìиɧ ɖu͙© thì cháu có hai đứa đây này!"

"Vậy là bác sĩ đã phán đoán sai hả!"

"Vậy là lỗi của bác sĩ hả?"

Ân Thời Tu trả lời: "Đúng, đúng."

Khóe miệng Tô Tiểu Manh giật giật: "Cho nên, một đứa bé là của chú, đứa còn lại là của bác sĩ hả?"

"..." Ân Thời Tu thở dài đi theo sau cô.

Tô Tiểu Manh chỉ vứt cho anh một bóng lưng khá ngang ngược.

Ân Thời Tu rất rối rắm, đôi khi Tô Tiểu Manh thực sự không biết điều, tất nhiên, anh có thể nghiêm khắc dạy dỗ cô hoặc anh sẽ thuận theo ý cô.

Nhưng vấn đề là, vấn đề này lại thuận theo ý của cô... Anh tin chắc trong khoảng thời gian ngắn sắp tới Tô Tiểu Manh sẽ không để anh chạm vào cô.

Tô Tiểu Manh đi ở phía trước, nào có bất kỳ sự phẫn nộ và khinh miệt gì khi cô đối mặt với anh? Trên khuôn mặt của cô hiện giờ là một nụ cười vụиɠ ŧяộʍ.

Đương nhiên cô sẽ không ngu dốt đến mức cho rằng có người tiếp tục nhét đứa bé vào bụng mình khi cô đang mang thai.

Nhưng khi cô nhớ tới lúc anh nói IQ của cô có vấn đề, dù thế nào thì cô cũng phải tận dụng điều này để trả đũa anh một chút!

"Manh Manh, hai đứa cũng tốt mà?". Ủ𝗇g hộ chí𝗇h chủ vào 𝗇gay ⩶ T𝘙𝒖MT𝘙𝖴Y𝒆𝐍.𝑽𝐍 ⩶

"Chú đâu có sinh, đương nhiên là rất tốt rồi..."

Tô Tiểu Manh lẩm bẩm, nhưng trên thực tế, trong lòng cô cũng có chút mừng thầm.

Sinh đôi đấy! Cô lợi hại lắm mới có thể mang thai sinh đôi đấy.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến cô cảm thấy tự hào rồi.

Một tháng này chớp mắt đã trôi qua, Bắc Kinh vẫn lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.

Nhưng dù vậy, Tô Tiểu Manh vẫn quyết tâm hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng của học kỳ này, sau khi kiểm tra kết quả thi, cô đã vượt qua tất cả các môn một cách suôn sẻ, trái tim của cô cũng bình ổn lại.

Bắt đầu kỳ nghỉ đông có nghĩa là lễ hội mùa xuân sắp đến.

Sau mười ngày nghỉ đông yên tĩnh, Tô Tiểu Manh đặt vé máy bay, chuẩn bị trở về Thành Đô.

Ban đầu, vé máy bay dự định sẽ được đặt vào đầu kỳ nghỉ đông, nhưng ai đó xuất phát từ tư lợi đã đặt vé ngày 28 cuối năm.

Vào buổi tối ngày hai mươi bảy, tâm trạng của Ân Thời Tu dường như có chút chán nản.

Buổi tối đi làm về, anh không vào phòng làm việc, ném điện thoại sang một bên, đứng trước cửa phòng ngủ.

Anh nhìn thấy Tô Tiểu Manh đang hào hứng thu dọn hành lý.

"Sao em mang nhiều quần áo thế?"

Ân Thời Tu khẽ cau mày và hỏi trong vô thức.

Tô Tiểu Manh không ngẩng đầu, nói: "Mang về nhà chứ làm gì, học kỳ sau cháu bảo lưu rồi, không mang về nhà chẳng lẽ để mốc meo ở đây?"

Khi Ân Thời Tu nghe câu này, cảm thấy dường như có điều gì đó không ổn.

"Qua năm mới, em không định trở lại sao?"

Tô Tiểu Manh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh: "A, phải trở về lấy giấy chứng nhận kết hôn với anh chứ nhỉ?"

"..."

Ân Thời Tu cau mày.

Tô Tiểu Manh tiếp tục cúi đầu gấp quần áo, một cái vali lớn đầy ắp, cô vừa định kéo khóa lại thì Ân Thời Tu đi tới.

"Ngồi đi, anh thu dọn cho em."

Tô Tiểu Manh nhướng mày: "Chú, sao hôm nay chú tốt thế?"

"Anh vẫn luôn tốt với em."

Ân Thời Tu nói với giọng điệu không tốt lắm.

Tô Tiểu Manh mặt không cảm xúc, cũng không hỏi gì nữa, chỉ ngồi ở mép giường nhìn thân ảnh cao lớn của anh ngồi xuống, lục lọi quần áo trong va li của cô, sau đó chọn lọc treo lại từng cái một vào tủ.

"Chú đang làm gì đấy?"

"Qua năm mới anh đến đón em về."

"... Đón thì đón thôi, chú làm gì với đống quần áo của cháu thế?"

“Đón em về ở cùng, không phải chỉ lãnh giấy chứng nhận không đâu, trong hợp đồng đã ghi rõ ràng rồi, em quên rồi sao?”

Ân Thời Tu liếc nhìn cô, miệng thì nói nhưng động tác tay cũng rất nhanh.

Chiếc vali đầy ắp đã biến mất hơn một nửa ngay lập tức.

"Chúng ta phải ngủ cùng nhau!"

"Chú, chú không thể ấu trĩ như vậy được! Viết là như thế, nhưng còn phải xem tình hình thực tế chứ."

Tô Tiểu Manh cố gắng bày ra dáng vẻ rất lý trí.

"Vậy là em định làm trái hợp đồng à?"

"…Không."

Ân Thời Tu gần như đã làm xong, nhìn chiếc vali trống rỗng, anh nhét con gấu Pooh màu xanh lam lên đầu giường vào và kéo khóa lại.

Tô Tiểu Manh nhìn xuống chiếc vali đã đóng lại, cúi đầu xuống, từ góc độ của Ân Thời Tu, khuôn mặt của cô dường như bị bao phủ bởi một cái bóng.

"Anh còn tưởng rằng sau khoảng thời gian này, em sẽ không nỡ chia tay với anh."

"..."

"Em sẽ ỷ lại vào anh nhiều hơn một chút, khi về Thành Đô sẽ cảm thấy chán nản..."

Ân Thời Tu đứng trước mặt cô, nói với giọng điệu hơi tổn thương.

Anh nhìn mái tóc của Tô Tiểu Manh, hy vọng rằng những gì anh nói lúc này sẽ khiến cô cảm động hoặc khiến cô cảm thấy áy náy.

"Chẳng lẽ anh đối xử tệ với em sao? Cái gì cũng nghe theo em, nhưng anh cũng chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi…”

"Chú…"

Tô Tiểu Manh lúng túng gọi anh.

Khóe môi của Ân Thời Tu không nhếch lên, điều này cho thấy sự đắc ý trong nội tâm của anh vào lúc này.

Anh biết rằng cô gái nhỏ sẽ cảm động.

Ai ngờ...

Tô Tiểu Manh ngẩng đầu chỉ vào anh và nói: "Chú đủ rồi đó, ông chú biếи ŧɦái! Cái gì mà phiền muộn, cái gì mà đối xử tốt với cháu, cái gì mà đều nghe theo cháu, cái gì mà muốn ở bên cạnh cháu, còn không phải là vì sự theo đuổi sắc dục của chú sao?”

"..."

Ân Thời Tu chớp mắt, sau đó sờ sờ mũi, quay người nói "Anh đi nấu cơm" rồi đi ra ngoài.

"Hừ! Còn tưởng mình là con ngốc à! Chỉ số thông minh của cháu có khi còn cao hơn chú đấy.”

Tô Tiểu Manh tự hào nói ở sau lưng anh.

Ân Thời Tu âm thầm thở dài, kể từ khi anh thiết lập quan hệ thể xác với cô, anh phát hiện ra cô thực sự không dễ lừa đâu.

Nhưng hai người sắp chia xa, cho dù Tô Tiểu Manh không chịu thừa nhận, trong lòng cô vẫn có một loại cảm giác... không muốn.

"Chú…"

"Hửm?"

Trước khi đi ngủ, Tô Tiểu Manh ngẩn người gọi anh một tiếng.

Những ngón tay của Ân Thời Tu nhẹ nhàng vén tóc quanh tai và thái dương của cô, khi lần đầu tiên gặp cô, tóc cô chưa dài đến vai, nhưng bây giờ, nó đã qua khỏi vai của cô rồi.

Tóc của cô rất mỏng và mềm mại, quấn quanh đầu ngón tay rất thoải mái, giống như tính cách của người này vậy.

Có rất nhiều người ưu tú hơn cô, nhưng không ai có thể khiến anh cảm thấy thoải mái như Tô Tiểu Manh.

Nếu kiên quyết phân tích kỹ con người này, tốt bụng, dễ thương và thú vị...

Những từ này đều quá phổ biến.

Anh cũng không phải thích sự tốt bụng, dễ thương và thú vị của cô...

Trên thế giới này có hàng ngàn hàng vạn người tốt bụng, đáng yêu và thú vị.

Nhưng Tô Tiểu Manh chỉ có một, sự tốt bụng thiện lương của cô, sự đáng yêu và thú vị của cô, không ai có thể thay thế sự thú vị chỉ thuộc về riêng cô.

"Nhớ nói chúc mừng năm mới với cháu nhé..."

Cô thì thầm trong vòng tay anh.

Ân Thời Tu cúi đầu và chạm vào môi cô: "Được."

Ngày hôm sau, Ân Thời Tu đưa cô đến sân bay.

Trên thực tế, đáng lẽ anh nên quay về với cô, và đó là kế hoạch anh đã lập ngay từ đầu.

Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh làm quá lố, không ăn nói tốt trước mặt ông bà cụ nhà mình thì có thể họ sẽ có nhiều thành kiến với Tiểu Manh hơn.

Tô Tiểu Manh mặc một chiếc áo khoác màu be, đội một chiếc mũ nhọn có một quả bóng len lủng lẳng trên đầu.

Càng đến gần trạm kiểm soát an ninh, bước chân của Ân Thời Tu càng lúc càng nhỏ, khiến Tô Tiểu Manh hít một hơi thật sâu và nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

"Rốt cuộc chú cũng biến thành ông già rồi sao?"

"..."

Ân Thời Tu không nói gì, mà là kéo vali đi theo cô.

Tại cửa kiểm tra an ninh, Tô Tiểu Manh xách hành lý và nói: "Chú, cháu đi đây, chú về đi, tạm biệt!"

Nói xong, cô xếp hàng vào hàng kiểm tra an ninh mà không thèm ngoái đầu lại.

Ân Thời Tu chưa bao giờ nếm trải cảm giác bị ngứa ngáy khó chịu như thế này.

Anh đứng tại chỗ, nhìn Tô Tiểu Manh đi theo đội ngũ về phía trước, còn không thèm quay đầu lại nhìn anh...

Trong lúc nhất thời, không hiểu sao anh lại tức giận, cảm giác này hơi quen thuộc, giống như lần đó cô ném danh thϊếp đi với thái độ kiên quyết không bao giờ liên lạc với anh nữa.

Nghĩ đến đây, trái tim Ân Thời Tu thắt lại.

Cô gái này, sẽ không... Thật sự không bao giờ quay lại nữa đấy chứ?

Tô Tiểu Manh đang xếp hàng ở đằng kia, có vẻ như rất tự do và thoải mái, nhưng thực tế, trong lòng cô đang loạn cào cào, cảm giác không tốt lắm.

Năm say... Chú sẽ thực sự đến đón cô sao?

Có khi nào cô vừa rời đi, anh sẽ nhân cơ hội bỏ qua cô luôn không?

Có khi… Hiện tại anh đã xoay người rời đi, ngay cả kiên nhẫn chờ cô tiến vào cửa kiểm tra an ninh cũng không có...

Cô không dám quay đầu nhìn lại, sợ bóng dáng của anh đã biến mất.

Trước mặt cô chỉ còn lại hai người, tay cầm chứng minh thư và vé của cô đã ướt đẫm mồ hôi.

Cô hít một hơi thật sâu, mặc kệ, mặc kệ anh là được...

"Vui lòng xuất trình chứng minh thư và vé…"

Thanh tra an ninh còn chưa nói xong, Tô Tiểu Manh đã bị kéo ra khỏi hàng.

Ân Thời Tu kéo cánh tay cô, kéo cô đến trước mặt anh...

Tô Tiểu Manh giật mình, định thần lại và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

"Chú…"

"Thật xin lỗi vì năm nay không thể về cùng em, nhưng lần sau nhất định sẽ cùng em trở về đón năm mới."

Ân Thời Tu đột nhiên nghiêm túc nói.

Trái tim của Tô Tiểu Manh đập kịch liệt, lần sau...

"À... ồ, được..."

"Cho nên em phải đảm bảo với anh, em đi rồi sẽ quay lại đấy."

"..."

Tô Tiểu Manh sững sờ đứng ở đó.

"Nghe anh nói không?"

Đôi mắt của anh tràn đầy sức mạnh độc đoán, có một loại khí thế "Nếu em dám nói điều gì đó khiến anh không yên tâm, anh thà không cho em về nhà".

"Chú…"

"Hửm?"

"Chú đừng nhúc nhích."

Sau khi Tô Tiểu Manh nhẹ nhàng nói xong, giây tiếp theo, cô vòng tay qua cổ anh, nhón chân và hôn lên miệng anh.

"Cháu ở Thành Đô chờ chú tới đón, nếu chú không đón, cháu sẽ không về."

Cô nhếch môi, khóe mắt, khóe miệng, gò má ửng hồng, tất cả đều ẩn chứa ý cười của cô.

Mây mù trong lòng cả hai đều tan biến.

"Sau khi xuống máy bay sẽ có người đến đón, em yên tâm, cứ thong thả đi, luôn nhớ kỹ mình là phụ nữ mang thai, đừng có ngu ngốc chạy nhảy lung tung ở nơi công cộng."

"..."

"Không phải anh nói em ngốc, chỉ sợ em về nhà kích động quá thôi."

"Cháu hiểu rồi! Cháu vào được chứ?"

"…Ừa."

Ân Thời Tu miễn cưỡng buông tay cô ra, đứng đó nhìn cô đi vào cửa kiểm tra an ninh, nhìn cô quay lại vẫy tay với anh, nhìn cô dần biến mất khỏi tầm mắt anh.

Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Manh ngồi trên khoang hạng nhất, cả người cô chìm trong chiếc ghế sofa da, thoải mái nhất có thể.

Nhìn xuống thành phố Bắc Kinh qua ô cửa sổ, nhưng cô lại phát hiện ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn thế này, hình như cũng chỉ có một Ân Thời Tu.



Khi Tô Tiểu Manh về đến nhà, mẹ Tô vừa mới tan làm về, bố Tô đã đóng cửa hàng sớm và quay về đón con gái cưng của mình.

Xe dừng ở cổng khu dân cư, một nam thanh niên bước xuống từ ghế lái, khi nhìn thấy bố Tô và mẹ Tô, anh ta lễ phép chào: "Chào cô chú."

Mẹ Tô khẽ cau mày,

"Ân Thời Tu không đi cùng con à?"

Nghe mẹ hỏi, Tô Tiểu Manh vội vàng nói: "Chú bộn bề nhiều việc, chú nói xin lỗi vì không thể tới."

Người thanh niên để hành lý của Tô Tiểu Manh xuống: "Anh Ân có chuyện không thể tới, cho nên bảo cháy chăm sóc cho cô Tô. Cô chú, để cháu chuyển hành lý lên lầu cho ạ."

"Ôi, phiền cậu quá, chàng trai trẻ!"

Tô Thành Tể mỉm cười và vỗ vai chàng trai trẻ.

Ai ngờ, vừa vỗ vai xong, mẹ Tô liền liếc nhìn Tô Thành Tể: "Ông mới bốn mươi tuổi mà xách hành lý của con gái lên lầu còn không được à? Tự xách đi!"

"Khụ khụ..."

Tô Thành Tể hắng giọng một cái, yên lặng đi tới trước mặt thiếu niên kia, cười cười, cầm lấy hành lý: "Không cần phiền cậu đâu chàng trai!"

"Chú, cháu nên làm mà..."

Người thanh niên còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sát khí của mẹ Tô, liền ngậm miệng lại.

"Người giàu là như vậy đấy. Họ nghĩ rằng bỏ ra một số tiền và tìm người chăm sóc là được rồi."

Mẹ Tô hừ một tiếng, âm thanh không lớn lắm, nhưng bà cũng cố tình để chàng trai trẻ nghe thấy.

Tô Tiểu Manh vội vàng tiến lên: "Chú bận thật mà mẹ! Mẹ, chúng ta lên lầu đi."

"Đúng vật, bình thường Tiểu Ân rất bận rộn, đừng trách nó, đừng trách nó, có thể sắp xếp người cẩn thận hộ tống Tiểu Manh trở về là tốt rồi!"

"Tô Thành Tể, ha là ông đi qua ở với Ân Thời Tu luôn đi!"

"A, vợ à, em nói gì thế... Nếu anh ở với Tiểu Ân thì em phải làm sao chứ?"

"Tô Thành Tể!"

"A, Tiểu Manh, chạy đi!"

"..."

Người thanh niên nhìn một nhà ba người không mấy hòa hợp, vò đầu bứt tóc, gửi tin nhắn cho ông chủ báo tin bình an vô sự, sau đó quay người rời đi.

...

"Tên Ân Thời Tu kia, đừng hẹn hò với nó nữa, cạn lời rồi!"

Mẹ Tô vẫn canh cánh trong lòng về việc Ân Thời Tu không thể đích thân đến, mãi cho đến khi ăn cơm xong, đang ngồi trên ghế sô pha xem TV mà bà cũng nhắc đến chuyện này.

"Mẹ…"

Tô Tiểu Manh dựa vào mẹ Tô: "Mẹ không biết đâu, lúc bố mẹ đến đó, chú đã phải buông xuống bao nhiêu việc để tiếp đón bố mẹ đấy.”

"Đó không phải là điều nó nên làm sao? Là mẹ bảo nó làm con gái mẹ lớn bụng à?"

"Khụ khụ..."

Tô Tiểu Manh mím môi.

"Lúc chúng ta rời khỏi Bắc Kinh, tên đó nói hay lắm, Tết Nguyên Đán sẽ cùng con trở về, bây giờ thì sao hả, bụng con lớn như vậy, thế mà nó lại để con đi một mình?"

"Mẹ thấy tên Ân Thời Tu này không đáng tin cậy chút nào!"

Mẹ Tô liếc nhìn cái bụng hơi nhô ra của Tô Tiểu Manh, nhíu mày nói: "Nếu như đứa nhỏ này cũng có tính tình giống nó, hiện tại mẹ thật sự muốn bóp chết luôn cho xong!"

"Mẹ, mẹ tin con đi, ít nhất một trong số chúng sẽ giống con mà! Giống con thì sẽ đáng yêu ngoan ngoãn!"

"..."

Mẹ Tô vốn muốn khinh bỉ lòng tự phụ của cô gái này, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ về lời nói của cô...

Bà không hiểu lắm, hỏi lại cô: "Cái gì mà ít nhất một đứa sẽ giống con?"

Hai mắt Tô Thành Tể sáng lên: "Này, cục cưng! Con mang hai trứng vàng hả?"

Bố vừa dứt lời, mẹ Tô đã ném gối tới.

"Tô Thành Tể, cút ra ngoài!"