Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 68

Thời gian dần trôi qua.

Tô Tiểu Manh đang ngồi bên giường, ngoài cửa sổ có một cây rất cao, thân cây trơ trụi, lộ ra vẻ ảm đạm của mùa đông.

Cô phát hiện ra điều mới lạ, không ngờ trên thân cây trơ trụi đó vẫn còn lác đác vài chiếc lá, đang đong đưa nhưng không thể nào rụng xuống được.

Khu phòng bệnh yên tĩnh hơn rất nhiều so với khu khám bệnh, nhưng tiếng ồn ào chưa từng bị ngắt quãng, khiến người khác hơi buồn bực mất tập trung.

Nơi này gần với khoa sản, Tô Tiểu Manh đã đến đây vài lần rồi.

Ba tháng trước, cô không thể nào ngờ rằng sẽ có một ngày, mình ngồi trên giường bệnh của bệnh viện, đợi làm phẫu thuật phá thai khi chỉ mới mười chín tuổi.

Cô thở dài thườn thượt.

Coang! Coang! Coang...

Đối diện bệnh viện là nhà thờ lớn, lúc này tiếng chuông nhà thờ đang vang lên...

Cô đã đếm được mười hai tiếng.

Đúng lúc này, y tá đi vào hỏi: "Cô là Tô Tiểu Manh đúng không?"

Tô Tiểu Manh nhất thời căng thẳng, vội vàng đứng dậy đáp: "Vâng, chính là tôi."

Y tá rất xinh đẹp nhưng vẻ mặt lại rất lạnh nhạt, tay đang cầm một thứ giống như mẫu đăng ký, thấy cô đáp lại thì cô cúi đầu đánh dấu, rồi nói: "Cô đừng đi lung tung, sắp đến lượt cô tiến hành phẫu thuật rồi."

"... Vâng!"

Tô Tiểu Manh đáp lại, rồi hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỏ ra không cần phải căng thẳng như vậy.

Nhưng dường như việc hít sâu như vậy chẳng có tác dụng gì mấy.

Y tá liếc nhìn cô: "Cô vẫn còn trẻ, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, cứ bình thường là được."

"… Cảm ơn!"

Y tá liếc nhìn Tô Tiểu Manh, không nói gì nữa, mà đi ra ngoài đóng cửa lại.

Tiếng ồn ở bên ngoài nhất thời bị cắt đứt, Tô Tiểu Manh có thể nghe thấy tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh trong ngực mình, như thể một khi cô không khống chế được, nó sẽ nổ tung.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Lúc Ân Thời Tu chạy đến bệnh viện đã là một rưỡi chiều.

Anh chạy như điên đến tòa nhà khoa sản, hỏi thăm một vài người mới xác định được vị trí của phòng phẫu thuật.

Anh đứng trước phòng phẫu thuật thở hổn hển, anh không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi mình chưa chạy như này.

Tuổi tác dần lớn, nỗi kích động thời trẻ cũng dần biến mất, ngày càng có ít thứ có thể chạm đến cảm xúc của anh...

Bình tĩnh trầm ổn luôn là đặc tính của anh...

Nhưng bây giờ, người đàn ông chiếu trên cửa phòng phẫu thuật lại kéo cà vạt xuống một nửa, quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bù, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt lo lắng bất an.

Cửa phòng phẫu thuật được kéo mở ra, Ân Thời Tu vội vàng giữ chặt bác sĩ: "Cho tôi hỏi... người làm phẫu thuật ở bên trong tên là... Tô Tiểu Manh đúng không?"

Trong lòng Ân Thời Tu thoáng mong đợi mình sẽ không đến muộn.

"Không phải. Cho hỏi người nhà của Trương Ngọc có ở đây không?"

Ân Thời Tu thở phào nhẹ nhõm.

Đúng lúc này, mấy người sớm đã đứng sau lưng Ân Thời Tu bước tới: "Bác sĩ, ca phẫu thuật thế nào? Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?"

"Đứa trẻ đã được lấy ra, người lớn cũng bình an."

"Vậy thì tốt... bình an là được."

Vậy thì tốt... Bây giờ, trong lòng Ân Thời Tu cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bên trong không phải là Tô Tiểu Manh là được, anh nghĩ, có lẽ mình đã không đến muộn, mà mọi chuyện vẫn còn kịp…

"Chào anh, cho hỏi anh đang tìm Tô Tiểu Manh đúng không?"

Một y tá đi đến bên cạnh Ân Thời Tu hỏi.

Ân Thời Tu vội vàng đáp: "Tôi muốn hỏi một lát, cô ấy đang ở phòng bệnh nào vậy? Còn nữa, các cô không được tiến hành phẫu thuật phá thai cho cô ấy."

Y tá lật lại bảng biểu trong tay mình, khẽ nhướng mày, nhìn Ân Thời Tu nói: "Nhưng ca phẫu thuật phá thai của Tô Tiểu Manh đã kết thúc rồi."

"..."

Y tá lại nhìn mẫu đăng ký trong tay, sau đó nói một cách chắc nịch: "Mới sáng sớm cô gái kia đã đến đây rồi, liên tục yêu cầu phải xếp lịch phẫu thuật vào hôm nay, do đó buổi chiều cô ấy đã tiến hành phẫu thuật đầu tiên, có điều bác sĩ khác mới là người mổ chính."

Bây giờ, Ân Thời Tu vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại bị chặn ở l*иg ngực.

"Anh có thể đi lên phòng phẫu thuật ở trên lầu để kiểm tra. Ca phẫu thuật bắt đầu lúc mười hai giờ mười lăm, có lẽ bây giờ cũng vừa mới kết thúc."

Dứt lời, y tá liền rời đi.

Ân Thời Tu đứng tại chỗ rất lâu, nhất thời rất nhiều cảnh tượng lóe lên trong tâm trí anh...

"Chú không được nhúc nhích, không được nhúc nhích..."

"Cháu hả? Cháu tên là Tô, Tiểu, Manh. Tô trong họ Tô, Tiểu là nhỏ, Manh là moa moa..."

"Chú, chú muốn ăn gì? Gà rán, thịt nướng, mì khô, lẩu, ồ, phía trước còn có hoành thánh Cát Tường, súp hoành thánh nhà Cát Tường đó cực kỳ ngon."

"Cháu dụ dỗ chú ư?! Cho dù cháu muốn dụ dỗ cũng phải dụ dỗ người cùng trang lứa, chú lớn hơn cháu nhiều như thế thì cháu dụ dỗ chú làm gì?"

"Đáng yêu ư?! Nếu cháu đáng yêu thì chú chỉ có thể là trâu già gặm cỏ non, cưỡng ép cháu."

"Hả? Chẳng lẽ chú thật sự muốn cưới cháu ư? Không được, không được, chú, chú lớn tuổi lắm, chú hơn cháu tới một giáp lận, cộng thêm chú cũng không phải là mẫu người mà cháu thích."

"Tô Tiểu Manh, em chạy làm gì?"

"Vậy chú đuổi theo làm gì?"

"Em không chạy thì tôi cần gì phải đuổi theo em."

"Nếu không thì tôi sẽ nói cho Mộng Mộng biết chú tổn thương đến mầm non của tổ quốc, rồi đăng lên mạng, báo chí, radio và TV để cho cả nước đều biết, đến khi nào chú thân bại danh liệt mới thôi."

"Cháu đã nghĩ rồi, nếu chú thật sự muốn làm gì cháu, cháu sẽ hoàn toàn không phản kháng, nhưng nếu cháu chết, chú cũng đừng hòng sống sót."

"háu muốn ăn... lẩu cay."

"Thôi được rồi, vậy thì lẩu thanh đạm."

"Chú, nhớ mua nhiều cá viên, tôm viên và bạch tuộc nhé!"

"... Cháu muốn hai hộp thịt bò..."

"Chú, chú đã nhớ hết chưa?"

Ân Thời Tu đang đứng trước cầu thang, nhớ lại từng hình ảnh kể từ khi mình gặp được Tô Tiểu Manh, thỉnh thoảng anh lại bật cười thành tiếng như một tên ngốc, nhưng anh càng buồn cười bao nhiêu thì nỗi đau càng hiện lên bấy nhiêu.

Hôm đó, khi anh đi mua nguyên liệu lẩu cho cô, cô đứng ở cửa lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, vẫy tay với anh: "Chú... chú phải về sớm nhé!"

Cảnh tượng, gương mặt tươi cười và giọng nói đó đã khiến trái tim anh rung động mãnh liệt... Lần đầu tiên anh có kích động muốn đi nhanh, về sớm một chút.

Bởi vì có người đang đợi, bởi vì anh không nỡ để người đó chờ đợi.

Đúng lúc này, Ân Thời Tu mới chợt nhớ đến tình tiết nhỏ mà anh đã bỏ qua...

Lúc cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng đã thốt lên một câu gì đó...

Bây giờ nhớ lại, câu nói này thật chói tai.

Trước giờ anh chỉ cho rằng cô là một cô gái đáng yêu, thú vị, vô hại với đôi mắt to tinh nghịch.

Nhưng cô gái này lại không thông minh như anh nghĩ...

Nếu không phải chuyện cô mang thai bị phơi bày trên mạng, nếu Ân Mộng không mở miệng nhờ anh giúp đỡ... Có phải anh sẽ không bao giờ biết Tô Tiểu Manh đã có con với anh?

Ngây thơ? Dễ lừa ư?

Ha...

Nhưng cuối cùng, người đàn ông dày dặn kinh nghiệm như anh lại bị một cô nhóc chưa trải sự đời như cô lừa đến mức xoay vòng vòng.

Ít nhất một tháng qua, cô đã mang thai con của anh đi qua đi lại dưới mi mắt anh, còn anh thì… chẳng hề hay biết.

Trước đó La Phi Á từng đến nảy sinh tranh chấp với cô, cô còn bị ngã đến mức rách trán, bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn sợ hãi...

Tại sao cô lại to gan đến thế?

Cô đang mang thai mà vẫn sống chết không chịu nhận thua, thậm chí còn liều mạng đánh nhau với người khác. Rốt cuộc cô... có chừng mực hay không?

Thảo nào hôm đó cô lại giận dữ đến thế, hóa ra tính cách cô chỉ hơi ương bướng, thật ra cô cũng không phải người hiền lành gì, chủ yếu là do cô không chịu đựng nổi uất ức.

Anh không thể nào ngờ rằng, hóa ra anh chẳng hề hay biết về nỗi uất ức của cô.

Cô nhóc đó...

Tại sao cô lại có bản lĩnh này, khiến người khác đau lòng muốn chết vì cô?

Những người đi qua cầu thang đều bất giác liếc nhìn Ân Thời Tu đang đứng như pho tượng ở đó.

Một số cô y tá lên xuống lầu mấy lần, thấy Ân Thời Tu vẫn đứng ở đó thì khẽ bàn tán với đồng nghiệp...

Ân Thời Tu không thất thần, mà anh chỉ cảm thấy đau lòng...

Mỗi lần nhớ đến cảnh tượng liên quan đến Tô Tiểu Manh, trái tim anh như thắt lại một tấc.

Anh... không dám đối mặt với cô gái đã chịu tổn thương vì mình kia...

Nhưng anh muốn nhìn thấy cô, nóng lòng muốn ôm cô vào lòng nói: "Có tôi ở đây rồi, không ai có thể bắt nạt em."

"Anh à, sao anh vẫn còn đứng đây?"

Người lên tiếng chính là cô y tá đã nói chuyện với anh ở cửa phòng phẫu thuật ban nãy.

Ân Thời Tu ngước mắt lên nhìn, hờ hững gật đầu.

"Lúc nãy tôi nghe thấy đồng nghiệp trên lầu đang mắng, hình như tên là Tô Tiểu Manh thì phải... Cô ấy đã chạy ra ngoài phòng bệnh rồi."

Ân Thời Tu cau mày: "Cái gì?"

"Tôi cũng không biết rõ cho lắm. Bên ngoài lạnh như vậy, cô ấy vừa làm phẫu thuật xong đã chạy ra ngoài, thật sự rất hại cho cơ thể."

Ân Thời Tu khẽ mắng câu gì đó, rồi vội vàng tìm kiếm xung quanh.

Hôm nay, thời tiết ở Bắc Kinh rất nắng ráo, không có gió, nhưng không có nghĩa là ấm hơn bao nhiêu, nếu lộ bàn tay ra bên ngoài vẫn lạnh đến mức run rẩy.

Cô nhóc đó luôn khiến người khác phải lo lắng, cô đang nghĩ gì thế?

Cô giấu anh chuyện cô mang thai, ngay cả việc cô đi phá thai cũng giấu anh luôn, được... anh chấp nhận hết.

Nhưng cô không quý trọng cơ thể của mình như vậy là sao chứ?

Trong ấn tượng của anh, Tô Tiểu Manh... là một cô gái rất tích cực, dù là lúc cô phải chịu áp lực và nỗi sợ rất lớn, vẫn có thể cười vui vẻ.

Anh bỗng cảm thấy hơi sợ hãi...

Anh sợ cô nhóc tích cực, lạc quan đó sẽ biến mất.

Mà hung thủ chính là anh.

"Tô Tiểu Manh!"

Ân Thời Tu đã bất chấp tất cả, lần lượt gọi tên Tô Tiểu Manh ở tòa nhà khám bệnh, tòa nhà nằm viện và trong đại sảnh khám bệnh.

Mỗi lần gọi tên, trong lòng anh lại nảy sinh ra một suy nghĩ đáng sợ...

Anh sợ cô sẽ nghĩ không thông, sợ cô sẽ rơi vào nỗi u uất, sợ cô thực chất chẳng hề kiên cường...

Thậm chí bây giờ trong đầu anh còn nghĩ đến, Tô Tiểu Manh đang trốn ở một góc nào đó mà không ai phát hiện ra, rồi dùng dao lam rạch cổ tay chưa to bằng nắm đấm.

Nghe thì rất hoang đường, nhưng anh cứ liên tục nghĩ đến cảnh tượng này.

Ân Thời Tu đã lớn đến chừng này tuổi, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, bị giả tưởng của mình dọa cho sợ chết khϊếp, tay chân lạnh ngắt.

"Tô…"

Tiếng gọi của Ân Thời Tu nhất thời im bặt, cuối cùng ánh mắt vô cùng sốt ruột và hoảng loạn kia cũng bắt gặp được bóng dáng của cô nhóc đó.

Ở phía xa xa...

Cô đang ngồi một mình trong đình, thân hình gầy gò đang tựa vào cột đình.

Cô vẫn giống như một yêu tinh, nhưng vì bị thương mà yêu tinh này đã trở nên hơi trầm mặc.

Xung quanh đình được bao bọc bởi những cành cây trơ trụi.

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa các cành cây chiếu lên người cô gái, rồi phản chiếu lại từng tia sáng.

Nếu bây giờ đã đến mùa xuân, có lẽ nơi này sẽ có bông hoa nở rộ, còn vào mùa hạ sẽ có lá xanh tươi tốt.

Nhưng bây giờ là mùa đông.

Tô Tiểu Manh mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác thêm áo phao lông vũ màu trắng mà cô đã mặc khi đến bệnh viện.

Nhưng dù là vậy, khí lạnh vẫn khiến mũi cô đông cứng đến đỏ bừng...

Cô khịt mũi, rụt cổ lại.

Tiếp theo... Mày phải làm sao đây? Tô Tiểu Manh...

Cô không khỏi ảo não nhíu hai hàng lông mày vốn thanh tú của mình.

Cô còn có thể quay về trường học ư? Liệu bố mẹ... đã biết chuyện này chưa?

Nghĩ đến đây, Tô Tiểu Manh liền đau đầu, không thể nào nghĩ ra cách giải quyết, đáng hận nhất là cô lại…

Đột nhiên, một bóng người chiếu xuống từ bên cạnh, Tô Tiểu Manh hoàn hồn quay đầu lại nhìn, nhưng vừa liếc mắt... đã khiến cô thật sự giật mình.

"… Chú?"

Cô ngạc nhiên nhìn Ân Thời Tu, như thể nhìn thấy ma.

Ân Thời Tu sa sầm mặt ngồi xuống bên cạnh cô, đôi mắt như chim ưng kia nhìn thẳng vào Tô Tiểu Manh.

Sắc mặt cô trắng bệch đến mức đáng sợ... khiến người khác nhìn thấy mà tim cũng muốn run theo.

Tô Tiểu Manh chớp mắt, không hiểu tại sao Ân Thời Tu lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy...

"Chú, chú sao thế..."

Tô Tiểu Manh còn chưa kịp nói hết, chỉ thấy Ân Thời Tu đã cởϊ áσ khoác của mình ra.

Anh liếc nhìn cô, rồi choàng áo khoác lên người cô, sau đó tháo khăn quàng cổ xuống quấn vào cổ cổ, anh quấn hơi lộn xộn, che gần hết gương mặt nhỏ nhắn của cô.

Tô Tiểu Manh nhất thời cảm động, hành động này... hơi quen thuộc.

Chú…

Ân Thời Tu khẽ hít một hơi: "Thật ra em có thể nói cho tôi biết, tại sao em lại lựa chọn im lặng?"

"..."

Tô Tiểu Manh ngẩn người, bây giờ mới vỡ lẽ... hóa ra chú đã biết rồi.

Cũng đúng, chuyện này ầm ĩ lớn như thế, chỉ cần là người hơi để tâm một chút sẽ biết ngay thôi.

Chuyện cô mang thai... đã không còn là bí mật có thể lén lút che giấu, rồi âm thầm đi phá được.

"Nếu cháu nói cho chú biết thì sao chứ?"

Tô Tiểu Manh nhìn Ân Thời Tu, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào anh, thấy Ân Thời Tu khẽ cau mày thì thu hồi tầm mắt.

Cô lẩm bẩm: "Chẳng phải chú cũng sẽ bảo em đi phá cái thai này ư..."

"Tại sao em lại cảm thấy chắc chắn tôi sẽ bảo em đi phá cái thai này?"

Lúc Ân Thời Tu hỏi ra câu này, trong lòng anh còn hơi oán giận như đứa con nít.

Tại sao cô chưa bao giờ tình nguyện đối xử với mình bằng nhìn ánh nhìn chính diện, tại sao cô không bao giờ chịu nghĩ về mặt tốt của mình?

Trong mắt cô... anh tồi tệ đến mức đó ư?

“Chẳng có lý do nào cả, mà cháu chỉ biết chú sẽ làm như thế.” Tô Tiểu Manh nhìn chân mình lẩm bẩm như đang giận dỗi.

Ân Thời Tu khẽ siết chặt nắm đấm, khí lạnh phả vào mặt khiến gương mặt vốn luôn ấm áp của anh trở nên nghiêm nghị.

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ nói cho em biết."

Anh nắm tay bàn tay lạnh lẽo của cô, rồi nhìn vào mắt cô nói từng câu từng chữ...

"Sau khi tôi biết em mang thai, tôi đã rất ngạc nhiên, bất ngờ và hoảng loạn. Tất nhiên, cũng có chút do dự và mơ màng."

Tô Tiểu Manh mím môi, thật ra cô vẫn chưa thích ứng với không khí nói chuyện quá nghiêm túc này, nên mỉm cười nói.

"Đây là lẽ đương nhiên rồi. Lúc cháu biết, tâm trạng của cháu còn phức tạp chú nhiều. Lúc đó, cháu chỉ cảm thấy có một quả bom nguyên tử nổ thẳng vào đầu mình, dọa cháu sợ chết khϊếp."

"Dù tôi có nhiều cảm xúc khác đến đâu đi chăng nữa, cũng không sánh bằng niềm vui."

"..."

Sau khi Ân Thời Tu hờ hững thốt ra một câu, nụ cười nhẹ nhàng để điều tiết bầu không khí trên mặt Tô Tiểu Manh nhất thời trở nên cứng đờ.

Chú... chú nói gì thế?

Cô chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch một cách vội vã và bất an, giống như con thỏ chỉ muốn thoát khỏi dây cương trong l*иg ngực, không thể kiềm chế được.

Dù nhiều cảm xúc khác đến đâu đi chăng nữa, cũng không sánh bằng niềm vui...

Ân Thời Tu nhớ rất rõ, lúc đó, khi cảm xúc rối ren gần như nhấn chìm anh, anh có thể phân biệt và thừa nhận ngay... niềm vui sướиɠ ngập tràn.

Anh không ôm ấp tình cảm được làm bố, cũng không có tình cảm với đứa con trong bụng Tô Tiểu Manh, nói đúng hơn là đứa trẻ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng mấy chữ "Tô Tiểu Manh mang thai" còn thể hiện một ý nghĩa khác…

Anh... có lẽ anh không cần phải tìm đủ mọi cớ để gặp mặt cô nữa.

Anh muốn chăm sóc, bù đắp cho cô? Hay thích cô đây?

Nếu anh gượng ép, đi theo khuôn sáo cũ, có lẽ anh sẽ không nhận được lòng tín nhiệm của cô...

Bây giờ thì tốt rồi, đứa trẻ sẽ là lý do tốt nhất.

Đúng vậy, lúc đó anh chỉ nhận thức được đạo lý đơn giản nhưng trái ngược với lẽ thường như vậy, còn những thứ cần phải gánh vác sau lưng đứa trẻ đều không nằm trong phạm vi cân nhắc của anh.

"Năm nay tôi ba mươi hai tuổi, đã lớn như vậy..."

Ân Thời Tu cười tự giễu: "Tôi chưa từng phạm sai lầm nào cả, nhưng sai lầm lớn đối với em lại hơi thái quá..."

"Chú, cháu không có ý trách chú..."

Tô Tiểu Manh cúi đầu, nhìn sang chỗ khác từ tốn nói.

"Thế à?"

"..."

Tô Tiểu Manh không nói gì nữa, nói dối chẳng hề đơn giản như vậy.

Trước đây cô có thể không trách móc, nhưng chuyện đã đến mức này, cô cũng không còn thản nhiên được nữa...

Ân Thời Tu hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô: "Em vừa mới phẫu thuật xong đã chạy ra ngoài... Em có biết tôi đã chạy tới chạy lui trong bệnh viện này bao nhiêu vòng không?"

Phẫu thuật... xong ư?

Tô Tiểu Manh chớp mắt hai lần, hơi thắc mắc nhìn Ân Thời Tu.

"Còn điện thoại nữa, sao em lại không nghe máy? Rốt cuộc em cầm điện thoại có tác dụng gì?"

"Cháu…"

Tô Tiểu Manh phồng má, đôi mắt đen láy đảo một vòng...

Ồ, chú... tưởng mình đã phẫu thuật... phá thai rồi ư?

Do đó... chú mới lộ ra vẻ mặt... ừm, than khóc thảm thiết như vậy.

Do đó... chú mới đột ngột thay đổi, vừa đau khổ vừa thương xót suy nghĩ linh tinh giống như một bà lão.

Do đó... chú mới đưa áo khoác và khăn quàng cổ cho mình, còn chú chỉ mặc một chiếc áo len mỏng chống chọi với khí lạnh.

Ồ... Vậy cô có nên nói thật cho chú biết hay không?

Ân Thời Tu thấy cô nhìn chằm chằm mình đến phát ngốc, tưởng cô vẫn đang hoảng hốt, nghĩ đến quãng thời gian này, cả tinh thần và thể xác của cô đều bị tàn phá, anh lại càng đau lòng hơn.

Anh duỗi hai tay ra, ôm Tô Tiểu Manh đang được bọc trong áo phao lông vũ và áo bành tô vào lòng, như thể đang ôm một cái bánh ú lớn, cực kỳ chặt.

"Nhóc con, tôi đã khiến em phải chịu uất ức rồi..."

Gương mặt của Tô Tiểu Manh bị áp vào ngực anh, nhất thời bị câu nói này làm cho cảm động.

"Em đừng sợ... có tôi ở đây rồi."

Mặc dù anh đã đến muộn, có thể tùy ý gặp mặt cô mà không cần lý do, nhưng cũng may, cô vẫn còn ở đây, vẫn có thể nở nụ cười.

Anh sẽ bù đắp những uất ức mà cô đã gánh chịu.

Tô Tiểu Manh định nói gì đó, nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Chóp mũi cô tràn ngập mùi hương trên người Ân Thời Tu, giống y hệt mùi dễ ngửi mà cô đã ngửi thấy trong giấc mộng hôm đó.

Nhất thời... mũi cô trở nên chua xót.

Hóa ra cô ngồi trước giường bệnh đếm từng giây... không phải là phẫu thuật phá thai, mà là một cái ôm và câu nói "Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi".

Thật ra lần đó cũng y như thế...

Lúc Nhâm Ý Hiên nói cho cô biết cô đã mang thai, thứ cô cần không phải là lời chất vấn, cãi vã, mà là một câu nói... Em đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Bởi vì... cô thật sự rất sợ.

Như thể cô bước chân vào khu vực không người, xung quanh tràn ngập sự nguy hiểm chưa biết đến, nhưng bên cạnh cô lại chẳng có một ai.

Cô sợ phòng phẫu thuật nồng nặc mùi thuốc kia, sợ dao phẫu thuật kia sẽ dính đầy máu của cô và con cô...

Cô sợ đến mức cả người đều run rẩy, hai chân mềm nhũn, không thể đứng dậy nổi, nước mắt tuôn trào, nhưng lại chẳng có ai đứng bên cạnh cô, cho nên...

Cô đã chạy trốn.

Không phải là vì cô có tình cảm với sinh mệnh bé nhỏ trong bụng mình, mà chỉ đơn giản là vì cô sợ hãi, muốn chạy trốn.

Thật ra cô rất ngu ngốc đúng không?

Nếu hôm nay cô chạy thoát, liệu rằng ngày mai cô có trốn được hay không?

Nhưng tính cách của cô giống y như con rùa rụt cổ, một khi xảy ra chuyện, nếu không có ai ngăn cản thay cô, có lẽ cô chỉ kéo dài được ngày nào hay ngày nấy...

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sinh ra đứa trẻ này ra, nhưng cô lại sợ việc phá bỏ đứa bé.

"Chú…"

"Hửm?"

"Cháu có thể hỏi chú một câu được không?"

"… Em hỏi đi."

Ân Thời Tu cúi đầu hôn lên tóc cô, ôm cô rất chặt.

"Chú... có thích trẻ con không?"

"..."

"Chú có thích không?"

Thấy anh không trả lời, Tô Tiểu Manh không nhịn được giục hỏi lần nữa.

"Nếu là đứa bé do em sinh ra, tôi sẽ thích."

Hả... Tô Tiểu Manh nghiền ngẫm hàm ý trong câu nói của anh, nói vậy là... thật ra anh không hề thích trẻ con.

"Tại sao?"

Nhưng tại sao anh lại thích đứa bé do cô sinh ra?

"Bởi vì tôi thích em."

Ân Thời Tu chẳng hề do dự đáp, đây là câu trả lời từ tận đáy lòng của anh.

Tô Tiểu Manh đang tựa vào ngực Ân Thời Tu tiếp tục phồng má lên, do dự một lúc mới úp úp mở mở hỏi: "Vậy... chú thích cháu đến nhường nào?"

"… Tôi rất thích."

"Rất thích là thích đến nhường nào?"

"Chính là rất thích đó."

“Nhưng cháu không thích trẻ con, vậy… chú vẫn sẽ thích trẻ con chứ?” Tô Tiểu Manh dò hỏi.

"Nếu em không thích, vậy thì tôi cũng không thích."

Chỉ cần Ân Thời Tu vừa nghĩ đến việc người ở trong ngực mình vừa mới tiến hành phẫu thuật phá thai, cơ thể đang cực kỳ yếu ớt, tim anh lại mềm nhũn đến mức rối tinh rối mù.

Cô nói cái gì, anh cũng thuận theo cô.

Huống chi là việc chỉ trả lời thẳng thắn vài câu hỏi, bây giờ cho dù cô bảo mình đi hái trăng, anh cũng thật sự đi nghiên cứu cách để hái.

Giống như bình thường, anh còn không nỡ bắt nạt cô bằng lời nói.

Còn Tô Tiểu Manh thì sao?

Cô giống như ranh ma quỷ quái được đầu thai, phát hiện bây giờ Ân Thời Tu hoàn toàn ở trong trạng thái mặc cô nhào nặn.

Vừa nghĩ đến những uất ức mà mình đã chịu đựng trong quãng thời gian này, cộng thêm bình thường anh chọc cô tức đến mức tích tụ lòng buồn bực, bây giờ nói thế nào cô cũng phải đòi lại chút vốn liếng.

"Chú... cháu lạnh..."

Ân Thời Tu cau mày: "Chúng ta quay về phòng bệnh trước đã."

Dứt lời, anh định buông cô ra, Tô Tiểu Manh vội nói: "Nhưng cháu không muốn quay lại... Trong phòng bệnh đều là mùi thuốc cồn, cháu ngửi vào sẽ cảm thấy khó chịu..."

"Vậy thì chúng ta đi làm thủ tục, rồi về nhà."

"Nhưng cháu chỉ muốn ngồi ở đây..."

Tô Tiểu Manh đáng thương lẩm bẩm.

Nhưng ác ma nhỏ trong lòng lại kêu gào: Hừ hừ hừ! Để lão già như chú lạnh chết cóng!

Ân Thời Tu đâu quản nhiều như vậy, anh thở dài, nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh lẽo của Tô Tiểu Manh, vén áo len lên, nhét bàn tay nhỏ nhắn của cô vào trong.

Lúc nguồn nhiệt này lướt qua, Tô Tiểu Manh cảm nhận được rất rõ tim mình đập lệch một nhịp.

Tay cô áp vào da anh, cảm giác run rẩy chạy thẳng đến đầu ngón tay, tê tê như bị điện giật.

Cô cảm nhận được rất rõ lúc bàn tay lạnh đến thấu xương của mình chạm vào làn da ấm áp của anh, anh đã khẽ hít ngụm khí lạnh.

Chú…

"Em còn lạnh không?"

Anh hỏi bằng giọng điệu trầm thấp mang theo vẻ dịu dàng có thể mê hoặc người khác.

Bây giờ ác ma nhỏ trong lòng Tô Tiểu Manh đang cúi đầu, từ từ rụt cổ vào, hình như hơi... áy náy.

Cô muốn rút tay về, nhưng Ân Thời Tu lại nắm rất chặt, khiến cô càng dính chặt hơn.

"Đây đâu phải là lần đầu tiên em ôm tôi, em còn thẹn thùng làm gì?"

Tô Tiểu Manh buồn bực nói: "Sao lại không phải là lần đầu tiên?... Hả, đêm đó không tính, bởi vì cháu đã uống say rồi."

"Tôi không nói đêm đó..."

“Hả?” Tô Tiểu Manh vội vàng ngẩng đầu, rồi cau mày hỏi: “Chú còn nhân lúc cháu mê man để chiếm tiện nghi của cháu đúng không?”

"Em ngủ gật trong lúc xem phim, trong lúc mơ màng đã ôm tôi như gấu bông... thậm chí còn suýt bóp chết rồi. Như vậy có được tính là em chiếm tiện nghi của tôi không?"

"..."

Xem phim ư?

Tô Tiểu Manh khó mà quên được hôm đó, bởi vì hôm đó, cô ngủ cực kỳ ngon và yên tĩnh.

Hóa ra... là vì mình đã ôm chú ngủ...

"Em đã nhớ ra chưa?"

“Chưa.” Tô Tiểu Manh cúi đầu, kiên quyết không thừa nhận.

Ân Thời Tu cũng không ép buộc cô, mà chỉ ôm lấy cô.

"Chú... chú có thể đồng ý vô điều kiện một chuyện đối với cháu được không?"

"Ừm, em nói đi..."

Đừng nói là một chuyện, dù là một trăm chuyện, Ân Thời Tu cũng có thể đồng ý tất cả một cách không chớp mắt.

"Ngày mai..." Tô Tiểu Manh nuốt nước miếng, từ tốn nói: "Ngày mai... chú có thể đến bệnh viện cùng cháu được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy... ngày mai chú cũng có thể ôm cháu như này, rồi bảo cháu... đừng sợ được không?"

"..." Ân Thời Tu sửng sốt.

Tô Tiểu Manh vội nói: "À, chỉ cần chú ôm cháu một lát, nói xong câu đó thì chú có thể rời đi."

Chỉ cần anh cho cô chút dũng khí, chắc chắn ngày mai cô sẽ không chạy trốn.

"..."

Ân Thời Tu lờ mờ cảm thấy có điều gì đó hơi bất ổn.

"Thôi bỏ đi, chú không tới cũng được, dù gì cháu cũng không ôm quá nhiều hy vọng về chú."

"Được, tôi sẽ đi cùng em, rồi ôm em."

Bây giờ Ân Thời Tu hoàn toàn không nhìn nổi dáng vẻ tủi thân của Tô Tiểu Manh, nên vội vàng đồng ý.

Ác ma nhỏ trong lòng Tô Tiểu Manh lộ ra đôi mắt cong thành hình lưỡi liềm, lén tạo ra động tác tay hình chữ V.

"Tô Tiểu Manh?"

Đột nhiên, một giọng nữ xa lạ truyền đến.

Giọng nữ này khá xa lạ với Ân Thời Tu, nhưng đối với Tô Tiểu Manh thì không hẳn là như vậy...

Tim cô nhất thời đập mạnh.

Thầm kêu không ổn.

Cô vội vàng vùi đầu vào ngực của Ân Thời Tu, rồi nói nhỏ với Ân Thời Tu: "Đừng để cho cô y tá đó phát hiện ra cháu."

"..."

Mặc dù nói như vậy, nhưng cô y tá kia đã nhanh chóng đứng trước mặt bọn họ.

Cô y tá kia vốn có gương mặt lãnh đạm, nhưng bây giờ lại lộ ra vẻ mặt hơi dữ tợn, khiến người khác cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

"Anh là bạn trai của cô ấy đúng không?"

Y tá liếc nhìn Ân Thời Tu, nhướng mày hỏi, vẻ mặt đó... mang theo mùi vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Tô Tiểu Manh vội vàng véo vào eo của Ân Thời Tu, ra hiệu cho anh đừng nói linh tinh.

Nhưng ám hiệu này đến chỗ của Ân Thời Tu lại đi theo hướng ngược lại.

Anh nhìn cô y tá kia, gật đầu đáp: "Đúng vậy."

Ôi mẹ ơi…

Tô Tiểu Manh thật sự muốn chết rồi.

Quả nhiên…

"Anh có đúng là bạn trai của cô ấy không?"

“… Chính là tôi.” Ân Thời Tu khó hiểu, tại sao giọng điệu của cô y tá này lại hung dữ như vậy?

"Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, rốt cuộc Tô Tiểu Manh có tiến hành phẫu thuật phá thai hay không?"

"..."

Ân Thời Tu sững sờ, nhất thời không kịp hoàn hồn.

Tô Tiểu Manh thầm nghiến răng nghiến lợi.

Cô y tá này sớm không đến muộn không đến, tại sao cứ đến vào lúc này.

"Sao hai người lại không nói gì? Hai người coi bệnh viện là nơi giải trí do nhà của mấy người mở ra à? Cô Tô Tiểu Manh, mới sáng sớm cô đã đến bệnh viện khóc lóc cầu xin đòi phẫu thuật. Bác sĩ thấy cô khóc đau lòng như thế thì nhất thời mềm lòng, cố ý đẩy lùi ca phẫu thuật khác, để xếp cô thành người đầu tiên vào buổi chiều."

"Haha, bây giờ thì hay rồi, tôi làm y tá nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp hạng người như cô, không ngờ cô lại dám lừa bác sĩ một vố."

"… Tôi không có cố ý…"

Tô Tiểu Manh vẫn vùi vào ngực của Ân Thời Tu, buồn bực nói.

"Cô không cố ý ư? Tôi thấy cô đang cố ý thì có."

“… Tôi thật sự không có cố ý.” Tô Tiểu Manh lại buồn bực lẩm bẩm.

"Cô ngẩng đầu lên đi."

Y tá hít sâu một hơi, bây giờ cô ta như hóa thân thành cô giáo nghiêm khắc.

"… Tôi không ngẩng."

Nếu cô ngẩng đầu lên sẽ phải đối mặt với gương mặt dữ tợn kia, tiếp tục bị mắng một trận, nên cô sẽ không làm đâu.

"Anh này, anh có chắc đây là bạn gái của anh không? Hay là một kẻ vô lại thế?”

Cô y tá tức đến mức nhất thời không muốn giữ hình tượng của thiên thần áo trắng nữa, mà chỉ muốn tát con nhóc khiến người khác cạn lời này một trận.

Ân Thời Tu bỗng bật cười.

Sau khi hiểu rõ ý đồ của cô nhóc này, nếu nói anh không tức là giả, nhưng... niềm vui dường như đã đánh mất kia lại trở nên đong đầy.

Cô y tá vốn bị Tô Tiểu Manh chọc tức đến mức mặt mày đỏ bừng, nhưng bây giờ lại chuyển sang tái mét, cô ta nhướng mày, nhìn Ân Thời Tu, lạnh lùng hỏi: "Anh này, cho hỏi... tôi có nói gì buồn cười không?"

"Khụ khụ!"

Ân Thời Tu vội vàng hắng giọng nói: "Cô ấy chính là một kẻ vô lại, cô y tá, cô đừng chấp nhặt với cô ấy."

Tô Tiểu Manh dụi đầu vào ngực Ân Thời Tu, phản đối từ ngữ mà anh sử dụng.

Ân Thời Tu phớt lờ cô, nói với y tá: "Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô vì những rắc rối mà cô gái vô lại này đã gây ra cho cô."

Cô y tá cau mày: "Vậy... Rốt cuộc cô ấy có tiến hành ca phẫu thuật phá thai này hay không?"

"Không."

"Phải tiến hành."

"..."

"..."

"..."

Cuối cùng Tô Tiểu Manh luôn vùi đầu vào ngực Ân Thời Tu cũng chịu ngẩng đầu lên.

Nhưng cô vừa mới ngước mắt lên, đã nhìn thấy cặp mắt hung dữ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Vẻ mặt nguy hiểm của Ân Thời Tu... khiến Tô Tiểu Manh bỗng rùng mình, vội vàng quay đầu nhìn y tá, chỉ thấy ánh mắt của y tá càng dữ tợn hơn, giống như mẫu dạ xoa.

"Em vừa mới nói gì, anh không nghe rõ cho lắm."

Ân Thời Tu bĩnh tĩnh nhìn cô, lạnh nhạt nói.

Tô Tiểu Manh liếʍ môi dưới, lén ngước mắt lên nhìn anh, rồi vội vàng thu về, khẽ lẩm bẩm: "Ca phẫu thuật... vẫn phải làm..."

"Rốt cuộc hai người đã thống nhất với nhau chưa?"

Rõ ràng cô y tá này là người nóng nảy, bị Tô Tiểu Manh và Ân Thời Tu giày vò như vậy, cả người đã đứng trên bờ vực sụp đổ rồi.

“Phải làm, ngày mai tôi sẽ làm.” Tô Tiểu Manh lấy can đảm nhìn y tá, nghiêm túc nói.

Khóe miệng của Ân Thời Tu khẽ giật: "Cô ấy là kẻ vô lại, cô y tá, cô tin lời nói của cô ấy sao?"

"... Chú mới là kẻ vô lại, cháu..."

"Tôi không tin."

"..."

Tô Tiểu Manh sững sờ.

Chỉ thấy cô y tá nói xong câu này thì xoay người rời đi.

"Y..."

Cô định mở miệng gọi y tá, nhưng ánh mắt sắc bén ở trước mặt thật sự quá nóng rực.

"Khụ khụ..."

Cô hơi chột dạ dời mắt đi.

"Em lừa tôi…"

“Cháu không có.” Tô Tiểu Manh vội nói, rồi ngẩng cao cằm.

Sau khi cô nhìn thẳng vào mắt Ân Thời Tu được một hai giây...

Cô lại dời mắt đi chỗ khác, khẽ lẩm bẩm: "Từ đầu đến cuối cháu chưa từng nói... cháu đã làm phẫu thuật...".

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"Tại sao em lại không làm?"

"Cháu…"

Tô Tiểu Manh đảo mắt, nghĩ thế nào cũng cảm thấy nếu nói ra là do mình sợ thì thật sự quá mất mặt.

"Bởi vì em sợ đúng không?"

"... Không hề. Cháu..."

Vẫn là ánh mắt đó, Tô Tiểu Manh bĩu môi, tiếp tục lẩm bẩm: "... Chỉ một chút thôi."

"Lúc nãy em cố ý không nói... là muốn trả thù tôi đúng không?"

"Cháu đâu có cố ý không nói."

"..."

"... Cháu chỉ... quên nói mà thôi..."

"..."

"Thôi được rồi. Cháu đang trả thù chú đấy, rồi sao? Cháu rơi xuống kết cục này đều do chú hại đó. Cáu đã bảo chú cách xa cháu một chút, vậy mà chú cứ sáp tới. Lần trước ở nhà chú, cháu bị bạn thân của chú bắt nạt vẫn chưa tìm chú để tính sổ, cháu phải trả thù chú, không thể..."

Cô còn chưa kịp nói hết đã bị anh ôm chầm lấy, hai tay lại bị nhét vào trong áo của anh.

Cô nghe Ân Thời Tu nói: "Được, em cứ tiếp tục báo thù đi."

"..." Tô Tiểu Manh chớp mắt, tại sao cô lại nghe ra... mùi vị "sảng khoái" trong câu nói của Ân Thời Tu vậy?

Cô vội vàng rút tay về, đẩy anh ra nói: "Chú, có mấy lời chúng ta cần phải nói rõ."

Ân Thời Tu nhìn cô: "Em cứ nói đi, tôi nghe đây."

"Chúng ta không thể cần đứa bé, mặc dù hôm nay cháu đã bỏ chạy trước khi lâm trận... Nhưng dù gì cháu cũng chỉ mới mười chín tuổi, là mầm non của tổ quốc, nên gặp phải chuyện này, bỏ chạy trước khi lâm trận cũng không có gì phải mất mặt."

"Ừm, cũng có lý, em nói tiếp đi."

Tô Tiểu Manh khoanh tay trước ngực, tiếp tục hất cằm nói.

"Nếu chú không biết chuyện cháu mang thai thì thôi, nhưng chú lại biết rồi."

"Ừm."

“Do đó chú phải chịu trách nhiệm.” Tô Tiểu Manh lườm anh.

Trong mắt Ân Thời Tu mang theo ý cười nhàn nhạt: "Em muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào?"

Chịu trách nhiệm ư? Anh đang ước đây.

"À... ngày mai chú phải cùng cháu đi đến bệnh viện."

“… Để phá thai à?” Ân Thời Tu lại nheo mắt hỏi.

"Tất nhiên rồi."

"Được."

Sự dứt khoát của Ân Thời Tu khiến Tô Tiểu Manh không khỏi cau mày, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt như đang đùa bỡn của Ân Thời Tu, cô lại giãn ra ngay.

Đó là ánh mắt gì vậy, dường như có thể nhìn thấu người khác.

"Ngày mai tôi sẽ đi cùng em, sau đó em nghĩ cách tìm bác sĩ giúp em lấy đứa bé trong bụng ra..."

"… Ừm."

Sao cô nghe thấy câu này hơi kỳ kỳ?

"Chúng ta cứ chờ mà xem... Rốt cuộc bác sĩ vĩ đại nào dám phá bỏ con của Ân Thời Tu tôi."

Đôi mắt chim ưng của Ân Thời Tu cong thành hình cung tuyệt đẹp, lộ ra nụ cười tưởng chừng như vô hại, nhưng lại khiến người khác run sợ từ tận đáy lòng.

"Chú, chú... Lão già này! Chú có ý gì?"

"Tôi chẳng có ý gì cả."

Ân Thời Tu nhún vai, vẫn tỏ vẻ vô tội: "Chẳng phải tôi đang nghe lời em, ngày mai sẽ đến bệnh viện cùng em à?"

"Lão già khốn kiếp! Chú đang uy hϊếp người khác."

"Tôi uy hϊếp ai chứ?"

"Chú uy hϊếp…"

"Tiểu Manh à, mấy người đó là Hoa Đà tái thế cứu sống người khác, em cảm thấy bọn họ sẽ vì lời uy hϊếp mà từ bỏ y đức và đạo đức nghề nghiệp của mình ư? Bọn họ sẽ mặc kệ bệnh nhân của mình sao? Sao em có thể sỉ nhục bác sĩ như vậy?"

"Chú…"

Tô Tiểu Manh tức đến mức mặt mày đỏ bừng.

"Lão già này, chú bắt nạt cháu, còn bắt cháu sinh con cho chú nữa ư?"

"Ừm."

Ân Thời Tu thành thật gật đầu.

"Ân Thời Tu, chú đúng là đồ không biết xấu hổ!"

Tô Tiểu Manh giận dữ chỉ vào mặt anh.

"Tôi đã bao giờ nói tôi thật sự thích em gọi tên tôi chưa?"

"..."

"Lão già thối tha kia, cháu nói cho chú biết, chú mau xóa sạch những suy nghĩ bẩn thỉu kia trong đầu chú đi..."

"Nhưng phải làm sao đây? Nếu tôi xóa đi suy nghĩ bẩn thỉu này sẽ tiếp tục nảy sinh suy nghĩ bẩn thỉu khác..."

Ân Thời Tu chẳng hề nhượng bộ cô, trông có vẻ hơi trẻ con, nhưng... rất vui vẻ.

Tô Tiểu Manh là người vô tư, nhưng Ân Thời Tu lại tỉ mỉ nhạy cảm hơn nhiều.

Bây giờ Tô Tiểu Manh vừa hét vừa gọi anh, so với Tô Tiểu Manh vừa mới ngồi thẫn thở ở đây thì cô đã sức sống hơn nhiều.

Còn đứa bé…

Có lẽ nó đến hơi sớm một chút.

Tô Tiểu Manh vẫn chưa đến tuổi chuẩn bị ổn thỏa, còn anh thì chẳng cần chuẩn bị gì cả.

Anh vẫn chưa suy nghĩ ổn thỏa chuyện, liệu rằng mình có thể chịu trách nhiệm cả đời với cô gái này hay không.

Nhưng trước mắt, so với việc phá thai thì anh càng hy vọng cô có thể giữ lại đứa bé này.

"Chú, chú là người trưởng thành."

"Em cũng thế."

"Cho dù chú rất rất rất thích cháu thì cháu cũng không thể sinh con cho chú."

"Tại sao?"

"Tại vì cháu đâu có thích chú."

Tô Tiểu Manh đáp một cách dĩ nhiên.

"Thật không?"

"Phí lời!"

"Nhưng tôi cảm thấy... em rất thích tôi đấy."

"Chú, đầu chú bị úng nước à? Hơn nữa... hình như chú có bạn thân đúng không? Hôm đó, người phụ nữ xấu xí kia ỷ mình biết taekwondo đã đánh cháu."

"Ồ... Em vẫn còn để tâm đến chuyện này à? Em đang ghen đúng không?"

Tô Tiểu Manh chống nạnh nói: "Chú, tại sao bệnh tự luyến này của chú lại nghiêm trọng như vậy hả?"

Ân Thời Tu hít sâu một hơi, cho dù hơi thở cực kỳ lạnh, nhưng anh lại cảm thấy cả người khoan khoái.

Anh đứng dậy.

"Đi thôi, chúng ta quay về thôi."

"Cháu không đi, nếu chú không đồng ý cháu sẽ không đi."

Tô Tiểu Manh quay đầu đi chỗ khác, bản thân cô hoàn toàn không nhận ra, dáng vẻ ngoan cố chống lại đến cùng này... trông giống trẻ con đến nhường nào.

Ân Thời Tu nhìn cô...

Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng: "Đây không phải là chuyện nhỏ, em phải để cho tôi suy nghĩ kỹ càng đã chứ."

"Cháu mặc kệ."

"Em thật sự muốn tôi phải chết cóng tại đây à?"

"..."

Tô Tiểu Manh liếc trộm anh, thấy sắc mặt anh đã lạnh đến mức tím tái...

"Đây không phải là nơi để trò chuyện, hay là... em muốn bị cảm thêm lần nữa?"

Từ bị cảm này đã đánh trúng tử huyệt của Tô Tiểu Manh, cô thật sự không dám bị bệnh nữa.

Thấy cô vẫn không chịu nhúc nhích, Ân Thời Tu liền vươn tay kéo cô...

Lúc bàn tay to lớn gần như đông cứng lại kia chạm vào người cô, tim cô bỗng thắt lại.

Cô mím chặt môi, lặng lẽ đút tay của Ân Thời Tu vào trong túi áo bành tô mà anh đang khoác lên người mình, rồi cúi đầu đi theo anh chui vào xe.

Tô Tiểu Manh vừa mới ngồi xuống, điện thoại đã đổ chuông.

Cô chẳng hề để tâm lấy ra, liếc nhìn tên người gọi trên màn hình, nhất thời nín thở, lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

"Ai gọi thế?"

Ân Thời Tu thấy mặt cô biến sắc thì không nhịn được hỏi.

Tô Tiểu Manh ra sức nuốt nước miếng, không trả lời câu hỏi của Ân Thời Tu, mà một mình đấu tranh trong thế giới nội tâm, mình có nên nghe máy không đây?...

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tô Tiểu Manh vẫn cảm thấy nếu tăng thêm một tội nữa thì mình càng không thể gánh nổi hậu quả.

Ngón tay cô hơi run rẩy, nhưng vẫn chịu chết nhấn nút nghe máy…

"Mẹ..." Cô tươi cười gọi.

"Tô Tiểu Manh, xảy ra chuyện gì vậy? Mới sáng sớm thầy cố vấn học tập đã gọi điện cho mẹ nói gì mà... con có thai rồi."

Trong điện thoại truyền đến giọng nói chất vấn của mẹ Tô, nghe như thể bà đã bị khϊếp sợ không hề nhẹ.

"..."