Ám Hỏa

Chương 61: Mẹ!!!

Cơ thể vốn đã bị kɧoáı ©ảʍ cao trào kí©ɧ ŧɧí©ɧ trở nên cực kỳ mẫn cảm sau khi bị ông thao túng như vậy liền không ngừng run rẩy, tiểu huyệt ở giữa hai chân co rút nhanh chóng, chảy ra càng nhiều chất dịch ấm nóng.

“A … a … không được, ba ba, ba ba … đừng làm vậy mà … ” Giọng nói của Nhan Thiến đã trở nên run rẩy, cầu xin được tha thứ.

Thấy cô thật sự không chống đỡ được thân thể, Nhan Tê Trì chậm rãi rút tay phải ra khỏi qυầи ɭóŧ đã dính đầy nước của cô.

Ông chậm rãi thở ra, đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Âm thanh quá đột ngột khiến cả ông và con gái của ông vừa làm chuyện bậy bạ giật mình, Nhan Thiến chống tay lên bàn, người cô càng run hơn.

“Có chuyện gì vậy?”

Nhan Tê Trì lạnh giọng hỏi người bên ngoài cửa.

“Anh à, Nhan Thiến có ở trong phòng làm việc không? Em không thể tìm thấy được con bé ở đâu hết trong nhà mình?” Giọng nói của Triệu Điềm từ ngoài cửa truyền vào.

Khi Nhan Thiến nghe thấy tên mình, cô rụt vai lại theo bản năng, lúc này cô cảm thấy tội lỗi vì bị bắt quả tang đang vụиɠ ŧяộʍ với ba ba, cô hoảng sợ quay sang nhìn ba mình.

Nhan Tê Trì cũng đang nhìn cô, sau đó vỗ vai cô, trầm giọng nói:

"Con đi mở cửa đi.”

“Nhưng mà … ”

Nhan Thiến có chút lo lắng, cô sợ rằng nếu cô không thể ứng phó tốt, mẹ của cô sẽ phát hiện mất.

“Không sao đâu.” Nhan Tê Trì kiên quyết trấn an cô, sau đó nói:

"Ba ba không mở cửa được.” Nói xong, ông cúi đầu nhìn đũng quần của mình.

Nhan Thiến nhìn theo ánh mắt của ông, và cô nhìn thấy trên đũng quần của ông được dươиɠ ѵậŧ dựng lên rất cao, nhìn giống như một cái lều, cho nên cô lập tức xấu hổ quay mặt sang chỗ khác.

Cuối cùng vẫn là Nhan Thiến chân mềm nhũn đi mở cửa, Nhan Tê Trì đang ngồi trên chiếc ghế văn phòng phía sau bàn làm việc, chiếc ghế vừa vặn có thể che đi dươиɠ ѵậŧ đang cương cứng của ông.

“Mẹ.” Nhan Thiến đứng ở cửa và nhìn Triệu Điềm ở bên ngoài.

Triệu Điềm nghi ngờ nhìn cô, và hỏi:

"Con đang làm gì trong thư phòng của ba con vậy? Con không làm phiền ông ấy đấy chứ?”

“Con mượn bút và mực của ba ba để viết thư pháp. Mẹ, mẹ tìm con có việc gì không ạ?” Nhan Thiến hỏi.

Triệu Điềm lúc này mới nhớ tới mục đích đi tìm cô, liền nói: “Em trai của con muốn đi mua sắm, rồi ăn hamburger, con có muốn đi cùng không?”

Nhan Thiến không chút do dự lắc đầu,

“Không được rồi ạ, con còn có bài tập chưa làm xong ạ.”

Triệu Điềm trông có vẻ thờ ơ và nói:

“Là do con không muốn đi đấy nhé, sau này đừng trách rằng mẹ không đưa con ra ngoài chơi.”

Nhan Thiến bình tĩnh trả lời: “Vâng, chính là vì con không muốn đi ạ.”