Hai ba con đứng dựa lưng vào một bóng cây, một người thì đứng chơi điện thoại, còn người kia thì đứng ngắm nhìn phong cảnh, nhìn ra lại tạo thành một cảnh tượng trông rất yên bình ấm áp.
Chỉ là ngày vui thường ngắn và nhanh biến mất, vốn là ban đầu chỉ là những cơn gió mát lạnh dịu nhẹ, nhưng mà khoảng một lúc sau liền biến thành gió mạnh thổi đến, ánh mặt trời lúc ban đầu còn vô cùng trong xanh, lúc này đã mây giăng kín che lấp đi hết cả bầu trời, giống như một đống sình vô tình rớt vào trong lu nước, tùy ý khuấy lên một cái, lu nước vốn sạch trong lại biến thành một màu đen như mực.
Hôm nay là ngày ai cũng có thể ngay lập tức biến sắc mặt sao? Căn bản là còn không thèm cho người ta một chút thời gian để định thần lại.
Nhan Tê Trì đã gọi điện kêu xe đến đây, nhưng mà bên kia nói nhanh nhất cũng phải gần nửa tiếng đồng hồ mới có thể chạy đến chỗ này, Nhan Thiến cảm thấy hơi sốt ruột, ngồi xổm trên mặt đất để thu thập đồ đạc của hai người bọn họ.
"Để đồ đạc ở đó đi bây giờ không cần phải thu dọn đâu, hai chúng ta qua bên dưới cây cầu trú mưa trước đã."
Nhan Tê Trì ngăn cản hành động thu dọn của cô lại, sau đó nắm lấy cổ tay kéo cô đi lại đằng đó, nhanh chóng đến dưới cây cầu đá.
Mới vừa rồi cảm thấy vui vẻ biết bao nhiêu, thì hiện tại liền gặp phải chật vật bấy nhiêu đó.
Cái cầu đá đó nhìn thì có vẻ gần, nhưng mà đi lại đó thì mới thấy rất xa, hai người bọn họ mới chỉ đi được một nửa đoạn đường, nước mưa tích tụ trên trời liền không thể chờ được nữa mà nhanh chóng rơi xuống, Nhan Tê Trì chỉ có thể kéo tay con gái nhanh chóng chạy đến đó.
Nhan Thiến một bên bị ba ba kéo chạy, một bên thì tay chân luống cuống mà đè làn váy của mình xuống, bởi vì lúc này gió quá lớn, khiến cho làn váy của cô bị thổi xốc lên cao, làm cho cô cảm thấy giống như là mình đang không mặc cái gì ở bên dưới mà đi ra đường.
Nếu biết trước thì cô đã không mặc váy để hôm nay đi chơi! Vài phút sau, hai người rốt cuộc cũng chạy đến dưới cây cầu đá kia, lúc này trận mưa tầm tã không ngừng rơi xuống, trời đất dường như trở nên hỗn loạn.
Tuy rằng có chỗ để trú mưa, nhưng mà hiển nhiên hai người lúc này cũng đã biến thành một con gà bị nhúng nước trong nồi, từ đầu tóc cho đến chân, không có chỗ nào là không trở nên chật vật.
Nhan Thiến không ngừng thở hổn hển giống như cô sắp tắt thở đến nơi vậy, cô đã rất lâu rồi không chạy nhanh như thế, cảm giác tựa như bị ba của cô kéo bay về phía trước, ba cô rõ ràng bên ngoài là bộ dạng của một người lịch sự văn nhã, nhưng mà không ngờ lại có thể chạy nhanh đến như vậy, giống như một vận động viên điền kinh vậy.