Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Lôi Vô Kiệt nhìn hắn như nhìn thằng điên: “Ngươi điên rồi à?”
“Chỉ cần vung kiếm thôi, không dùng nội lực là được. Đưa kiếm cho ta.” Tiêu Sắt nói rất kiên quyết.
“Nói thì đơn giản, lực lượng của con Thiết Lưu Ly kia mạnh như vậy, hất một cái thôi là đập chết ngươi rồi.” Lôi Vô Kiệt vội vàng la lên.
“Ngươi có cách tốt hơn không?” Tiêu Sắt hỏi.
Lôi Vô Kiệt cau mày, khẽ lắc đầu một cái.
Tiêu Sắt đi tới, đoạt lấy Tâm kiếm trên tay hắn, Đường Liên giơ tay ngăn cản.
"Tránh ra."
Đường Liên thở dài, lấy một chai thuốc từ trong lòng ra, rót Hồng Nhan Lệ vừa lấy được lên thân kiếm: “Không nên cưỡng ép bản thân, chỉ một con rắn thôi mà, cố gắng suy nghĩ thể nào cũng có cách thôi.”
Đuôi rắn của Thiết Lưu Ly lại quét tới.
Tiêu Sắt tung người nhảy một cái, giẫm lên đuôi con rắn kia.
Tư Không Thiên Lạc nhíu mày, nắm chặt thanh Ngân Nguyệt thương trong tay.
Bước chân của Tiêu Sắt bỗng hóa nhanh, thi triển Đạp Vân Thừa Phong bộ tới cực hạn, đạp lên thân rắn nhanh chóng chạy về phía đầu.
Thiết Lưu Ly như phát giác có người đang giẫm lên thân của mình, vung vẩy điên cuồng.
Nhưng bước chân của Tiêu Sắt nhanh nhạy tới cực hạn, giậm chân nhảy một cái, rơi xuống đất, lắc mình, lại nhảy một cái đã hạ xuống. Đã đứng trên đầu rắn.
Mộc Xuân Phong trợn tròn hai mắt: “Thiên hạ có khinh công thần kỳ vậy à?”
“Chết đi.” Tiêu Sắt vung thanh trường kiếm đâm thẳng vào cái bướu thịt màu đỏ chót. Trường kiếm đâm sâu ba thước, thân thể Thiết Lưu Ly lập tức cứng đờ, tiếp đó nó vung vẩy như điên. Tiêu Sắt đứng trên đầu rắn đung đưa trái phải, muốn vận Đạp Vân Thừa Phong nhưng cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi nữa, đành nắm chặt lấy một chỗ vậy mới không bị quăng xuống.
“Không được.” Lôi Vô Kiệt bước tới một bước.
Đường Liên cũng định đứng dậy.
Ngay cả Mộc Xuân Phong cũng định ra tay.
Thế nhưng bọn họ đều không nhanh hơn một mũi thương bạc. Chỉ thấy Tư Không Thiên Lạc cầm thương bạc lập tức lướt tới. Cô đâm một thương vào đuôi rắn đang vung vẩy kịch liệt kia, mượn lực lượng hùng hồn đó lao nhanh tới: “Tiêu Sắt, nhảy xuống!”
Tiêu Sắt cắn răng, tung người nhảy về phía Tư Không Thiên Lạc.
“Hình ảnh này...” Mộc Xuân Phong cau mày.
Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái: “Sao cứ thấy thân phận hai người này bị ngược nhỉ.”
Tư Không Thiên Lạc ôm lấy Tiêu Sắt, trường bào phấp phới, cực kỳ mỹ lệ. Nhưng tiếp đó cô xoay người, cảm thấy một mùi hôi thối khiến người ta muốn nôn mửa ập tới. Chỉ thấy con Thiết Lưu Ly kia há to miệng lớn, cái mồm lớn như chậu máu đối diện với bọn họ.
“Thật kinh tởm.” Tư Không Thiên Lạc giơ Ngân Nguyệt thương chống lên hàm của Thiết Lưu Ly, mượn lực lui nhanh về phía sau. Một tay cầm thương một tay ôm Tiêu Sắt, hạ xuống yên ổn bên cạnh mọi người.
“Sư tỷ, được!” Lôi Vô Kiệt thở dài nói.
Tư Không Thiên Lạc chống thương xuống đất, mọi chuyện vừa rồi chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi nhưng lại vô cùng mạo hiểm. Cô há miệng thở hổn hển, người đã đầm đìa mồ hôi.
Do mồ hôi đầm đìa cho nên quần áo dính sát vào da thịt.
Do đang há miệng thở dốc cho nên hai gò núi đẫy đà lên lên xuống xuống.
Đường Liên vội vàng quay đầu đi, Lôi Vô Kiệt đỏ mặt, không dám nhìn nhiều. Mộc Xuân Phong còn chưa nếm trải sự lợi hại của Tư Không Thiên Lạc, nhìn thêm vài lượt, nhưng cuối cùng tự nhận là quân tử chuyển ánh mắt sang nơi khác.
Nhưng Tư Không Thiên Lạc vẫn đang ôm một người trong lòng.
Tiêu Sắt.
Trước đây trong triều đình Tiêu Sắt có thể quát mắng vương hầu, sau đó trong chốn giang hồ từng xuất côn đánh tông sư, vừa rồi trong lúc mọi người không có cách nào còn xuất kiếm chém Thiết Lưu Ly. Thế nhưng giờ phút này hắn lại đột nhiên không biết làm thế nào, cánh tay như đυ.ng phải thứ gì đó.
Mềm mềm.
Ừm, đương nhiên hắn biết là thứ gì.
Cuối cùng hơi thở của Tư Không Thiên Lạc đã ổn định trở lại, hỏi hắn: “Không việc gì chứ?”
Tiêu Sắt gật đầu một cái: “Không việc gì.”
Tư Không Thiên Lạc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm.
Do đã yên tâm, nên tâm trạng đã bình thường trở lại, sau đó cô phát hiện một việc. Phát hiện cánh tay của Tiêu Sắt chạm vào nơi không nên chạm vào.
“Không việc gì thì ngươi làm cái gì thế! Cút ngay!” Tư Không Thiên Lạc quẳng Tiêu Sắt xuống đất.
“Ta đi xem thử con rắn kia đã chết hẳn chưa.” Sau khi Tư Không Thiên Lạc lui lại, con Thiết Lưu Ly kia vẫn vùng vẫy một hồi, nhưng giờ đã không còn động tĩnh gì nữa. Đám người Đường Liên tung người lao về phía nó.
“Để ta rút kiếm của mình.” Lôi Vô Kiệt cũng bước tới.
Mộc Xuân Phong thở dài: “Biết thế không dẫn bọn họ tới đây.” Hắn đang nói tới hai xà thủ mặc áo choàng đen, hắn bắn một mũi tên tín hiệu lên trời, ra hiệu cho Điền Mạc Chi phái người tới.
Đường Liên giơ tay vuốt ve vảy trên người Thiết Lưu Ly, thở dài nói: “Vảy rắn thôi mà cứng rắn như vậy, rốt cuộc con rắn này sống bao lâu rồi?”
Lôi Vô Kiệt rút kiếm ra, thấy thi thể hai xà thủ mặc áo đen dưới mình rắn, thở dài: “Đúng là bọn họ không nên tới, con rắn này đã nằm ngoài hiểu biết của bọn họ về rắn rồi.”
“Bọn họ là người của trấn Khê Nam, từ nhỏ đã sống bằng việc nuôi rắn. Hành trình lần này ngoại trừ bắt rắn giúp ta, quan trọng hơn là muốn xem thử con Thiết Lưu Ly trong truyền thuyết này. Thế nhưng thật không ngờ, hồn nằm lại tại đây.” Mộc Xuân Phong lắc đầu nói.
Điền Mạc Chi nhanh chóng dẫn người tới, trên Thiết Lưu Ly quá nhiều khí độc, đám người chuyển thi thể hai xà thủ về đảo Kim Xà, tìm một chỗ cao mai táng. Đám người còn lại cầm dụng cụ, lột từng miếng vẩy trên người Thiết Lưu Ly ra, chuẩn bị lấy mật rắn trên người nó.
Những người khác theo Mộc Xuân Phong trở lại thuyền Kim Thác. Điền Mạc Chi đã chuẩn bị sẵn cho bọn họ một chiếc thuyền nhỏ và nước uống cho khoảng bảy ngày.
Mộc Xuân Phong thở dài nói: “Thật sự phải ra ngoài ranh giới biển ư? Nghe nói chưa từng có người trở về.”
“Có, sư phụ ta đã từ đó về.” Đường Liên nhìn về phía xa, chậm rãi nói: “Hơn nữa có thể bây giờ ông ấy cũng đang ở đó.”
“Đi đến đâu? Chưa có bản đồ hàng hải, làm sao các ngươi phân biệt rõ phương hướng được?” Mộc Xuân Phong hỏi.
Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Cứ đi thẳng về phía đông là được, sao phải phân biệt phương hướng?”
“Gió thổi nhẹ một cái, thuyền của ngươi xoay một vòng ngươi cũng không biết. Cứ đi thẳng về phía đông, thế nhưng hướng nào là đông? Có lẽ ngươi đi suốt cả ngày nhưng lại đi ngược về cả trăm dặm.” Mộc Xuân Phong lắc đầu.
“Vậy ngươi làm thế nào phân biệt phương hướng?” Lôi Vô Kiệt không hiểu.
“Trên thuyền có la bàn, hơn nữa có người từng tới đảo Tam Xà cho nên có bản đồ hàng hải, quãng đường tới đây đương nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng nơi mà ngươi muốn tới...” Mộc Xuân Phong cau mày.
Tiêu Sắt nhẹ giọng nói: “Ta từng học một chút về quan sát ánh sao. Ta có thể phân biệt phương hướng.”
Mộc Xuân Phong gật đầu: “Ừ, nếu quan sát ánh sao thì không vấn đề gì. Thật ra để đề phòng chuyện bất trắc, thuyền Kim Thác cũng mời một vị quan tinh sư.”
“Chút kỹ thuật xem sao nhỏ nhoi đó của ngươi, không tác dụng gì đâu.”
Một giọng nói ôn nhu vang lên, mọi người lập tức quay đầu lại rồi ngẩn ra tại chỗ.