Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Lôi Vô Kiệt mỉm cười vui vẻ, cho dù cách xa cả trăm trượng, đám người Tiêu Sắt trên thuyền vẫn nghe rất rõ. Ngay cả Tư Không Thiên Lạc cũng nghi hoặc: “Hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta như thế có được không?”
Tiêu Sắt lắc đầu một cái: “Không phải hắn đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ người ta đâu, có lẽ hắn thấy buồn cười thật.”
“Không nên lên cái thuyền ấy.” Điền Mạc Chi lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lui xuống.
Mộc Xuân Phong hỏi: “Chúng ta có sang thuyền kia không?”
Tiêu Sắt lắc đầu: “Không lên được. Muốn đi trên sóng thì phải có khinh công của Lôi Vô Kiệt hoặc là phải là cao thủ Tiêu Dao Thiên Cảnh, chúng ta không làm được.”
Mộc Xuân Phong suy nghĩ một chút: “Vậy thì lái thuyền sang.”
Đây đúng là cách duy nhất nhưng ngay cả Tiêu Sắt nghe xong cũng lấy làm kinh hãi. Hắn biết Mộc Xuân Phong to gan nhưng không ngờ lại to tới mức kinh thế hãi tục như vậy, chỉ thấy thuyền hải tặc lái tới cướp thuyền buôn, có ai thấy thuyền buôn chạy đi tìm thuyền hải tặc. Lúc trước Tiêu Sắt từng nghe Mộc Xuân Phong đọc sách tới phát ngốc, không ngờ lại ngốc tới vậy.
Nhưng hắn rất tán thưởng, hắn gật đầu: “Được.”
Mộc Xuân Phong rút thanh danh kiếm tuyệt thế Động Thiên Sơn ra, vung kiếm gầm lên: “Khởi hành.”
Thuyền dài Tuyết tùng Kim Thác lập tức xoay mũi thuyền, lái về phía thuyền hải tặc.
Còn trên chiếc thuyền đó, Lôi Vô Kiệt mới cười được một nửa đã thấy một mũi tên bắn về phía miệng cười của mình. Hắn vung kiếm dễ dàng chém xuống, lắc đầu một cái: “Quả nhiên tính khí hải tặc không được tốt.”
Gã một mắt đứng dậy, cầm thanh đao trong tay lên, sống đao treo đầy những vòng sắt, khi hắn bước đi vòng sắt va vào nhau kêu leng keng. Hắn nhìn Lôi Vô Kiệt: “Ngươi là ai?”
“Lôi Vô Kiệt.” Lôi Vô Kiệt cười đáp.
“Ngươi lên thuyền của ta làm gì?” Gã một mắt hỏi hắn.
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi cau mày: “Tới xem hải tặc trông thế nào.”
Gã một mắt giận dữ cười hỏi: “Giờ ngươi thấy chưa?”
“Thấy rồi.” Lôi Vô Kiệt gật đầu một cái: “Có điều làm hải tặc là không tốt, dù sao cũng là thủ đoạn gϊếŧ người cướp của, thương thiên hại lý, không nên làm. Cho nên ta khuyên các ngươi nên bỏ đao đồ tể xuống, quay đầu là bờ. Vì vậy ta còn phải làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Gã một mắt nâng đao.
Lôi Vô Kiệt đột nhiên xoay người, ngẩng đầu nhìn lá cờ chim ưng bay phần phật trong làn gió, đột nhiên cười một tiếng. Sau đó hắn tung người nhảy lên, học theo lúc Đường Liên giẫm lên cột buồm lao lên trên, trong tay hắn lấp loáng ánh lạnh, đã nâng kiếm chém về phía lá cờ chim ưng kia.
Hắn muốn xuất kiếm phá hủy lá cờ Vô Thủ Chiến Ưng!
Lại thấy gã một mắt kia cũng lên theo, khinh công của hắn cũng khá tốt, nắm lấy cột buồm nhảy lên, vung trường đao trong tay chém về phía Lôi Vô Kiệt.
Lôi Vô Kiệt không thể không thu hồi Tâm kiếm, cản thanh trường đao này trước, sau đó giơ chân xuất cước muốn đá gã một mắt kia xuống. Gã vội vàng nghiêng người, dùng đao ngăn cản nhưng bị Lôi Vô Kiệt đá vào trường đao, trường đao va vào ngực, rơi xuống đất, rớt thẳng xuống sàn thuyền tạo thành một cái hố to.
Lôi Vô Kiệt xoay người, hạ xuống đất.
Đám hải tặc trợn tròn hai mắt, lại thấy một tên hét lớn: “Bọn chúng, sao bọn chúng cũng tới?”
Đám hải tặc cả kinh, lúc này mới phát hiện chiếc thuyền dài tuyết tùng đang lái về phía mình. Làm hải tặc bao năm như vậy, đây là lần đầu bọn chúng thấy kỳ quan thế này, không khỏi bối rối.
Lôi Vô Kiệt cười một tiếng, đang định đứng dậy chém lá cờ kia xuống.
“Đừng khinh người quá đáng.” Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Âm thanh đại biểu cho khí, khí của âm thanh này rất mạnh. Lôi Vô Kiệt lập tức dừng lại, nhìn về phía có tiếng nói.
Chỉ thấy một người mặc áo trắng từ trong khoang thuyền đi ra. Hắn mặc đồ trắng khắp người, sạch sẽ không tì vết, mặt mũi tuấn tú như ngọc, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn ngọc. Hắn dùng ngón tay cái bấm nhẹ, rất giống hành động của các công tử thế gia ở Thiên Khải thành. Hắn rất nho nhã, cũng rất trẻ tuổi, nhìn qua thậm chí còn chưa tới ba mươi. Hình tượng này rất khác với hải tặc trong tưởng tượng của Lôi Vô Kiệt.
“Ngươi cũng là hải tặc?” Lôi Vô Kiệt ngây ra hỏi.
“Không giống à?” Công tử áo trắng lấy từ trong lòng ra một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng phe phẩy.
“Không giống.” Lôi Vô Kiệt đáp rất dứt khoát.
“Hải tặc cũng phải có khí phách của hải tặc chứ, cổ nhân có câu, xếp quạt phẩy gió, lúc nói cười biến cột chèo thành tro bụi.” Công tử áo trắng thản nhiên cười nói: “Ta khinh thường làm hải tặc thô tục dã man, ta muốn làm kẻ mặc áo trắng, hai tay không dính máu nhưng lại khiến vùng biển ngàn dặm trải đầy máu.”
“Bởi vì ta chính là vua của vùng biển ngàn dặm này.”
“Vương gia, bọn họ tới kìa.” Có hải tặc tiến tới nhỏ giọng nói.
Nam tử áo trắng xoay người nhìn chiếc thuyền kia, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc: “Trên đời có kẻ không sợ chết như vậy à?”
“Đừng xem thường bọn họ.” Một giọng nói khác vang lên, là một nam tử trung niên cầm trường thương mặc chiến giáp. Bộ giáp của hắn có vẻ khá cũ, đã mòn đi nhiều. Gương mặt hắn rất uy nghiêm, nhìn Lôi Vô Kiệt: “Tâm kiếm trong tay ngươi, ngươi là đệ tử môn phái nào ở Bắc Ly?”
“Cái này nói ra thì thật phức tạp.” Lôi Vô Kiệt gãi đầu, tiếp tục nói: “Tại hạ Lôi Vô Kiệt.”
“Nội công, được truyền thụ bởi Lôi Oanh của Giang Nam Phích Lịch đường Lôi gia bảo.”
“Kiếm pháp, được truyền thụ bởi nhị thành chủ Tuyết Nguyệt thành, Lý Hàn Y.”
“Kiếm quyết, được truyền thụ bởi trủng chủ tiền nhiệm của Kiếm Tâm trủng, Lý Tổ Vương.”
Bối cảnh môn phái như vậy, trong giang hồ Bắc Ly, bất luận là nói ra ở đâu cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Nhưng sắc mặt công tử áo trắng và nam tử cầm thương chỉ hơi đổi, nhìn nhau một cái.
Ánh mắt công tử kia như có vẻ hỏi dò, nhưng nam tử cầm thương chỉ khẽ lắc đầu.
“Vậy còn các vị, cũng nên báo tên rồi chứ.” Lôi Vô Kiệt chậm rãi nói: “Ngươi là vua của vùng biển ngàn dặm này, ta nên gọi ngươi ra sao? Vua hải tặc à?”
“Vương gia, tránh ra.” Nam tử cầm thương lạnh lùng nói.
Nam tử áo trắng do dự một chút rồi tránh người nhường đường.
Lôi Vô Kiệt nhìn thương trong tay hắn: “Ngươi muốn đánh với ta à?”
Nam tử cầm thương gật đầu: “Thỉnh giáo.”
“Ngươi tên là gì?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Giờ ta còn chưa biết, ngươi có tư cách hỏi tên ta không.” Nam tử cầm thương bước lên trước một bước.
Lôi Vô Kiệt nắm chặt Tâm kiếm, cười nói: “Tiền bối rất tự tin.”
“Ngươi có sư môn tốt, cũng có cảnh giới hiếm có. Nhưng còn chưa đủ.” Nam tử vung trường thương, gương mặt mang theo ý giận mơ hồ.
“Có chỗ nào không đủ?” Lôi Vô Kiệt hỏi.
“Ngươi còn chưa biết sinh tử. Trải qua sinh tử quan trọng hơn cảnh giới!” Nam tử cầm thương bước lên trước một bước, vung thương về phía Lôi Vô Kiệt.
Thương được gọi là vua của bách binh, là binh khí mà quân đội thường sử dụng. Trong giang hồ cũng có không ít môn phái dùng thương, nhưng mấy chục năm nay lại điêu tàn hơn trước. Lý do là vì một mũi thương quá nổi tiếng. Trong thiên hạ có năm vị Kiếm Tiên, ba vị Đao Tiên, nhưng chỉ có một vị Thương Tiên.
Bách Hiểu đường từng nói, sức thương trong thiên hạ, mình vị Thương Tiên ấy chiếm tám phần!
Đó là Thương Tiên Tư Không Trường Phong, tam thành chủ của Tuyết Nguyệt thành. Xét theo tuổi tác thì lớn hơn Lý Hàn Y vài tuổi nhưng nhập môn khi tuổi đã cao nên xếp hạng sau. Nhưng giang hồ và các tiền bối quen biết Tuyết Nguyệt thành đều biết, Tư Không Trường Phong mới thật sự là thành chủ trên ý nghĩa của Tuyết Nguyệt thành.
Lôi Vô Kiệt và Tư Không Trường Phong có quan hệ không tệ, cho nên khi đối mặt với chiêu thương đó hắn rất kinh ngạc. Bởi vì chiêu thương này mặc dù không bá đạo kéo sạch gió bão như Tư Không Trường Phong, nhưng cực kỳ giống nhau!
Tâm kiếm của Lôi Vô Kiệt va chạm với trường thương, tuy trong lòng hắn rất kinh ngạc nhưng kiếm khí không hề thối lui, mạnh mẽ ép thanh trường thương kia xuống. Trường thương kia lui lại, thân thương rung một cái, như một con giao long đâm thẳng vào cổ họng Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt vẽ một đóa kiếm hoa, dễ dàng ngăn mũi thương lại.
Nam tử gật đầu: “Ngươi không tệ.”
“Vậy ta sẽ nói tên của ta cho ngươi.”
“Ta tên là Vương Phách Xuyên.”
Cái tên này thật sự quen tai, có vẻ từng nghe được ở đâu rồi. Lôi Vô Kiệt thu kiếm lùi lại một bước, suy nghĩ cẩn thận một hồi, lập tức kinh ngạc!