Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
“Đừng có cố, giờ ngươi đang như vậy, làm sao mà đi một mình được.” Tư Không Thiên Lạc cả giận nói.
Tiêu Sắt khó nhọc đi tới bên cạnh Lôi Vô Kiệt, giơ tay đặt lên bả vai Lôi Vô Kiệt, cố gắng chống đỡ thân thể không ngã xuống: “Tiên sinh, có thể kể lại bí mật về đảo Bồng Lai cho ta không?”
Tạ Tuyên nhíu mày: “Đương nhiên. Ngươi nói đúng, ta chỉ kể lại bí mật này cho một mình ngươi. Đảo Bồng Lai dẫu sao cũng chỉ do Bách Lý Đông Quân nói ra. Cho dù thực sự có tiên nhân tuyệt thế thì có chữa được cho ngươi không vẫn không biết được. Nhưng lần này tới đảo Bồng Lai xa xôi ngàn dặm, đường đi vô cùng nguy hiểm, ngươi có muốn đi thật không?”
“Đi.” Tiêu Sắt đáp rất dứt khoát.
Tạ Tuyên lại nói tiếp: “Nếu ngươi trở lại Thiên Khải, thứ cho ta to gan. Ta đánh cược Tề Thiên Trần kia tuy không thể chữa khỏi ẩn mạch của ngươi nhưng có thể bảo vệ ngươi cả đời không cần lo lắng...”
“Sau đó sống cả đời như một phế nhân ư?” Tiêu Sắt ngắt lời Tạ Tuyên: “Trước kia ta cho rằng đảo Bồng Lai chỉ là một truyền thuyết, nhưng nếu Bách Lý Đông Quân tận mắt chứng kiến, vậy cho dù chỉ có một chút hy vọng ta cũng muốn đi, không ai cản được ta đâu!”
Tạ Tuyên gật đầu: “Được, được lắm. Sư phụ ngươi không nhìn lầm ngươi. Chỉ có điều...” Tạ Tuyên đảo mắt một vòng quanh đám người, như đang suy nghĩ.
Kim y Lan Nguyệt Hầu.
Đại tướng quân trung quân Diệp Khiếu Ưng và con gái
Tông chủ Thiên Ngoại Thiên Vô Tâm.
Đường Liên, Lôi Vô Kiệt, Tư Không Thiên Lạc.
Những người trong sân đại biểu cho bốn thế lực bất đồng, ai lại bỏ qua cơ hội đi cùng Tiêu Sắt tới đảo Bồng Lai cơ chứ?
“Nếu Sở Hà ngươi đã nói vậy, hoàng thúc sẽ đi theo ngươi lần này.” Lan Nguyệt Hầu mở miệng nói: “Có điều phải tới đảo nhỏ ở hải ngoại, ra biển từ phía đông, dùng thuyền dài Tuyết Tùng nhanh nhất cũng phải mất nửa tháng mới tới đảo Tam Xà.”
“Hoàng thúc.” Tiêu Sắt cung kính chào Lan Nguyệt Hầu.
“Hả?” Lan Nguyệt Hầu ngạc nhiên.
“Diệp tướng quân.” Tiêu Sắt lại nhẹ giọng gọi một tiếng.
“Lục hoàng tử có gì căn dặn?” Diệp Khiếu Ưng cũng kinh ngạc.
“Mời hai vị về Thiên Khải đi.” Tiêu Sắt ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi nói.
Lan Nguyệt Hầu cười khổ: “Sở Hà, ta ra ngoài lần này là được phụ thân ngươi nhờ vả, không mang ngươi về làm sao bàn giao được đây.”
“Ta biết.” Tiêu Sắt gật đầu: “Một năm sau, một năm sau vào giờ này khắc này, bất kể thương tích của ta có khỏi hắn hay không, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ chờ các ngươi ở Tuyết Nguyệt thành. Bất luận là ai tới ta cũng sẽ theo các ngươi về Thiên Khải.”
Mọi người ở đây nghe vậy đều thầm giật mình. Lan Nguyệt Hầu gõ nhẹ tay lên chuôi đao sáu cái không nặng không nhẹ, khẽ mỉm cười: “Nếu là người khác chắc chắn hoàng thúc sẽ không thỏa hiệp. Nhưng ngươi thì khác, ta rất hiểu ngươi. Đã vậy, một năm sau gặp lại ở Tuyết Nguyệt thành.”
“Tiêu Sắt chắc chắn sẽ giữ lời.”
“Tiêu Sắt.” Khóe miệng Lan Nguyệt Hầu nhướn lên: “Cái tên này không tệ. Vậy chờ một năm nữa, khi đó ngươi sẽ lại tên là Tiêu Sở Hà.” Lan Nguyệt Hầu nói xong bèn xoay người đi ra khỏi cửa, bộ áo kim chói mắt giữa ánh mặt trời. Hắn nhảy một cái lên nóc nhà đối diện, sau đó quay lại cúi đầu nhìn về phía Tiêu Sắt: “Ngày đó, ta sẽ dẫn một chi Thiên Hổ Bí Lang của phụ hoàng ngươi, giương cao lá cờ thần điểu vàng kim Đại Phong của Tiêu gia chúng ta, đứng dưới Tuyết Nguyệt thành gọi to tên của ngươi. Ngươi là lục hoàng tử của dòng họ Tiêu chúng ta, là Vĩnh An Vương của Bắc Ly, nhà của ngươi ở Thiên Khải!”
Tiêu Sắt ngửa đầu lên nhìn Lan Nguyệt Hầu, ánh mắt hai người giao nhau nhưng đều không nói gì. Lan Nguyệt Hầu cười một tiếng, đột nhiên quay sang nhìn Hoa Cẩm một cái: “Tiểu thần y, có duyên sẽ gặp lại.” Tiếp đó tung người nhảy một cái, biến mất ở phía xa.
“Hả?” Hoa Cẩm ngẩn ra: “Đang nói với ta à?”
“Vậy phải xem Hổ Bí lang của ngươi chạy nhanh hơn hay Diệp Tự doanh của ta chạy nhanh hơn.!” Diệp Khiếu Ưng hạ giọng nói, tiếp đó hắn kéo theo Diệp Nhược Y nói với Tiêu Sắt: “Lục hoàng tử, vậy một năm sau gặp lại.”
“Tướng quân đi nhé.” Tiêu Sắt cúi đầu.
Diệp Khiếu Ưng xoay người, Diệp Nhược Y cũng bị hắn kéo theo. Cô quay đầu lại nhìn Tiêu Sắt, muốn nói nhưng lại thôi. Tiếp đó cô lại nhìn sang Lôi Vô Kiệt.
“Diệp cô nương...” Lôi Vô Kiệt giơ tay muốn giữ lại.
“Tam thành chủ quan sát lâu như vậy vẫn không nghĩ ra cách, vậy thì để quốc sư nghĩ cách thôi. Nhược Y, con theo cha về Thiên Khải.” Diệp Khiếu Ưng nói.
Diệp Nhược Y đành quay đầu, đi theo Diệp Khiếu Ưng ra ngoài.
“He he, Lôi Vô Kiệt, ta cảm thấy ngươi có hy vọng đấy.” Vô Tâm dùng khuỷu tay thúc Lôi Vô Kiệt một cái.
Lôi Vô Kiệt kinh ngạc: “Thật à?”
“Thật đấy, lúc đi cô ấy nhìn hai người. Một người là Tiêu Sắt, đó là người quen cũ. Một người khác là ngươi, đó mới là người mới thích.” Vô Tâm nói rất nghiêm túc.
“Ngươi là hòa thượng thì hiểu cái gì?” Lôi Vô Kiệt khinh thường nói. “Đúng rồi, hòa thượng, ngươi định đi đâu?”
Vô Tâm cười nói: “Ta phải về Thiên Ngoại Thiên, có thể tiện đường tới đế đô dạo một vòng. Thân phận ta đặc thù, đi cùng các ngươi sẽ khiến người ta cảm thấy trong lòng ta có ý đồ xấu, mặc dù ta ngay thẳng và lương thiện.”
“Không nhận ra.” Lôi Vô Kiệt lắc đầu.
“Chẳng trách ngươi không nhận ra cô bé Diệp Nhược Y kia có ý với ngươi. Được rồi, ta phải đi đây. Nhưng này Tiêu Sắt, đã nói chúng ta sẽ cùng tới ngắm đỉnh Côn Luân, cảnh đẹp nơi biển khơi, phía cuối chân trời.” Vô Tâm thở dài: “Tạm thời ta không đi được, thế nhưng lần này ngươi sẽ thấy cảnh đẹp nơi biển khơi kia, chẳng lẽ ngươi muốn đi một mình? Ngươi mang theo Lôi Vô Kiệt đi.”
“Cả ta nữa!” Tư Không Thiên Lạc nói.
“Đương nhiên ta cũng phải đi.” Đường Liên nhẹ giọng nói.
Tiêu Sắt lắc đầu: “Thiên Khải Tứ Thủ Hộ gì chứ, đó là thân phận do người khác áp đặt cho các ngươi, không cần để ý tới ta.”
“Thanh Long thủ hộ gì chứ, ngươi tưởng ta vì chuyện đó thật à?” Lôi Vô Kiệt trừng mắt với hắn. “Chẳng qua nói ra cho có khí thế, hù dọa người khác mà thôi. Ta giúp ngươi chỉ vì chúng ta là bằng hữu.”
“Bằng hữu?” Tiêu Sắt lẩm bẩm.
“Bằng hữu cùng trải qua sinh tử.” Lôi Vô Kiệt lặp lại.
Tạ Tuyên mở miệng: “Tiêu Sắt ngươi không cần cứng đầu trong chuyện này làm gì. Nếu một mình ngươi đi tới đảo Bồng Lai, khéo không đi được trăm dặm đã bị cướp về Thiên Khải rồi. Nếu ngươi muốn trở lại thành ngươi trước kia, vậy hãy nhận trợ giúp từ các bằng hữu của ngươi đi.”
Tiêu Sắt cau mày: “Chẳng lẽ tiền bối không đi?”
“Đúng là ta rất muốn tới hải ngoại tiên sơn ngắm cảnh, đó là một trong những tâm nguyện của ta. Thế nhưng giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. Lý Hàn Y tẩu hỏa nhập ma không rõ tung tích. Tuy có Lôi Oanh đi theo, nhưng ta vẫn không yên tâm. Ta phải tìm cô ấy.” Tạ Tuyên nói.
“Tỷ tỷ của ta tẩu hỏa nhập ma ư!” Lôi Vô Kiệt kinh hãi. “Có chuyện gì xảy ra?”
“Đạo Kiếm Tiên cứu Lý Hàn Y nên chết trên tay Ám Hà và Đường môn. Lý Hàn Y đang trọng thương lại gánh thêm nỗi đau này nên tẩu hỏa nhập ma. Trận chiến lần trước tại Lôi gia bảo có vẻ càng nghiêm trọng. Nhưng ngươi cứ yên tâm, có ta và Lôi Oanh, chắc chắn sẽ bảo vệ tỷ tỷ của ngươi không vấn đề gì.” Tạ Tuyên nói. “Hơn nữa nếu thuận lợi ta sẽ tới Tuyết Nguyệt thành một chuyến, báo lại chuyện này cho Tư Không Trường Phong.”
Tiêu Sắt gật đầu: “Được, vậy phiền tiên sinh dẫn Thiên Lạc về Tuyết Nguyệt thành.”
“Ngươi nói cái gì?” Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc: “Vì sao ta không thể tới đảo Bồng Lai?”
Tạ Tuyên không buồn để ý tới cô, nói: “Được.”
“Đợi đã, vì sao ta không được đi?” Tư Không Thiên Lạc hỏi.
Đường Liên ngăn cô lại: “Chuyện đó sau này hẵng nói. Hiện giờ cơ thể của Tiêu Sắt còn rất yếu, không cần quyết định vội.”
Hoa Cẩm nãy giờ không hề lên tiếng, cô nhìn Tiêu Sắt, giọng nói hơi tức giận: “Tiêu đại hoàng tử, ngươi dặn dò xong chưa?”
Tiêu Sắt kinh ngạc, tiếp đó chậm rãi gật đầu một cái.
“Vậy thì đi ngủ cho ta!” Hoa Cẩm vung tay, một mũi châm bạc cắm vào huyệt Thiên Linh của Tiêu Sắt. Tiêu Sắt lập tức cảm thấy hai mắt choáng váng, ngủ thϊếp đi. Lôi Vô Kiệt vội vàng đỡ lấy hắn.
Hoa Cẩm chống nạnh mắng: “Một tên có thể lăn quay ra bất cứ lúc nào, còn lắm mồm thế!”
“Hải ngoại Bồng Lai đảo, di thế kiến tiên nhân.” Vô Tâm nhẹ giọng ngâm nga. “Giúp ta nói với Tiêu Sắt một câu, mong ngày chúng ta gặp lại.” Vô Tâm nhảy một cái ra khỏi Kỳ Lân các, lại nhảy một cái lên mái hiên đối diện.
“Hẹn gặp lại người!” Đường Liên và Lôi Vô Kiệt cùng nói.
(Kết thúc quyển ‘Phong Hoa Tuyết Nguyệt’)