Thiếu Niên Ca Hành

Chương 167: Nhân Đồ Khiếu Ưng

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

***

Thấy Tư Không Trường Phong nổi giận như vậy, Diệp Ưng Khiếu không khỏi cười thầm.Chỉ cần Tuyết Nguyệt thành bị cuốn vào trận tranh đấu này, như vậy hắn cũng đạt được mục đích chuyến đi này. Nhưng tâm tư của hắn đều bị Tư Không Trường Phong nhìn thấu. Tư Không Trường Phong vung tay, trường thương về tay, hắn cầm thương gõ mạnh lên bàn một cái.

Một ngàn kỵ binh tinh nhuệ đồng thời rút đao, sát khí bừng bừng. Diệp Tự doanh của Diệp Ưng Khiếu được bố trí đại đao hai bên tay, dưới ánh mặt trời hai ngàn thanh đao sáng tới nhức mắt. Dân chúng trong thành đang đứng xem lúc này mới ý thức được bọn họ đang đối mặt với đội quân đáng sợ nhất toàn bộ Bắc Ly, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Ai nấy trốn vào trong nhà.

Tư Không Trường Phong lại coi như không thấy, hét lớn với Diệp Ưng Khiếu: “Đừng tưởng ta không nhận ra ngươi đang cười thầm. Vui vẻ hả? Đắc ý hả? Tưởng Tuyết Nguyệt thành ta không có cách nào giữ mình, buộc phải tham gia tranh đấu giữa các ngươi à?”

Diệp Khiếu Ưng nhún tai: “Ta đâu có nghĩ vậy, không thì ngươi theo ta tới Lôi gia bảo, dẫn ta đi gặp người kia, ta giải quyết chuyện này giúp ngươi?”

“Ngươi đi mà đi.” Tư Không Trường Phong cau mày nói.

“Con gái của ngươi đang ở đó, đệ tử của ngươi đang ở đó, đồng minh của ngươi đang ở đó, sao lại bắt ta đi?” Diệp Khiếu Ưng giang hai tay: “Thế này rõ là vô lý.”

“Hợp lý, vì con gái của ngươi cũng đang ở đó.” Tư Không Trường Phong cười nhạt.

“Cái gì!” Diệp Khiếu Ưng vỗ mạnh lên bàn, cái bàn lập tức tan thành hai nửa: “Tư Không Trường Phong, ngươi nói cái gì! Con gái ta không ở Tuyết Nguyệt thành của ngươi, lại chạy tới Lôi gia bảo làm gì? Ngươi điên rồi à?”

“Bên phía Đường Liên Nguyệt đưa thư nói có thể chữa khỏi cho Diệp Nhược Y, bảo Đường Liên mang con bé tới. Ta cũng phái người đưa tin cho ngươi, ai ngờ ngươi lại chạy từ Thiên Khải thành tới đây. Hiện giờ chắc là con bé theo Đường Liên tới Lôi gia bảo rồi?” Tư Không Trường Phong quay sang hỏi Lạc Minh Hiên.

Lạc Minh Hiên vội vàng đáp: “Đúng vậy, trên đường chúng ta gặp Đường sư huynh và Diệp cô nương. Lúc đó Diệp cô nương còn bị thương nặng...”

“Cái gì!” Diệp Ưng Khiếu gầm lên.

“Đừng có hết nữa!” Tư Không Trường Phong bất đắc dĩ che trán: “Minh Hiên, ngươi kể hết ra đi.”

“Nhưng được Tiêu sư đệ chữa trị, còn có quốc sư Thiên Khải thành đột nhiên xuất hiện, thân thể Diệp cô nương đã không còn gì phải lo nữa rồi.” Lạc Minh Hiên nói tiếp.

“Tề Thiên Trần?” Tư Không Trường Phong và Diệp Khiếu Ưng nhìn nhau, thần sắc như đang suy nghĩ.

Diệp Khiếu Ưng mở miệng hỏi: “Sau đó quốc sư làm gì?”

“Quốc sư cứu Diệp cô nương xong nói vài lời với chúng ta rồi đi, không hề dừng lại.” Lạc Minh Hiên đáp.

“Hắn nói gì với các ngươi?” Diệp Khiếu Ưng vội vàng truy hỏi.

“Lúc nói chuyện ta không có mặt, nhưng nghe Tiêu sư đệ nói, quốc sư đi thẳng về phía nam, chắc là vừa vặn đi ngang qua nơi đó, tới phía nam chắc có chuyện quan trọng hơn.” Lạc Minh Hiên nói.

“Có thể khiến quốc sư ra khỏi Thiên Khải, e rằng chuyện này không tầm thường. Sau khi khỏi bệnh Nhược Y thế nào?” Diệp Khiếu Ưng lại hỏi.

“Vốn định dẫn cô ấy cùng Thiên Lạc sư tỷ về Tuyết Nguyệt thành, nhưng cô ấy lại muốn tới Lôi gia bảo. Minh Hiên không cản lại được.” Lạc Minh Hiên thở dài nói.

“Mẹ nhà nó!” Diệp Khiếu Ưng đứng dậy, chạy tới xoay người nhảy lên ngựa, nhìn Tư Không Trường Phong nói: “Tư Không lão đệ cứ ngồi đó từ từ uống rượu, lão tử không tán dóc với ngươi nữa.”

“Định tới Lôi gia bảo à? Không sợ à?” Tư Không Trường Phong nhướn mày nói.

“Mẹ nhà nó, nếu ta biết ai dám ức hϊếp khuê nữ nhà ta, ta cho hai đao chém chết hắn!” Diệp Khiếu Ưng quay ngựa lại: “Tư Không lão đệ, chờ ta gặp người đó, ta sẽ không nói chuyện tình cảm gì với ngươi, trực tiếp bắt về Thiên Khải!”

“Nếu ngươi có năng lực đó.” Tư Không Trường Phong không đứng dậy, ôm quyền khom lưng nói: “Cung tiễn đại tướng quân!”

“Tướng quân cái rắm.” Diệp Khiếu Ưng quát lớn: “Toàn doanh xếp hàng, chúng ta đổi hướng, tới Lôi gia bảo!”

“Yên tâm đi, chuyến này ngươi sẽ không thất vọng. Ngoại trừ con gái của ngươi và người ngươi muốn gặp, ngươi còn gặp một thiếu niên mặc quần áo màu đỏ. Hắn họ Lôi.” Tư Không Trường Phong cười nói.

“Nói nhảm, lão tử tới Lôi gia bảo, đương nhiên gặp người họ Lôi rồi.” Diệp Khiếu Ưng không hiểu.

“Lôi trong Lôi Mộng Sát.” Tư Không Trường Phong nói tiếp.

“Đi!” Diệp Khiếu Ưng đột nhiên vỗ mông ngựa, chạy không dừng vó.

Lạc Minh Hiên nhìn theo bóng lưng hắn, khó hiểu: “Đây là đại tướng quân Bắc Ly được gọi là Nhân Đồ à? Sao trông không giống vậy?”

“Ồ? Ngươi nói xem, không giống thế nào?” Tư Không Trường Phong hỏi.

“Lúc đầu xem hắn nói chuyện với nhị thành chủ còn giống một tướng quân có vẻ sắc xảo. Sau đó đột nhiên thay đổi, chửi mắng giữa đường giữa chợ, chẳng khác nào lưu manh côn đồ.” Lạc Minh Hiên lắc đầu.

“Áo trắng chiến giáp, ngọc thụ lâm phong, cười nói thống lĩnh thiên quân vạn mã, đó là Lôi Mộng Sát. Một cặp kim đao, hỉ nộ vô thường, nói gϊếŧ người là gϊếŧ người, nhập ngũ hai mươi năm chưa bao giờ bàn lùi, chưa một lần đầu hàng, đây mới là Nhân Đồ Tử Diệp Khiếu Ưng. Nhưng có một điểm ngươi nói rất đúng.” Tư Không Trường Phong khoanh tay sau lưng: “Xưa nay hắn luôn là một tên lưu manh côn đồ, chuyện này chính hắn cũng thừa nhận.”

“Nhưng tên lưu manh côn đồ này lại cưới Thiên Tiên một trong thiên hạ tứ đại mỹ nhân. Năm xưa chẳng phải tam thành chủ rất hâm mộ à?” Một giọng nói lanh lảnh vang lên, Lạc Minh Hiên quay lại, vui vẻ nói: “Sư phụ!”

“Đồ đệ ngoan, xem ra lần này không tới uổng rồi, lừa được nhiều kiếm tốt như vậy à.” Doãn Lạc Hà nhìn đồ đệ cười nói.

“Nhờ sư phụ... xinh đẹp.” Lạc Minh Hiên gãi đầu.

“Lão háo sắc Lý Tổ Vương lại nói mấy lời kỳ quái hả.” Doãn Lạc Hà thở dài, đi tới bên cạnh Tư Không Trường Phong: “Nhân Đồ vì con gái mình không nói hai lời lập tức chạy tới Lôi gia bảo, còn ngươi sao lại thờ ơ như vậy?”

“Nha đầu của Nhân Đồ kia bị gió thổi một cái là gãy, nha đầu nhà ta đâu có giống, ai gặp nó là người đấy gặp xui thôi? Huống chi chẳng phải ta đã chuẩn bị kỹ càng chuyện Anh Hùng Yến từ trước rồi sao? Tuy lần này Hàn Y đi là vì tình, nhưng tiện tay thu thập Đường môn cũng không vấn đề.” Tư Không Trường Phong nói.

“Ồ? Nhưng sau khi nhị thành chủ rời thành vẫn không có tin tức gì truyền về.” Doãn Lạc Hà lo lắng nói.

“Không có tin tức đưa về mới là tác phong của Hàn Y.” Tư Không Trường Phong cau mày nói: “Nhưng không biết vì sao, trong lòng ta cũng cảm thấy bất an.”

“Để ta đi một chuyến, Tuyết Nguyệt thành cần một vị thành chủ trấn thủ.” Doãn Lạc Hà nhìn Lạc Minh Hiên: “Đồ đệ, ra ngoài cùng sư phụ nào.”

“Hả? Đệ tử vừa trở về, còn chưa kịp ăn miếng cơm nào mà?” Lạc Minh Hiên khóc không ra nước mắt.

“Ơ? Thế ngươi định để một cô gái yếu đuối đi đường một mình à?” Doãn Lạc Hà miệng nói uyển chuyển thê lương, nhưng ánh mắt cực kỳ dữ tợn: “Không thì chúng ta đánh cược một ván nhé?”

“Đệ tử... sẽ lập tức lên đường!” Lạc Minh Hiên vội vàng sửa lời.

“Vậy làm phiền tiên tử.” Tư Không Trường Phong gật đầu nói: “Nhưng giờ mà tới Anh Hùng yến, ta sợ, đã muộn rồi.”

“Dẫu sao cũng tốt hơn đứng đây chờ tin.” Doãn Lạc Hà mỉm cười, một con ngựa trắng theo tiếng chạy tới, cô xoay người lên ngựa. “Minh Hiên, lên đường thôi.”

“Dạ, vâng.” Lạc Minh Hiên đang muốn đi theo lại bị Tư Không Trường Phong kéo lại.

Tư Không Trường Phong sắc mặt chăm chú, giọng điệu đầy ẩn ý: “Minh Hiên, không được để sư phụ ngươi vào sòng bạc. Nhớ đấy! Nhớ đấy! Nhớ đấy!”