Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Ánh trăng lạnh lẽo, gió mát hiu hiu.
Trong đầm lầy u ám nhô ra ánh lửa, bọn họ đã chờ ở đây nhiều ngày, nhưng họ vốn là người quen chờ đợi.
Tô Tử Y của Tô gia, nhiệm vụ nguy hiểm nhất từng chấp hành là gϊếŧ La Tâm Hàn tại thủ phủ Tây Châu. La Tâm Hàn có hơn mười ảnh hộ vệ bảo hộ bất kể ngày đêm, hầu như mỗi ngày đều có người muốn ám sát hắn bị xóa bỏ trong âm thầm. Tô Tử Y ở trong thanh lâu giàu sang nổi tiếng nhất, lặng lẽ làm một vũ giả vô danh trong góc tối suốt một tháng mới khiến hắn chú ý, cũng khiến hắn bớt cảnh giác. Lại dùng một tháng chung sống du ngoạn cùng hắn, tìm hiểu được tất cả những thói quen và ảnh hộ vệ xung quanh hắn. Lại dùng một tháng nữa để bản thân thật sự yêu hắn. Tới tận tháng thứ ba, cuối cùng cô cũng rút thanh đao của mình ra.
Tô Xương Ly của Tô gia, đã từng đuổi gϊếŧ truyền nhân Võ Đang - Vương Hư Thần khinh công vô song, đuổi suốt ba tháng từ Thiên Khải đuổi tới tận Tây Vực, trên đường khiến mười con ngựa chạy tới gãy chân, bị thương cả nặng cả nhẹ hơn mười ngày, cuối cùng mới chém được đầu Vương Hư Thần.
Mộ Anh của Mộ gia, hắn kiên nhẫn ở chỗ người rơi vào tay hắn có thể toàn thân không còn một miếng da nào còn nguyên vẹn nhưng vẫn giữ được một hơi thở cuối cùng, dựa vào hơi thở này mà sống tận nửa năm. Sống không bằng chết nhưng muốn chết cũng không được.
Ám Hà, không chết không thôi. Trước nay bọn họ luôn rất kiên nhẫn đối với việc gϊếŧ người.
Tô Xương Ly chống thanh kiếm lớn nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời, im lặng không nói gì.
Mộ Anh đứng bên cạnh hắn cười lạnh: “Đúng là đêm hợp để gϊếŧ người.”
Tô Xương Ly không nói một lời, hơi cau mày như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sắc mặt Mộ Anh trầm xuống: “Ngươi đang lo Kiếm Tâm trủng sẽ giúp bọn chúng ư? Chúng ta đã gặp cả bốn vị hộ kiếm sư Hà Khứ Hà Tòng, Vô Pháp Vô Thiên. Nếu chỉ xét kiếm thuật từng người của chúng thì đều kém ngươi khá xa, có điều chúng biết kiếm trận kỳ quái gì đó, rất khó phá.”
Tô Xương Ly lắc đầu nói: “Ngoại trừ bốn vị hộ kiếm sư ra, Kiếm Tâm trủng còn cao thủ khác.”
“Cao thủ khác?” Mộ Anh suy nghĩ một hồi rồi hỏi: “Ai?”
“Kiếm tâm hữu nguyệt, thụy mộng sát nhân.” Tô Xương Ly hạ giọng nói.
“Lý Tâm Nguyệt, cô ta đã chết lâu rồi.” Mộ Anh nói.
Tô Xương Ly gật đầu: “Đúng vậy, Lý Tâm Nguyệt đã chết, nhưng Tâm kiếm còn chưa đến đường cùng, người truyền thụ kiếm thuật cho cô ta vẫn còn sống.”
“Ai?” Mộ Anh hỏi.
“Thợ rèn kiếm bậc nhất thiên hạ, Lý Tổ Vương.” Tô Xương Ly đột nhiên nâng thanh kiếm lớn, chân khí bừng bừng nơi mũi kiếm.
Tô Hồng Tức, Tô Tử Y và Mộ Lương Nguyệt lập tức đứng đậy, bởi vì họ thấy phía đối diện, nơi cửa động đi tới Kiếm Tâm trủng đột nhiên xuất hiện một người.
Ánh lửa yếu ớt không soi nổi gương mặt người đối diện, nhưng giọng nói già nua vẫn rất mạnh mẽ: “Cự kiếm Đằng Không, bản sao chép của danh kiếm hạng năm thiên hạ Phá Quân, do ta tạo ra khi còn trẻ, đã lâu rồi không gặp.”
Tô Xương Ly nhìn thanh kiếm lớn, trầm giọng nói: “Là một thanh kiếm tốt.”
“Đáng tiếc không nằm trong tay đúng người, sát khí quá nặng, làm hỏng mất một thanh kiếm tốt.” Lý Tổ Vương nói.
Tô Xương Ly bước từng bước tới bên đầm lầy: “Kiếm, vốn là vũ khí.”
“Người trẻ tuổi, ngươi dám bàn kiếm trước mặt ta?” Lý Tổ Vương trầm giọng nói, vung tay lên, bốn thanh trường kiếm lướt qua đầy lầy bay tới.
Thính Vũ, Quan Tuyết, Vọng Hoa, Văn Phong.
Phong Nhã tứ kiếm.
Tô Xương Ly chợt nâng thanh kiếm lớn vung mạnh, xốc vài chục thanh kiếm gãy trong đầm bay lên, định ngăn cản bốn thanh trường kiếm.
Chỉ thấy bốn thanh trường kiếm lao thẳng tới chặt đứt vô số thân kiếm, chớp mắt đã ép tới trước mặt Tô Xương Ly. Tô Xương Ly nâng kiếm lớn, lại thấy bốn thanh trường kiếm ghim lên thân kiếm của hắn. Hắn cảm thấy một luồng lực lượng xung kích cực lớn, muốn ngăn cản bốn thanh kiếm kia nhưng lại bị ép cho không ngừng lui lại. Mãi tới khi lui tới vài chục bước hắn mới miễn cưỡng chặn được bốn thanh kiếm kia nhưng lại thấy khí huyết trong ngực cuộn lên, phun ra một ngụm máu tươi.
Thợ rèn kiếm đệ nhất thiên hạ Lý Tổ Vương, không chỉ am hiểu rèn kiếm.
Lý Tổ Vương bước lên trước một bước, đang định đi tới, lại thấy sau lưng có một giọng nói trẻ trung vang lên: “Ông ngoại, mình phải làm chuyện của mình, ông đừng ra mặt vì con.”
Lý Tổ Vương xoay người, ông nghe Hà Khư Hà Tòng kể loại chuyện bọn họ bị Ám Hà đuổi gϊếŧ, ngày mai đám người Lôi Vô Kiệt sẽ ra khỏi trủng cho nên hôm nay ngươi tới đánh lui đám sát thủ kia, không ngờ lại bị Lôi Vô Kiệt bám theo.
“Tên này khó đối phó đấy.” Lý Tổ Vương thở dài.
Lôi Vô Kiệt nhún vai một cái nói: “Con còn gặp kẻ khó đối phó hơn nhưng vẫn sống đấy thôi.” Nói xong bước lên trước, nhưng tới bên rìa đầm lầy lại đột nhiên lộ vẻ lúng túng: “Nhưng cái đầm lầy này phải nhảy thế nào mới qua được?”
Lý Tổ Vương thở dài, túm lấy vai Lôi Vô Kiệt, nhảy lên một cái, đạp mười mấy bước lên đầm lầy, nhảy tới đối diện. Bốn người Mộ Anh đang định ngăn cản lại thấy Lý Tổ Vương giơ tay, Phong Nhã tứ kiếm bay về ép lui bốn người.
Lôi Vô Kiệt rút trường kiếm bên hông ra nói với Tô Xương Ly: “Tới hỏi kiếm lần nữa nào.”
Tô Xương Ly bước từng bước tới, cau mày. Sau khi ra khỏi Kiếm Trủng kiếm khí trên người Lôi Vô Kiệt đã hoàn toàn bất đồng, lúc trước kiếm khí mênh mông mãnh liệt, còn giờ kiếm khí hiền hòa bình yên hơn nhiều. Tô Xương Ly cũng từng trải qua giai đoạn này, từ Kim Cương Phàm Cảnh bước sang Tự Tại Địa Cảnh. Hắn gật đầu với Lôi Vô Kiệt: “Được.”
Vừa dứt lời, Tô Xương Ly đột nhiên nhảy lên. Kiếm pháp của hắn đúng như tên kiếm của hắn. Cự kiếm bay lên không, chém xuống một chiêu tất sát!
Lôi Vô Kiệt cũng rút kiếm trong tay ra, múa nhẹ trên không trung.
Kiếm pháp, Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Y truyền thụ, tên là Chỉ Lạc Vân Yên, kiếm chiêu nhẹ nhàng, dao động như bay.
Kiếm quyết, Kiếm Tâm trủng Lý Tổ Vương truyền thụ, tên là Kiếm Tâm quyết, tùy tâm hành động, tùy tâm bay lượn.
“Kiếm, không phải vũ khí. Là bạn của ngươi.” Lôi Vô Kiệt thu kiếm hạ xuống đất.
Tô Xương Ly cũng nâng thanh kiếm lớn rơi thẳng xuống đất. Hắn cầm kiếm nhìn trước mặt một hồi lâu rồi chậm rãi nói: “Chết dưới kiếm như vậy, không ngại.”
Lôi Vô Kiệt xoay người cau mày: “Vừa rồi đúng là ta thắng ngươi một kiếm, nhưng bàn chuyện sinh tử còn sớm lắm. Một kiếm vừa rồi đâu làm ngươi bị thương mấy.”
Tô Xương Ly lắc đầu, không xoay người: “Đối với sát thủ, thua tức là chết.” Tô Xương Ly cắm cự kiếm Đằng Không xuống đất, lúc này trước ngực hắn đột nhiên phun ra một cột máu, máu tươi bắn tung tóe. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, chống thanh kiếm lớn trong tay, thân hình sừng sững không ngã.
Tô Hồng Tức và Tô Tử Y vội vàng chạy tới, lại phát hiện gương mặt Tô Xương Ly đã cứng đờ. Tô Hồng Tức run rẩy giơ tay kiểm tra hơi thở của hắn, gương mặt lộ vẻ đau thương nhưng vẫn cố nén lại, cô nói với Tô Tử Y: “Xương Ly chết rồi.”