Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn
***
Hai người bọn họ quay người lại, phát hiện là một tăng nhân râu dài, bộ y phục tăng nhân rách tả tơi, say tới mức ngã ngay phía trước hai vũ tăng kia, miệng còn lải nhải: "Đám này là người phương nào? Còn ko mau mau đuổi chúng đi."
“Sư đệ, lai lịch của người này ra sao?” Linh Quân cau mày hỏi.
“Thụy Mộng La Hán Quyền?” Bá Dong do dự một chút. “Hình như trong Phật gia chỉ có võ công này là giống thế.”
Người trong kiệu cười nói: “Không phải Thụy Mộng La Hán Quyền, hắn say thật đấy.”
“Say... thật à?” Bá Dong sửng sốt một hồi.
Lại thấy hòa thượng kia ợ hẳn một cái, thần sắc hai võ tăng đều lộ chút chán ghét.
“Sư huynh, đám này... là người phương nào vậy.” Hòa thượng say rượu giãy dụa mấy lượt nhưng vẫn không đứng lên được.
Pháp Lan Tôn Giả vẫn lắc đầu như trước, không biết ra hiệu không biết lai lịch của những người này, hay ra hiệu không biết phải làm sao với vị sư đệ say rượu này.
“Một hòa thượng say rượu thì có bản lĩnh gì chứ. Giả thần giả quỷ, để ta tới thử một phen.” Rốt cuộc Linh Quân không nhịn nổi nữa, nâng kiếm định lao lên.
Lại thấy hòa thượng kia loạng choạng miễn cưỡng đứng dậy, cầm giới đao trong tay võ tăng bên cạnh cười nói: “Ngươi ấy, không ăn thịt không uống rượu không háo sắc, lĩnh ngộ đối với Phá Giới đao vẫn kém một chút. Nhìn cho rõ này!” Dứt lời hắn tùy ý vung thanh giới đao lên rất nhẹ nhàng.
Vung lên trông rất tùy tiện.
Nhưng lại như hút sạch gió ở nơi này.
Tựa nhu thời gian ngừng lại, gió không thổi nữa, chim không kêu nữa, cho dù những phiến lá đang lặng lẽ hạ xuống cũng ngừng rơi. Chỉ vì một luồng đao kình phá vỡ không khí kia, cướp hết tất cả sinh khí xung quanh.
Linh Quân và Bá Dong cùng có một cảm giác, tựa như bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, đâu đâu cũng có thanh giới đao kia, bay lên trời chui xuống đất đều không trốn thoát, chắp cánh bay lên cũng chẳng tránh khỏi, chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Còn hòa thượng say rượu đứng trước đình dường như lập tức ưỡn thẳng sống lưng, xung quanh không chút sinh khí, chỉ có làn gió thổi quanh bên người hắn, hất tung tấm trường bào, hắn cúi đầu mỉm cười, càng giống như bổn tướng Phật Đà.
“Đây... còn là người ư.” Bá Dong hạ kiếm trong tay xuống, đầu óc ngơ ngác suy nghĩ.
Thế nhưng đao kình vô thượng lại tiêu tan trong chốc lát, Linh Quân và Bá Dong vốn đã quyết tâm liều chết vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy rèm cuốn trước kiệu đã bị xé tan thành từng mảnh, sư phụ nhẹ nhàng đặt tay xuống, thở dài một tiếng.
Lúc này người cảm thấy trong lòng kinh hãi nhất hẳn là võ tăng vốn cầm giới đao. Hòa thượng say xỉn này từ trước tới giờ luôn là người bọn họ khinh thường nhất, mỗi ngày không nghiên cứu Phật pháp, không tu luyện võ đạo, cả ngày say rượu, Ma Kha Tôn Giả tiền nhiệm còn nói hắn là người có thiên phú Phật pháp nhất trong trăm năm qua của Đại Phạm Âm tự, thế nhưng nếu không nhờ Pháp Lan Tôn Giả bênh vực cho vị tiểu sư đệ này, e rằng hắn đã sớm bị đuổi khỏi cửa chùa. Thế nhưng cảnh giới tiện tay vung thanh giới đao đó, rõ ràng bản thân mình có tu luyện mấy chục năm nữa cũng không cách nào đạt được.
Pháp Lan Tôn Giả lại chẳng hề kinh ngạc, chỉ lắc đầu.
“Sư huynh, đừng có lắc đầu nữa, phải tới thì có trốn cũng không xong, trốn không được gì gϊếŧ sạch là được.” Sau khi múa đao có vẻ men rượu trên người hòa tượng say xỉn đã tan đi, không còn bộ dáng say khướt lúc vừa rồi.
Linh Quân và Bá Dong quay đầu lại nhìn sư phụ, rõ ràng hòa thượng này đã không phải người bọn họ có thể đối phó.
Người trong kiệu cười một tiếng: “Lui lại đi. Chúng ta tới đây vốn là để tìm người, hôm nay ngươi đã tự tìm tới, không cần phải đánh nữa.”
Hòa thượng say xỉn kia vác thanh giới đao lên vai, nhìn người trong kiệu hơi nhíu mày nói: “Hóa ra là tên nam không ra nam nữ không ra nữ nhà ngươi.”
Người trong kiệu nghe hắn gọi vậy nhưng lại chẳng hề tức giận, vẫn cười ha hả: “Pháp Diệp Tôn Giả, đã mười hai năm rồi chúng ta không gặp nhau.”
“Hòa thượng, ngươi muốn đi đến một nơi, không có tiền cũng không sao, Tiêu Sắt ta có thể cho ngươi vay. Chỉ cần sau chuyện này ngươi trả lại gấp đôi là được, đương nhiên nếu không có tiền thì ta chịu thiệt một chút, có thể đem bí tịch ra bù lại cho đủ. Nhưng nếu ngươi còn không biết cả đường đi nữa thì chúng ta chẳng có cách nào cả. Nếu hai người chúng ta là người biết đường đã chẳng gặp phải các ngươi.” Tiêu Sắt lười biếng đặt mông ngồi xuống một tảng đá lớn ven đường, dáng vẻ không muốn đi nữa.
“Đánh đấm thì ta còn biết, chứ đường thì không biết.” Lôi Vô Kiệt cũng bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nếu không phải không biết đường, hắn đã chẳng chạy tới quán trọ nhỏ của Tiêu Sắt trong ngày tuyết lớn khắp trời đất, cũng chẳng nhầm hướng hai lần liên tiếp sau đó khiến cho không tới được Tuyết Nguyệt thành.
“Không sao, ta đi hỏi vài người là được.” Vô Tâm lại chẳng hề hoảng hốt, kéo người ven đường định mở miệng hỏi: “Thí chủ, xin hỏi...”
Lại thấy người nó hoảng hốt xua tay, vừa lắc đầu vừa bỏ chạy.
“Tây Vực có ba mươi hai Phật quốc, cũng có khoảng bảy tám loại ngôn ngữ bất đồng, thế nhưng cái tiếng Quan Thoại Trung Nguyên mà ngươi nói lại càng ít người biết.” Vẻ mặt Tiêu Sắt đầy khinh bỉ.
“Cái này... Thế thì làm sao cho phải.” Vô Tâm gãi đầu, chợt thấy trong quán rượu bên cạnh xuất hiện một hòa thượng, trong lòng sáng tỏ. “Ta muốn tới Đại Phạm Âm tự, đi theo hòa thượng này chẳng phải được rồi ư.”
“Vu Điền là Đại Phật quốc, cơ hồ trăm bước là có một chùa miếu, đi theo hòa thượng là có thể tới Đại Phạm Âm Tự của ngươi?” Mặc dù ngoài miệng Tiêu Sắt buông lời khinh thường nhưng vẫn đứng lên. Tuy người bình thường sẽ không nói tiếng Quan Thoại nhưng chùa miếu lớn dẫu sao cũng có một hai hòa thượng biết nói tiếng Quan Thoại, nhờ bọn họ chỉ đường giúp tới Đại Phạm Âm tự, ngược lại cũng có khả năng.
Nhưng hòa thượng này... sao lại xuất hiện trong quán rượu? Đừng nói đây là Phật quốc Tây Vực mà việc khổ hạnh là phổ biến, cho dù trong đất Trung Nguyên, hòa thượng cũng không được phép ăn thịt uống rượu. Ít nhất có vài chỗ còn có lời giải thích “có thể ăn thịt tam tịnh”, nhưng rượu thì...
Hòa thượng này rất thuần thục cầm một vò rượu lên, ngửa đầu uống một hớp lớn khiến cả Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt trợn mắt há hốc mồm. Đây không chỉ là một hòa thượng uống rượu, hơn nữa... tửu lượng còn rất cao!
“Một vò rượu đó ở Tuyêt Lac sơn trang của ta giá trị ba lượng bạc.” Tiêu Sắt tặc lưỡi lắc đầu, hắn nghiêng đầu nhìn sang phía Vô Tâm, lại thấy Vô Tâm hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn hòa thượng kia có vài phần kỳ quái, kỳ quái tới mức hoàn toàn không giống chính hắn.
“Sao vậy?” Tiêu Sắt hỏi hắn.
Vô Tâm không nói gì, chỉ giậm chân bước tới giơ tay định kéo bả vai hòa thượng uống rượu đó. Nhưng dường nhưng hòa thượng đó đã phát hiện, nhấc vò rượu lên, tung người một cái đã nhảy lên nóc nhà, chẳng qua lảo đảo như lúc nào cũng có thể ngã.
“Cao thủ!” Lôi Vô Kiệt thở dài nói, trong đầu hắn nghĩ mình ra giang hồ chuyến này quả không uổng phí, cảm giác trên giang hồ này cao thủ như không cần tiền vậy. Tùy tiện kéo một hòa thượng uống rượu trên đường cũng có thân pháp như vậy.
Nhưng Vô Tâm nhanh chóng rảo bước đi theo, hòa thượng kia xách vò rượu chạy như bay trên nóc nhà, tư thế chạy của hắn khá khó coi, loạng chà loạng choạng, như lúc nào cũng có thể giẫm hụt một cái rồi ngã từ trên nóc nhà xuống. Thế nhưng từ đầu đến cuối bóng người hắn vẫn rất linh hoạt, Vô Tâm gần như đạp lên không trung vẫn luôn kém hắn vài bước, có đuổi thế nào cũng không kịp.
“Chạy không?” Tiêu Sắt đột nhiên hỏi Lôi Vô Kiệt đang ngây ra bên cạnh.
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu cái rụp: “Chạy!” Nói xong cũng tung người lên một cái bay lên trên nóc nhà đuổi theo hai người kia. Tiêu Sắt giận tới mức vừa đuổi theo sau lưng vừa mắng: “Ngu ngốc! Ta có bảo ngươi chạy thi với bọn họ đâu? Ta hỏi ngươi có muốn chạy trốn không cơ mà!”
Nhưng Lôi Vô Kiệt đã chạy tới mức hứng khởi, do lần trước trong người trọng thương, chỉ có thể bị Vô Tâm kéo đi, hiện giờ rốt cuộc đã khỏi, không nhịn được muốn ganh đua cao thấp với Vô Tâm. Nếu là căn cơ khinh công của hắn lúc trước chắc chắn không cách nào đuổi kịp, thế nhưng sau ngày bị Vô Tâm dùng Lưu Chuyển Thuật gõ mấy cái ở bờ sông, Lôi Vô Kiệt cảm thấy mình thổ nạp, hô hấp đều nhẹ nhõm hơn nhiều so với trước kia, sau vài cái tung người đã chẳng bị bọn Vô Tâm bỏ xa bao nhiêu.
Tiêu Sắt nhanh chóng theo sau, miệng vẫn mắng luôn mồm: “Cái tên nhà ngươi, thời cơ chạy trốn tốt biết bao. Chẳng lẽ ngươi định tự tay bắt hắn về à? Ngươi đánh thắng được hắn chắc?”
“Chẳng phải còn có ngươi ư?” Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái.
“Xì.” Tiêu Sắt cả giận nói: “Đã nói từ lâu rồi mà, ta không biết võ công!”
“Thế nhưng thân pháp khinh công này của ngươi còn tốt hơn cả ta.” Lôi Vô Kiệt ra vẻ không tin.
“Không biết võ công còn không học chút khinh công? Nếu không làm sao chạy trốn?” Tiêu Sắt lại đáp rất thẳng thừng.
“Thế nhưng hôm đó trong quán trọ... Ngươi vung tay lên khiến cả mười mấy cánh cửa đều đóng lại.” Lôi Vô Kiệt nhớ lại cảnh tượng trong quán trọ, Tiêu Sắt vung tay lên với khí thế bất phàm, lúc đó hắn thật sự chấn động.
“Đó là cơ quan đã bố trí từ trước, chỉ để hù dọa một số người mà thôi.” Tiêu Sắt đáp rất thản nhiên.
“Cái này...” Tiêu Sắt lập tức xấu hổ, xem ra trên giang hồ không chỉ có nhiều cao thủ, kẻ lừa gạt cũng chẳng ít.
Hòa thượng xách vò rượu kia ném vò rượu trên tay về phía sau, tung người một cái nhảy vào một gian nhà. Vô Tâm đón lấy vò rượu kia, dừng bước, nhẹ nhàng đặt nó xuống, cúi người nhìn về phía dưới như đang suy nghĩ.
“Sao không đuổi tiếp?” Tiêu Sắt đuổi theo, nghi hoặc lên tiếng hỏi, tiếp đó hắn nhìn theo ánh mắt Vô Tâm, không khỏi khen ngợi. “Ánh mắt tên hòa thượng nhà ngươi thật tinh tường, đuổi một lượt mà đến đúng nơi.”
Chỉ thấy bên dưới là một ngôi chùa quy mô không nhỏ, tấm biển trên cửa chùa viết bốn chữ rõ ràng - Đại Phạm Âm tự.
“Nếu đã đến, sao còn không vào?” Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm đang ngẩn người.
Vô Tâm ngây ra một lúc, phục hồi tinh thần, lại biến về hòa thượng phong thái nhẹ nhàng, toàn thân đầy tà khí, cười nói: “Đúng vậy! Vào thôi!” Nói xong phất ống tay áo một cái, tung người vài cái hạ xuống trong chùa. Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt đương nhiên cũng đi theo.
Sau khi ba người hạ xuống lại phát hiện ngôi chùa này không như trong tưởng tượng. Chỉ thấy giữa sân là một cỗ kiệu với phần đỉnh hoa lệ, bên ngoài cỗ kiệu là bốn người cường tráng vạm vỡ cùng hai thiếu niên mặt mũi tuấn tú, xem ra rất có khí phái của thế gia đại môn Trung Nguyên. Còn hòa thượng râu dài say xỉn vừa rồi đứng ở cửa đại điện, dáng vẻ tinh thần phấn chấn, tay nắm một thanh giới đao, khí thế bất phàm. Dường như hai phe đang giằng co, không ai dám bước lên trước một bước.