Phong thoáng ngạc nhiên: "Em biết?"
Nàng gật đầu rồi nói: "Vâng, lúc ở nhà em hay trong công ty cứ mỗi lúc em đi vô hay đi ra khỏi phòng đều bắt gặp ánh mắt nồng đậm tình cảm của ai đó cứ lén nhìn em mà. Hi hi..."
Lúc này Chấn Phong mới hiểu ra, nàng vẫn luôn chú ý đến anh chứ không lạnh nhạt và dửng dưng như vẻ bề ngoài nhưng vì nàng sợ người khác dị nghị giữa anh và nàng nên không thể bày tỏ tình cảm của mình được, giờ đây thì cả hai đã rõ tấm chân tình của đối phương nên không còn e dè hay ngại ngùng gì nữa cả. Phong cảm động nói: "Cảm ơn em đã nói ra giờ thì anh không còn khúc mắc về tình cảm của em nữa rồi."
Ngọc Huyền nhoẻn miệng cười: "Thật hả?"
Chấn Phong nhìn em dâu với vẻ băn khoăn, anh phân vân có nên nói cho nàng biết chuyện chồng nàng đang nuôi bồ nhí bên ngoài không, nếu nói ra có nguy cơ hôn nhân của nàng và em trai anh sẽ đổ vỡ khiến anh có chút áy náy. Thấy Phong có vẻ kỳ lạ, Huyền đoán anh chồng có điều gì muốn nói nhưng ngại mình nên nàng hỏi: "Có điều gì anh muốn nói với em sao? Cứ nói đi đừng ngại."
Nhìn gương mặt xinh đẹp tỏ rõ quyết tâm muốn nghe khiến Phong đi đến quyết định, anh trả lời nàng: "Nếu em đã muốn nghe thì chuẩn bị tinh thần đón nhận điều không vui này, em hãy nghĩ cho thấu đáo."
Huyền cương nghị nói: "Anh cứ việc nói, em không e ngại gì đâu."
Rồi Phong đem chuyện của em trai có tiểu tam bên ngoài kể hết cho Huyền nghe, nàng điềm tĩnh im lặng tiếp nhận mà trên mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Nghe xong nàng chỉ khẽ cười trừ: "Cảm ơn anh đã cho em biết sự thật không ngờ chồng em lại đốn mạt đến vậy. Từ trước giờ em chỉ nghĩ anh ấy chỉ vui chơi bên ngoài khuây khỏa vậy thôi chứ không ngờ anh ấy lại nuôi luôn con bồ nhí ở ngoài. Nếu anh ấy đã cạn tình như vậy thì em cũng không níu kéo làm gì cứ để anh ấy được thỏa thích bên con bồ của anh ta."
Phong nghe vậy thì mừng thầm trong bụng ắt hẳn em dâu sẽ nhanh chóng thuộc về anh thôi, anh nói: "Thế còn chúng ta?"
Ngọc Huyền nhìn anh đáp: "Tạm thời chuyện chúng ta chưa thể công khai được, đợi khi hôn nhân vợ chồng em kết thúc xong thì khi ấy đôi ta mới có thể chính thức thuộc về nhau."
Chấn Phong làm mặt buồn rười rượi: "Vậy đến khi nào hai ta mới có thể công khai được bên nhau đây? Anh không thích chờ đợi lâu đâu."
Huyền nhìn anh khẽ cười: "Anh đừng vậy mà, ráng đợi thêm một thời gian nữa nhé. Trước mắt chúng ta cứ cư xử như trước đây để che mắt chồng em mọi người trước đã. Còn trong tối thì chúng ta là..."
Nói tới đây nàng đỏ mặt thẹn thùng, còn Phong thì ngạc nhiên vì chưa từng thấy biểu cảm của nàng như vậy trước đây, anh nói: "Là tình nhân hay là gì?"
Nàng ngượng ngùng đáp: "Cứ cho là vợ chồng đi..."
Khỏi nói Phong sướиɠ cỡ nào, anh nhoẻn miệng cười hạnh phúc hết cỡ, nếu chân anh mà lành lại thì chắc chắn anh sẽ lao tới nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng nhưng hiện tại không cho phép anh làm điều đó với nàng được. Còn Ngọc Huyền thoáng xấu hổ khi nói ra câu đó với người anh chồng của mình, nàng quay mặt đi không cho Phong nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình lúc này.
"Em này..." Ngọc Huyền quay mặt lại khi nghe Phong nhắc nàng.
"Chuyện gì vậy anh?" Huyền nhìn anh một cách đầy thân thương trìu mến đáp lại.
Phong nói: "Giờ anh muốn em hát ru cho anh ngủ, được không?"
Nàng nghe xong trố mắt nhìn anh, rồi bật một tràng cười: "Ha ha, làm như anh còn con nít ấy, hát ru cơ đấy... ha ha..."
Phong phải suỵt suỵt ra dấu không được cười lớn, Huyền vội ngậm miệng lại, nàng quên mất đang ở bệnh viện không được làm ồn ảnh hưởng tới bệnh nhân khác. Tuy đã che miệng nín cười nhưng người nàng vẫn rung động.
Chấn Phong quay mặt đi, nói: "Không thèm nói chuyện với em nữa."
Ngọc Huyền phì cười: "Làm bộ dỗi hả ông tướng? Chiêu này của anh em quen quá mà."
Rồi Huyền hôn lên má anh một cái, nàng dịu dàng mở lời: "Đừng giận mà, em không thích hát ru nhưng có cách khiến anh ngủ ngon."
Chấn Phong nghe thế quay mặt lại hỏi: "Em nói cách gì?"
Nàng cười đáp: "Cách này nè."
Nói rồi Ngọc Huyền tự cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người ra, chẳng mấy chốc nàng đã hoàn toàn trần trụi trước ánh mắt thèm khát của Phong, anh nói nhỏ: "Em không sợ giường bên cạnh nghe thấy sao?"
Huyền cười đáp: "Anh đừng lo, hai bác kia ngủ rồi sẽ không nghe thấy gì đâu miễn là chúng ta làm trong im lặng là được."
Dứt lời, Huyền cầm lấy côn ŧᏂịŧ mềm èo của Phong vuốt lên xuống vài lần, nàng nhoẻn miệng cười với anh rồi cho côn ŧᏂịŧ vào miệng mυ'ŧ, Phong thì lấy tay vuốt mái tóc dài người con gái anh yêu. Hơi ấm tạo ra trong khoang miệng ẩm ướt và đầy nước bọt của Ngọc Huyền bao quanh lấy côn ŧᏂịŧ làm Chấn Phong sướиɠ tê rùng mình cả người như có dòng điện chạy khắp người anh.
Nhờ có Phong tận tình chỉ dạy thời gian qua nên chuyện bú ʍúŧ côn ŧᏂịŧ giờ đây không phải là chuyện khó đối với Ngọc Huyền, có thể nói trình độ của nàng được nâng lên rất nhiều. Vừa ngậm mυ'ŧ lâu lâu lưỡi nàng đá quanh qυყ đầυ côn ŧᏂịŧ làm anh chồng nấc lên từng tiếng rên không thôi: "Hic... sướиɠ... sướиɠ... quá... em ơi... ơ..."
Thấy đã đến lúc, Ngọc Huyền bèn nhả côn ŧᏂịŧ của Phong ra làm anh hụt hẫng vì chưa ra khí, nàng lên giường bước qua người anh chồng rồi vén mái tóc dài sang một bên, tay nàng cầm côn ŧᏂịŧ của Phong canh đúng ngay lỗ âʍ đa͙σ của mình rồi từ từ ngồi xuống, côn ŧᏂịŧ to dài gân guốc của anh bị nuốt dần bởi lỗ âʍ đa͙σ em dâu, Huyền cảm thấy thốn khi đầu côn ŧᏂịŧ chạm tới cổ tử ©υиɠ bên trong âʍ đa͙σ của nàng nên khẽ nhăn mặt nhưng cũng có vẻ sướиɠ lắm, Phong đưa hai tay bóp hai bầu vυ' căng tròn của em dâu trong khi mông nàng không ngừng dập cho côn ŧᏂịŧ đâm chọt mọi ngóc ngách trong âʍ đa͙σ nàng.
"Anh sướиɠ... chết đi mất." Phong rên lớn.
Nàng cười rồi hạ người ép ngực mình sát vào người anh chồng và mông Ngọc Huyền vẫn nhấp đều đặn.
"Kiểu này chắc phải làm mỗi ngày quá." Phong cười nói.
"Nổi không?" Huyền cười tươi.
Chấn Phong cũng cười đáp lại nàng: "Thử xem… anh khỏe lắm, chỉ sợ em chịu không nổi."
"Đợi đến khi người anh lành lặn lại rồi hãy thử…" Nàng trả lời một cách lẳиɠ ɭơ làm Phong hăng máu, anh biết mình còn phải đợi vết thương lành lại nên đành ngoan ngoãn nằm im chịu sướиɠ. Cả hai nắm tay nhau, Huyền vừa nhấp vừa kìm tiếng rên trong miệng
Một lát sau, cơn sướиɠ trong người em dâu sắp bùng nổ, nàng liền ngồi chồm hổm, nhấc mông lên rồi dập xuống, nhưng cú dập rầm rầm khiến cái giường càng kêu dữ khiến Chấn Phong cũng hoảng vì sợ giường kế bên nghe thấy thật. Nhưng điều anh lo nhất là dễ dàng bị hạ bởi những cú dập quá mạnh của Ngọc Huyền, nàng chống tay lên ngực anh rồi ra sức dập đều đều mạnh mẽ. Phong chỉ còn cách bóρ ѵú nàng rồi nghĩ vẩn vơ lung tung đi nhằm làm phân tâm đi cơn nứиɠ trong người vì anh đang bị em dâu độ tuổi như hoa mùa xuân xinh đẹp rạng ngời làm cho ngây ngất.
Nhưng thế vẫn chưa đủ bởi cơn nứиɠ của nàng là quá mãnh liệt, nhưng cú dập không tha cho những toan tính suy nghĩ trong đầu Chấn Phong buộc anh phải sử dụng cách kìm nén cuối cùng, đó là lấy tay tự nhéo mình một cái đau điếng. Lập tức cơn đau liền lấn át cơn nứиɠ.
Phong đang thở phào nhẹ nhõm chút thì Ngọc Huyền bấu ngực anh mà dập những cú dập động trời, cái giường phát ra những tiếng lên kèn kẹt, nàng dập khoảng mười mấy cái rồi ngồi im sàng mông qua lại, Phong thì chuẩn bị phụt tinh vì cơn sướиɠ đang âm ỉ trỗi dậy trong người anh.
"Em... ra… a…" Em dâu rên một tiếng nhỏ, miệng hổn hển thở như đớp lấy không khí, cả thân hình đổ ập xuống người Phong sau khi lêи đỉиɦ.
"Anh... cũng... ra... a..." Phong cũng kìm tiếng hét của mình lại. Chất dịch từ trong côn ŧᏂịŧ bắn xối xả trong âʍ đa͙σ của em dâu.
Khi cả hai thở đều trở lại thì Phong ôm mặt Huyền nút lưỡi, nàng hôn một cách nhiệt tình như đáp trả anh vậy. Hai tay anh thì mân mê hai bầu vυ' no tròn của nàng.
Thỏa mãn xong, cả hai nhanh chóng chìm giấc ngủ sâu lắng.