Quyến Rũ Em Dâu Xinh Đẹp

Chương 17: Chèo xuồng

Con bé nhân viên vừa đi khỏi thì em dâu vội chạy vào toilet, cởi váy áo ra và dội nước cho sạch. Vừa ra nàng la liền: "Anh đó, liều quá, em chỉ có một bộ váy này thôi, mà không có đồ lót nữa, anh làm sao thì làm, không là dơ là không có gì cho em mặc về đó."

Phong cười cười nói: "Anh biết, nhưng em có thích không?

Nói rồi anh cười hi hi.

Ngọc Huyền e thẹn gật đầu: "Liều thì liều thiệt nhưng mà thích quá anh, giống như ăn trái cấm vậy, cảm giác thật là tuyệt."

Em dâu hoàn toàn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vì cái váy của nàng đã treo lên, chỉ quấn quanh mình một cái khăn, Phong cũng cởϊ qυầи áo, leo lên giường, đắp mền nói với em dâu: "Chắc em mệt rồi, lên ngủ với anh nhé, ngủ không mặc quần áo cho nó tình cảm."

Nàng nguýt: "Ôi dào, lợi dụng thì có, tình cảm gì."

Hai anh em nằm ôm nhau thϊếp đi.

Phong tỉnh dậy lúc khoảng 11h30 trưa, em dâu cũng tỉnh theo anh, vì giấc sáng nên ngủ ít, nàng hỏi: "Giờ làm gì anh, giờ đi ăn cơm cũng chưa đói mà chơi thì chơi gì nữa anh."

Phong trả lời: "Em mặc váy vào, đội nón đi, ra đây anh với em chơi trò này vui lắm."

Dắt nàng đi thẳng ra bến thuyền, nàng chưa kịp nói gì thì Phong đã nói ngay với chú giữ xuồng cho thuê: "Cho cháu thuê một chiếc xuồng, bơi ra sông khoảng nửa tiếng thôi."

Chú giữ xuồng đi xuống mở dây xuồng ra, em dâu thì nhìn anh chồng như muốn nói gì đó, hay muốn phản đối gì đó mà anh chồng của nàng cố tình lơ luôn.

Chú giữ xuồng giữ tay Chấn Phong xuống xuồng trước, sau đó dìu Ngọc Huyền xuống luôn. Cảnh tượng thật tức cười, vì nàng mặc váy nên không dám cử động mạnh sợ nó tốc lên là thấy hết, chú giữ xuồng thì cứ chăm chăm vào việc dìu nàng, Phong ngồi bên dưới lâu lâu còn thấy nguyên cái mông nàng lòi ra, nàng thì cố gắng cẩn thận hết mức để ngồi vào xuồng.

Phong hỏi em dâu: "Em biết chèo không?"

Huyền trả lời: "Sợ muốn chết đây, em đâu biết chèo, em tưởng anh biết."

Anh cố tình nói: "Lần trước anh đi với bạn ở đây, nó rớt xuống nước ướt hết cả quần áo. Em coi chừng đó, ngồi yên lặng, nghe lời anh, không là rớt xuống thì ướt hết là coi như ai cũng thấy hàng của em đó nha."

Nàng hét lên: "Trời ơi, bị anh lừa rồi."

Nhưng nàng cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi yên lặng để Phong chèo ra xa. Trên bờ mọi người có thể thấy hai người đang chèo xuồng như bình thường, nhưng ở dưới nàng và anh ngồi đối diện nhau, chỉ cần một cử động nhỏ của chân nàng là anh có thể thấy hết âʍ ɦộ xinh mơn mởn của nàng. Nàng thì thấy anh cứ lo liếc nhìn thì la: "Lo chèo đi, lật bây giờ."

Phong trả lời: "Tại em sεメy quá mà lại lấp ló, làm anh cứ phải nhìn hoài, làm mất tập trung. Thôi em mở ra cho anh xem luôn đi, chắc anh sẽ tập trung hơn.

Huyền giơ nắm đấm lên như muốn đấm anh chồng một phát nhưng vẫn ngoan ngoãn dạng hai chân ra. Ôi, cái cảm giác chèo thuyền với một cô gái xinh đẹp mà không mặc qυầи ɭóŧ dạng ra cho Phong xem thì thật là Yomost. Phong cố tình chèo chậm nhất có thể để được tận hưởng khoảnh khắc này.

Anh lại nói tiếp: "Em không có việc gì làm, thôi thì cứ tưởng tượng anh đang liếʍ em đi nhé."

Nàng trả lời: "Sao mà tưởng tượng được anh? Em đâu biết."

Anh nói: "Thì em lấy tay xoa âʍ ɦộ và tưởng tượng, không có gì là khó đâu em."

Huyền có vẻ cũng chịu đèn rồi, liếc ngang liếc dọc xong tay không chống xuống xuồng nữa mà đưa vào trong, xoa âʍ ɦộ xinh đẹp nhè nhè nhẹ nhẹ. Và từ lúc này có vẻ em dâu đã buông xuôi, không thèm để ý gì nhiều, cứ liên tục xoa nhẹ âm lỗ thịt và rên. Phong từ từ lái thuyền trở về bến, mặt anh đối diện với bến thuyền, còn em dâu thì xoay lưng lại, có vẻ nàng vẫn chưa biết mình đang về bến cho đến khi nghe tiếng của chú giữ xuồng cất lên: "Về rồi hả mấy cháu."

Nàng giật nảy mình, tay buông âʍ ɦộ ra, cầm hai thành xuồng định đứng lên nhưng bất ngờ quá nên nghiêng qua nghiêng lại, ngã cái ào xuống nước kéo theo luôn cả anh chồng ngã nhào xuống luôn.

Trên bờ, lúc này cũng chỉ có chú giữ xuồng vội đưa cái cây ra cho Huyền và Phong nắm, nói: "Hai cháu sao không cẩn thận thế, may là chỗ này nông, nắm cái cây này rồi đi vào nè."

Hai đứa ướt như chuột lột lần lượt được chú dắt vào trong bờ, Phong đi lên trước, em dâu đi lên sau. Nhưng tới phiên nàng thì chú giữ xuồng ớ lên một tiếng ngạc nhiên.

Thì ra quá bất ngờ và sốc vì rớt xuống nước, áo Huyền bị lệch hẳn sang một bên lòi cả một núʍ ѵú ra, còn váy phần bên dưới thì dính cả và người, dưới ánh nắng buổi trưa, thấy rõ cả từng sợi lông cứng đâm ra khỏi cái váy, phần ngực còn lại cũng lồ lộ dưới ánh nắng ban ngày. Ông chú kéo nàng lên xong nhìn nàng không chớp mắt, có lẽ chưa bao giờ ông thấy cảnh tréo ngoe như thế này.

Nàng quá bất ngờ và quê độ, giật tay khỏi người ông chú, chạy thẳng về phía phòng nghỉ, còn Phong thì cười cười lí nhí cảm ơn.