Chấn Phong còn đang lâng lâng thì em dâu hỏi: "Sao rồi, thoải mái chưa? Tiền tip của em đấy."Rồi nàng mỉm cười: "Thôi giờ xuống ngủ đi anh, em cũng đi ngủ đây, sáng mai đừng đánh thức em nha, lâu lâu em muốn ngủ nướng chút."
Phong gật đầu rồi xuống ghế nằm ngủ, nhưng hình như vẫn thấy sao sao đó, chưa thực sự thỏa mãn mặc dù đã ra rồi, nói chung cảm giác làm anh cứ lâng lâng khó ngủ, vừa thích vì được nàng cho, nhưng cứ cảm giác khó chịu vì có lẽ được cho chưa tới thì phải.
Phong xuống một lát cũng thấy em dâu đi xuống, anh gượng gạo chúc nàng ngủ ngon, nàng cũng chúc anh ngủ ngon và vào phòng đóng cửa và tắt đèn.
Sáng sớm hôm sau như thường lệ, chuẩn bị đồ ăn sáng, không đánh thức nàng dậy. Anh ra công viên đi dạo một lát cho khỏe người. Về lại nhà, vẫn thấy phòng em đâu đóng, thôi, nằm ghế salon ngủ chút nữa, vẫn còn sớm.
Đang lơ mơ ngủ, anh cảm giác có gì đó đứng gần mình, mùi rất thơm, chợt mở mắt ra thấy em dâu đang đứng ngay bên cạnh, chỉ mặc mỗi cái váy ngủ hai dây mỏng tanh, cười với anh và nói: "Dậy rồi à anh, em xin lỗi, em biết là hôm qua làm anh thất vọng chút phải không, em biết nhưng thực sự mệt quá, lâu lắm rồi em mới lêи đỉиɦ mấy lần như hôm qua, lại thêm đang có bệnh trong người nữa chứ. Cố gắng lắm mới làm anh ra được đó, xong là em xụi lơ luôn. Giờ em mới đủ khỏe mạnh để thực sự trả công hôm qua cho anh nè…"
Phong nhìn em dâu, mắt sáng ngời đầy sửng sốt, có lẽ anh không bao giờ hình dung ra được buổi sáng hôm nay.
Dưới ánh nắng buổi sáng len qua cửa kính phòng khách (nhà em dâu hướng đông). Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đứng trước mặt Chấn Phong, anh thì còn đang mặc bộ pijama nằm đắp mền. Nàng đưa hai tay cởi bộ váy ngủ ra, cả một tòa thiên nhiên lồ lộ hiện ra, dưới vài vệt sáng chen được vào trong nhà cộng với ánh mắt còn đang chưa quen với anh sáng và ngái ngủ, em dâu như thiên thần đang từ từ cởi bỏ lốt áo khoác ngoài, bộ ngực kiêu hãnh vươn cao.
Lúc này nàng cứ như tiên nữ khỏa thân đang đứng trước mặt Chấn Phong, anh hoàn toàn cứng đơ và run rẩy trước vẻ đẹp của em dâu, của cái giây phút này. Người phụ nữ đẹp đối với người đàn ông không phải vì họ đẹp như hoa hậu mà vì những giai đoạn tràn cảm xúc như thế này.
Ngắm em dâu một lúc, người không động đậy, nàng ngại ngùng hỏi: "Nhìn gì dữ vậy, trước giờ anh chưa thấy con gái khỏa thân à?"
Phong chợt bừng tỉnh và lập tức đứng ngay dậy, ôm lấy nàng thật chặt như siết lại và thì thầm: "Em ơi, tại anh thấy em đẹp quá, quá đẹp so với tưởng tượng của anh về em, mà giờ lại được thế này, anh cứ tưởng là mình đang mơ nên sững lại thôi."
Ngọc Huyền đẩy anh ra, mỉm cười và nói: "Anh đa cảm quá đó, đúng là dân sáng tạo mà, nhưng mà em thích…"
Nàng cười lớn.
Không chần chừ, Chấn Phong liền bịt chặn ngay nụ cười của em dâu bằng một nụ hôn cháy bỏng, có một lúc cứ tưởng như nụ hôn đó kéo dài mãi mãi, dưới ánh nắng sớm mai, được ôm một thân hình không mảnh vải của một người con gái đẹp, hôn đầy cuồng nhiệt lên đôi môi căng mọng.
Anh dìu nàng nằm xuống ghế sa lông, tay cởi bỏ cái áo pijama, miệng vẫn không rời môi nàng, tay thì bắt đầu hoạt động bên dưới bộ ngực to tròn của nàng. Mắt nàng nhắm nghiền rên ư ử, bàn tay nàng cựa quậy và bắt đầu hoạt động, một tay thò ngay vào trong quần pijama của Phong cầm lấy côn ŧᏂịŧ cứng ngắc nãy giờ mà sục nhẹ, ngón cái còn xoa xoa lên qυყ đầυ đã tiết dịch nãy giờ. Tay còn lại ôm lấy cổ và xoa đầu anh liên tục.
Cái quần pijama cũng nhanh chóng được tụt xuống, em dâu đẩy anh đứng lên, nàng ngồi dậy, cầm côn ŧᏂịŧ của anh bắt đầu liếʍ láp.
Ôi, thời điểm của trả công đây rồi, Phong đứng yên để nàng tha hồ biểu diễn, nhắm mắt lại vì sướиɠ nhưng mở mắt ra thấy cảnh này còn sướиɠ hơn. Người em dâu đạo mạo, ngoan hiền, người sếp đĩnh đạc, hét ra lửa đây sao. Giờ này đang ngồi bên dưới hết anh chăm sóc côn ŧᏂịŧ của anh bằng cái miệng rộng và ấm nóng, một tay nàng cầm thằng bé, còn tay kia nàng ôm ngang hông của mình.
BJ được một lúc Phong chịu hết nổi đẩy em dâu nằm xuống, hai bàn tay anh không ngớt nhào bóp hai vυ' nàng, miệng thì chồm lên hôn vào môi nàng. Cả căn phòng khách giờ chỉ có tiếng rên đầy kɧoáı ©ảʍ.
Hai tay vẫn bóp cặρ √υ' của em dâu, miệng của anh rời khỏi miệng nàng và bắt đầu chu du khắp thân thể nàng, từ miệng đến cổ, đến gáy, đến lỗ tai rồi đến cặp nhũ hoa, rồi xuống rốn, ngón chân, ngón tay. Đi đến đâu nàng rên lên đến đó vì nhột và vì sướиɠ. Bao nhiêu kinh nghiệm đều được đem ra thực hành bằng hết.
Đợi đến lúc Ngọc Huyền chịu hết nổi la lên, cái miệng tham lam của Phong mới kết thúc ở chỗ lỗ thịt huyền thoại của nàng, kết quả nàng rên còn to hơn nữa, miệng anh thì lấp hết lỗ thịt của nàng, lưỡi liên tục quét từ chậm đến nhanh, hai tay thì liên tục bóp cặρ √υ' căng cứng của nàng.
Tốc độ ngày càng nhanh nên em dâu càng rên lớn, bỗng nàng hét lên một tiếng lớn (nếu ở công ty chắc cả phòng phải giật mình rồi), người nàng giật giật, tay nàng nắm chặt tay anh, một tay kia giữ đầu anh lại không cho bú nữa, em dâu co giật liên tục, rồi chậm dần chậm dần, rồi xụi lơ. Chắc nàng đã lêи đỉиɦ rồi.
Phong ngồi xuống bên cạnh nàng, xoa nhẹ lên mặt và tóc nàng, không nói lời nào, chờ cho nàng hoàn hồn lại. Được một lúc, anh nhìn xuống nàng, hôn lên đôi môi nàng và nói: "Em tuyệt lắm, anh đi vào em nhé?"
Nàng khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý.