Lăn Giường Cùng Hiệp Khách Hệ Cún!

Chương 1.1: Giới thiệu, lời tác giả

[ Tóm tắt ]

Truyện kể về nữ chính Tống Thanh Thanh, 24 tuổi, là tiểu thư con nhà tài phiệt nhưng đã bỏ đi bụi để phản đối việc bị gia đình thúc ép kết hôn với người mình không yêu.

Trong lúc đi dã ngoại với đồng nghiệp công ty, cô vô tình trượt chân ngã xuống triền núi rồi xuyên không vào bộ H văn mình từng đọc hôm trước. Tại đây cô gặp được Liêu Lâm, một trong các nam chính của bộ H văn đó. Cả hai cùng nhau trải qua những phút giây ngọt ngào, ngày ngày lăn giường. Tuy có trải qua một ít sóng gió nhưng cuối cùng thì người có tình vẫn về bên nhau, kết thúc viên mãn trong sự chúc phúc của mọi người. (vì đây là truyện 3S mà 🥰)

*****

[ Giới thiệu sơ nội dung bộ H văn mà Tống Thanh Thanh đã đọc cho những ai tò mò ]

===!!! Cảnh báo: Nữ chính H văn nguyên tác không sạch, tình tiết cũng có chút mặn mòi, ai không chịu được xin đừng đọc phần này, không đọc cũng không ảnh hưởng nhiều đến cốt truyện chính !!!===

+ Nữ chính Hoa Tiểu Thanh, 16 tuổi, là đại tiểu thư phủ thừa tướng, dung mạo xinh xắn đáng yêu, tính cách ngây thơ trong sáng như bông tuyết trắng, cầm kì thi hoạ đều tinh thông.

Chẳng may trong lúc triều đình đấu đá lẫn nhau, cha nàng bị người hãm hại, cả nhà sau đó bị đồ sát, chỉ còn lại mỗi nàng là may mắn thoát nạn.

Hoa Tiểu Thanh dự định trốn đến biên ải tìm Lý tướng quân để cầu sự giúp đỡ theo lời căn dặn trong lúc hỗn loạn của cha. Nhưng mới đi được một phần mười quãng đường thì đã bị Bát Vương gia bắt được.

+ Bát vương gia Tiêu Tư Duệ (nam chính số 1), 23 tuổi là một kẻ lãnh khốc vô tình, gã luôn sẵn sàng ra tay tàn sát mọi kẻ ngán đường của mình một cách tàn bạo. Gã cũng chính là cánh tay phải đắc lực giúp trừ khử mọi thế lực có khả năng là mầm mống tai hoạ cho vị hoàng đế hiện tại (cũng chính là anh trai ruột của mình).

Trong lúc gã lần theo dấu vết của kẻ sống sót sau vụ thảm sát thì bắt được Hoa Tiểu Thanh, nhìn thấy bộ dáng quật cường không ăn nhập gì với dung mạo của nàng thì trong suy nghĩ liền xuất hiện một câu nói kinh điển: "Cô nương này thật thú vị, nàng phải là của ta!"

Thế là gã liền bắt Hoa Tiểu Thanh về Vương phủ, mở đầu chuỗi ngày hoan ái theo motip cầm tù play đầy kịch tính.

+ Liêu Lâm (nam chính số 2), 26 tuổi, là hiệp khách giang hồ, tính cách trầm lặng cô độc, không thích giao tiếp với nữ nhân.

Vì vô tình cứu được nữ chính nguyên tác Hoa Tiểu Thanh rơi xuống sông trong khi nàng đang chạy trốn khỏi Bát Vương phủ, mà đồng ý hộ tống nàng cho tới khi nàng tìm được người quen.

Do sớm chiều bên nhau, lại cảm kích ơn cứu mạng cùng phong thái đĩnh đạc, trưởng thành của Liêu Lâm mà nữ chính Hoa Tiểu Thanh đem lòng cảm mến hắn.

Trong một đêm trăng thanh gió mát, khi Liêu Lâm đang ngồi uống rượu một mình bên bờ suối, Hoa Tiểu Thanh liền lấy hết dũng khí của mình mà tiến đến thổ lộ tình cảm.

Trong cơn say nửa tỉnh nửa mê, hắn đã cùng Hoa Tiểu Thanh chìm vào trận dã chiến hết sức nóng bỏng, nồng nhiệt.

Nhưng cho đến sáng hôm sau, Liêu Lâm đã vội vàng chối bỏ trách nhiệm của mình. Hắn nói mình đã có nương tử, hôm qua chỉ là có chút nhầm lẫn mới cùng Hoa Tiểu Thanh xxx, khiến cho nữ chính đau đớn tê tâm liệt phế, tan nát cõi lòng.

Hoa Tiểu Thanh liền không từ mà biệt, dự định tự mình đi đến biên ải, nhưng chưa đi được bao lâu thì đã mệt đến ngất xỉu. May mắn được một lang y ngang qua giúp đỡ.

+ Đường Vân (nam chính số 3), 22 tuổi, là người được giang hồ xưng tụng thần y, tính cách ôn nhu, tốt bụng, bộ dáng lúc nào cũng là ung dung tao nhã, mây trôi nước chảy tựa tiên nhân.

Hoa Tiểu Thanh được Đường Vân đem về y quán nằm sâu trong sơn cốc của y. Tại đây, y báo rằng nàng đã mang thai được 3 tháng, do lao lực quá độ nên mới khiến động thai rồi ngất đi.

Hoa Tiểu Thanh không khỏi suy sụp. Thảo nào dạo gần đây bụng nàng lại to hơn, cũng cảm thấy thèm ăn, thèm ngủ nhiều hơn bình thường. Nàng đã mang thai, vậy mà hôm qua lại còn cùng Liêu Lâm... Thật không biết nên giấu mặt vào đâu.

Nàng biết đứa nhỏ là con của tên Bát Vương gia kia, nhưng nàng không muốn bỏ nó đi, cũng không muốn quay về bên gã.

Hoa Tiểu Thanh cầu xin Đường Vân cho phép mình được ở lại y quán, nàng sẵn sàng làm mọi việc y yêu cầu, chỉ cần nàng có thể ở lại thì dù là việc gì nàng cũng đều sẽ cố gắng làm tốt.

Vì thấy nàng đáng thương nên cuối cùng Đường Vân cũng đồng ý cho nàng ở lại.

Năm tháng chậm rãi trôi, Hoa Tiểu Thanh tại y quán trong sơn cốc ngày ngày giúp Đường Vân hái thuốc, trồng hoa, tưới cây, cuộc sống yên bình cứ như thế ngoại đào viên, không lo không nghĩ.

Cho đến một hôm nọ, tiểu đồng thường giúp Đường Vân đem thuốc dưỡng thai đến cho Hoa Tiểu Thanh có việc bận, cậu nhóc đành phải nhờ thím Dư - đầu bếp của y quán giúp mình lấy thuốc giao cho Hoa Tiểu Thanh.

Nhưng vì thím Dư không biết nhiều mặt chữ, tiểu đồng cũng không miêu tả kĩ về lọ thuốc cho bà nên trong lúc mơ hồ, thím Dư đã cầm nhầm lọ thuốc có hình hoa sen đặt ngay bên cạnh đem đến cho Hoa Tiểu Thanh.

Hoa Tiểu Thanh không hay biết gì, chỉ cảm thấy thuốc hôm nay có vị thơm ngát của hoa sen nên rất thích. Chẳng hề ngờ được chỉ không đến một khắc sau, toàn thân nàng đã bắt đầu nóng lên. Nàng nghĩ mình có lẽ phát sốt, liền cố uống nhiều nước hơn rồi dùng khăn sạch thấm ướt đấp trán để hạ nhiệt.

Cố gắng nhẫn nhịn cơn nóng đến gần một canh giờ, Hoa Tiểu Thanh cuối cùng không chịu đựng được nữa, nàng chân tay bủn rủn vác cái bụng lớn đến tìm Đường Vân đang bận rộn luyện chế thuốc trong phòng.

Thấy Hoa Tiểu Thanh đến tìm, Đường Vân chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Thời gian qua tiếp xúc với Hoa Tiểu Thanh, y cảm thấy nàng là một cô nương tốt. Nàng vừa xinh đẹp vừa thông minh, tính cách dịu dàng ân cần, cầm kì thi hoạ món nào cũng đều tinh thông, tài nấu nướng cũng không thua gì thím Dư cả. Đặc biệt là những món điểm tâm mà nàng làm ra, vừa tinh xảo lại vừa ngon miệng, đến thím Dư cũng phải tấm tắc khen ngợi. Có thể nói rằng nàng chính là mẫu người trong lòng của y.

Chẳng biết từ lúc nào mà y đã bắt đầu chú ý đến sở thích và thói quen của nàng nhiều hơn. Muốn chăm sóc cho nàng một cách tốt nhất, mong có thể giúp nàng mẹ tròn con vuông mà trải qua lần vượt cạn sắp tới đây.

Cho đến khi Hoa Tiểu Thanh tiến tới đỡ bụng cuống quýt gọi tên y, Đường Vân mới chợt nhận ra điều không đúng. Sắc mặt nàng đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi hồng đào vì mất sức mà trở nên tái mét, khô căng.

Đường Vân vội vàng đến đỡ Hoa Tiểu Thanh nằm xuống giường, tay nhanh chóng bắt lấy mạch của nàng kiểm tra kỹ lưỡng. Vừa bắt, trán y vừa không khỏi nhíu chặt lại.

Như để xác nhận lần cuối, y yêu cầu Hoa Tiểu Thanh há miệng ra. Nhận thấy một mùi hương hoa sen thoảng quanh chóp mũi, y đã có câu trả lời cho mình. Nhưng đôi mày kiếm của Đường Vân chỉ nhăn hơn chứ không hề thả lỏng.

Đường Vân ngồi bên giường lặng im, trầm mặc nhẹ giọng hỏi Hoa Tiểu Thanh: "Nàng nguyện ý gả cho ta chứ?"

Hoa Tiểu Thanh không khỏi bất ngờ trước tình huống này, cứ nghĩ mình đã mắc bệnh nan y sắp chết, liền không khỏi trở nên chán nản, đau thương hỏi: "Ta... Ta còn sống được bao lâu? Sẽ không ảnh hưởng gì đến đứa nhỏ chứ?"

Đường Vân nghe nàng hỏi, có chút dở khóc dở cười: "Có ta ở đây nàng sẽ không sao, đứa nhỏ cũng vậy." Y từ tốn an ủi.

"Phù... Vậy thì tốt quá rồi. Nhìn sắc mặt huynh nghiêm trọng như vậy, ta còn lo ta đã không cứu được nữa rồi." Hoa Tiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy, ta hỏi lại, nàng nguyện ý gả cho ta chứ?" Đường Vân nói.

Ngượng ngùng đỏ mặt, Hoa Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, lí nhí giọng nói: "Ta còn sợ mình không xứng với chàng nữa kìa. Chàng không chê mẹ con ta, ta vui mừng còn không kịp, sao lại không đồng ý kia chứ."

"Tốt rồi, có câu nói này của nàng, vậy thì chúng ta trực tiếp động phòng thôi. Còn hôn lễ ta sẽ bù đấp sau." Đường Vân cười ôn nhu, dịu dàng ôm lấy Hoa Tiểu Thanh rồi bắt đầu hôn, khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

"Khoan... Khoan đã. Động phòng ngay bây giờ ư? Ta, ta vẫn còn đang mang thai kia mà?"

"Không sao, có thể làm. Chuyện trước mắt là, nàng hãy tập trung tận hưởng..."

(Sau đó chính là cảnh kéo rèm giải độc, bầu play, mời mọi người thoả sức tưởng tượng. 🥰)

Đợi khi tiết trời vào xuân, trăm hoa đua nở, đám cưới cũng được tưng bừng tổ chức tại y quán. Lúc này Hoa Tiểu Thanh đã sinh xong, do được chăm sóc tĩnh dưỡng tốt nên nhan sắc ngày càng thêm rạng rỡ. Ít đi một chút trong sáng đơn thuần mà ngày một thêm dịu dàng, thông tuệ.

Giữa lúc khách khứa tấp nập, Hoa Tiểu Thanh trông thấy một dáng người mà nàng cả đời này đều không muốn gặp lại nhất.

Bát Vương gia Tiêu Tư Duệ lặng yên mà áp sát Đường Vân. Trong tiếng hét thất thanh của Hoa Tiểu Thanh, Đường Vân mang bộ dáng không dám tin mà ngã xuống.

"Đồ chơi của ta, không phải kẻ nào cũng động vào được." Tiêu Tư Duệ mặt không biểu cảm nói.

Toàn bộ quan khách có mặt tất thảy lặng im vì quá bất ngờ trước sự việc đột ngột diễn ra. Nhưng ở đây một nửa chính là người trong giang hồ, rất nhanh đã có kẻ lấy lại tinh thần, hô to: "Gϊếŧtt!!!" khiến khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn.

Giữa lúc Tiêu Tư Duệ cùng đám đông giao tranh, Hoa Tiểu Thanh như người mất hồn mà lao đến bên xác Đường Vân khóc không thành tiếng.

Tại sao số của nàng lại khổ như vậy?!? Cứ tưởng đã có thể hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại bên người mình yêu thì cuối cùng mọi thứ đều tan biến hết. Vậy nàng còn thiết sống làm gì nữa đây???

"A Ly à, mẹ có lỗi với con..." Gửi lời xin lỗi tới đứa nhỏ mình vừa sinh cách đây không lâu. Hoa Tiểu Thanh không còn gì luyến tiếc, rút lấy một cây trâm bạc trên tóc mà đâm vào động mạch cổ, từ từ gục xuống bên xác Đường Vân, trở thành một đôi uyên ương mệnh khổ.

Tiêu Tư Duệ bị một đám người giang hồ võ công cao cường bao vây, chịu đựng đến một tách trà đã là cực hạng. Cuối cùng do bị đâm thành con nhím mà mất máu chết.

Liêu Lâm qua một thời gian sau mới nghe tin, chạy đến nơi thì y quán đã sớm đóng cửa. Đang lúc chán nản thì gặp được tiểu đồng của y quán vừa từ bên ngoài trở về.

Tiểu đồng nghe Liêu Lâm nói mình là người quen của Hoa Tiểu Thanh, thiếu chút nữa tức giận mà cầm chổi quét nhà đánh đuổi hắn đi.

Cuối cùng như sực nhớ ra điều gì, cậu vội vàng chạy vào trong y quán rồi bế theo một đống vải lộn chạy ra đưa cho Liêu Lâm.

Trong đám tả lót là một đứa bé nhỏ xíu, non nớt đang khóc oe oe đòi bú mẹ.

Hết.

(Vậy thôi đó 🥴 Vì để bổ sung cho đủ số chữ Phần mở đầu mà mình đã phải ngồi viết cái này cả một buổi chiều luôn đó)

=====

[ Lời tác giả ]

Xin chào tất cả mọi người, bút danh của mình là Tàn Muội Muội, mọi người cũng có thể gọi mình là Tàn hoặc Muội cho ngắn gọn nha 🥰.

Mình chủ yếu viết truyện vì đam mê, nhưng chỉ viết khi nào có cảm hứng, có ý tưởng mới nên thành ra khả năng truyện của mình drop cũng là khá cao. 🥲

Nhưng khi nhận được sự ủng hộ, khích lệ và góp ý nhiệt tình của mọi người thì mình nghĩ mình chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành truyện một cách tốt nhất.

Vì vậy, nếu mọi người đang cần tìm một bộ Sắc đơn thuần + không đặt nặng cách hành văn + không ngại đọc truyện do tác giả tay mơ, nghiệp dư viết thì hãy thử đọc "Lăn Giường Cùng Hiệp Khách Hệ Cún!" nha. 🥰 Vì sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để tác giả chăm chỉ hoàn thành tác phẩm đó.

Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! ❤️