Lăn Giường Cùng Hiệp Khách Hệ Cún!

Chương 2: Trước đó (1)

Lắng nghe nhịp thở của người trong lòng, xác nhận cô đã ngủ, lúc này Liêu Lâm - không ai khác chính là tên nam nhân đã "làm" Tống Thanh Thanh mệt đến chết đi sống lại mới nhẹ nhàng rút "công cụ" của mình ra rồi ôm lấy cô nằm xuống giường...

Khắp cơ thể Tống Thanh Thanh chỗ đỏ chỗ xanh, hoa huyệt vì bị trừu động trong thời gian dài mà đã trở nên sưng tấy, tổng thể chính là đáng thương vô cùng.

Từ trong "cái hang nhỏ", một dòng chất dịch sền sệt màu trắng đυ.c hoà lẫn một ít tơ máu xử nữ mỏng manh đang lơ đãng từng chút chảy ra bên ngoài, thấm vào tấm chăn thô bạc màu dưới thân Tống Thanh Thanh.

Liêu Lâm không những không biết hối lỗi, nhìn thấy hoa huyệt non mềm được mình "chăm sóc" đến thành ra như vậy liền cảm thấy thật tốt. Lại nghĩ đến việc Thanh Thanh vẫn còn là xử nữ, mình lại là nam nhân đầu tiên của nàng thì cảm thấy hạnh phúc không thôi.

Sư phụ lúc say rượu từng nói, phải ch*ch nữ nhân cho đến khi nàng mệt mỏi ngất đi thì mới thể hiện được sức mạnh đàn ông. Nhưng ông cũng không quên nhắc: "Một khi đã quyết định "làm" cùng ai thì phải có trách nhiệm với người đó, cùng người đó chung sống đến già. Tuyệt đối không được chỉ vì để chứng minh bản thân có năng lực mà bất kỳ vị cô nương nào cũng đều muốn giao hoan. Như vậy lại chẳng khác nào con chó con mèo cả."

Lại nói, Liêu Lâm đã chung sống với Tống Thanh Thanh gần nửa năm, sớm đã có ý định cùng nàng viên mãn. Nhưng nàng vẫn mãi lưỡng lự không chịu gả cho hắn.

Nàng nói nàng đến từ thế giới khác. Không phải người nơi này, sớm muộn gì cũng phải rời đi nên không muốn cùng hắn dây dưa quá sâu. Sợ sau này sẽ làm hắn đau lòng.

Hắn liền nói không sao cả. Thanh Thanh đi đâu hắn liền theo đến đó. Hắn không cha không mẹ, từ nhỏ đã theo sư phụ học võ, bốn bể là nhà, không có gì vướng bận nên luôn sẵn sàng theo nàng đến bất cứ đâu.

Nàng nói hắn không thể, nơi nàng phải quay về dù cho hắn có là thần tiên thì cũng không đến được. Hắn vẫn luôn chấp nhất việc này, làm sao có thể là thật được? Đây chỉ là nàng đang nói dối để từ chối hắn thôi.

Mỗi khi hắn ngỏ ý cưới nàng, nàng đều hết lần này đến lần khác tìm cách thoái thác.

Nào là lấy lý do hắn còn nhỏ tuổi suy nghĩ chưa chín chắn, sợ nếu nàng đồng ý thì sau này khi hắn trưởng thành, hiểu chuyện hơn, lại gặp được cô nương tốt mà hắn yêu thì hắn sẽ cảm thấy hối hận. Lúc ấy nàng lại thành cục đá ngáng đường cản lối của hắn.

Lúc lại lấy lý do nàng năm nay đã 24, hơn hắn tận 6 tuổi lận đó, nàng sẽ có chướng ngại tâm lý nếu bị người khác săm soi bóng gió. Hắn mới kiên quyết bảo rằng nếu có kẻ nào dám nói, hắn sẽ đánh cho người đó không còn răng để ăn cơm, thế là liền bị nàng mắng rằng làm người không thể quá hung hăng, bạo lực.

Lần khác cũng vì hắn không nhẫn nại được nữa, muốn cường thủ hào đoạt chiếm lấy nàng, như vậy thì nàng sẽ không thể không gả cho hắn. Lúc đó lại bị nàng khóc lóc không ngừng giả đò kể khổ. Nàng nói rằng thật ra mình đã sớm có chồng, nhưng chẳng may gặp phải kẻ vũ phu nên mới bỏ nhà ra đi, có ám ảnh tâm lý sâu sắc nên vẫn chưa sẵn sàng tái giá. Khiến hắn một phen đau lòng không thôi, cũng từ bỏ ý định mạnh mẽ chiếm đoạt.

Ba lần bốn lượt bị từ chối làm cho Liêu Lâm có chút nhục chí. Tự hỏi phải chăng hắn vẫn chưa đủ tốt để nàng nguyện ý trao phần đời còn lại cho mình gánh vác. Vì vậy mà hắn cũng đành thôi cưỡng cầu, chỉ còn biết dốc hết lòng dạ của mình ra để quan tâm chăm sóc, bảo vệ nàng chu toàn nhất có thể.

Ấy vậy mà cho đến hôm qua, hắn cùng nàng bị một toán thổ phỉ bao vây trong núi.

Tên thủ lĩnh có vẻ nhìn trúng Thanh Thanh nên muốn cướp nàng về làm thϊếp, liền ra lệnh cho đám đàn em vây công Liêu Lâm để chia tách hắn cùng nàng. Còn gã thì áp sát đến nàng hòng bắt giữ rồi chiếm đoạt.

Tống Thanh Thanh la hét vùng vẫy, đấm đá túi bụi vào tên thủ lĩnh nhằm thoát khỏi móng vuốt của gã nhưng đều bất thành. Lại còn bị tên này nhét cho một viên chẳng biết là thuốc gì rồi ép nàng nuốt xuống.

Liêu Lâm đang bị vây công chặt chẽ, nghe tiếng Thanh Thanh hét lớn cầu cứu thì nộ khí công tâm, càng thêm điên cuồng chém gϊếŧ đám lâu la để nhanh chóng đến cứu nàng.

Tống Thanh Thanh bị tên thủ lĩnh thô bỉ điên cuồng sờ soạng. Lớp áo ngoài đã bị gã kéo ra một nửa, làm cho cái yếm đỏ cùng bầu ngực trắng hồng no tròn của nàng lồ lộ bật ra trước mắt, còn chân váy thì bị gã dùng lực xé rách rồi vứt sang một bên không thương tiếc.

Gã nhìn Tống Thanh Thanh cười dâʍ ɖu͙©, đẩy nàng ngã nhào ra đất rồi áp cơ thể dơ bẩn của mình lên trên.

Đang với tay cởi xuống thắt lưng để hành sự thì *bốp* một tiếng. Gã bị nàng cầm một viên đá to trong lúc hoảng loạng nhặt được nện mạnh vào đầu. Tiếc là lực đạo của Tống Thanh Thanh không đủ, nên hành động này của nàng cũng chỉ làm gã xâm xẩm trong chốc lát.

Nhưng chớ trêu thay, nó lại vô tình thành công chọc giận gã.

Tên thủ lĩnh đoạt lấy viên đá, điên cuồng phun lời tục tĩu rồi nện trả lại vào đầu Tống Thanh Thanh ba phát khiến nàng ngất xỉu. "A cái con tiện nhân này, mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt? Cmn mày lại dám đánh ông đây cơ đấy!? Để tao cho mày xem bị hành hạ đến chết là như thế n..."

Còn chưa kịp để gã nói hết câu, cái đầu của gã đã nhanh chóng bị một lưỡi đao sắc bén chém bay đi xa ba thước.

Liêu Lâm hai mắt toả ra hàn ý vạn trượng, như thể chỉ cần là sinh vật sống lọt vào tầm ngắm của hắn thì đều sẽ bị đóng băng cho đến chết.

Đám thổ phỉ nhìn thấy thủ lĩnh của mình đã chết, lại nhìn một bộ dáng hung thần ác sát của Liêu Lâm. Biết chắc là bây giờ mà còn đánh tiếp thì hôm nay bọn gã chỉ có thể phơi thây tại đây, liền cứ thế mà ba chân bốn cẳng thi nhau bỏ chạy.

Liêu Lâm không có ý định đuổi theo, chỉ chăm chăm ôm lấy Tống Thanh Thanh để kiểm tra thương tích. Thấy nàng may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu, hắn mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Cởi xuống áo khoác ngoài của mình bao bọc lấy nàng, Liêu Lâm liền bế Tống Thanh Thanh đi tìm một căn lều bỏ không của thợ săn trên núi nghỉ tạm.

Nhưng đợi từ trưa cho đến tối mịch, Tống Thanh Thanh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không chỉ vậy, cơ thể nàng lại từng chút một mà nóng lên.

Liêu Lâm ban đầu chỉ nghĩ nàng phát sốt thông thường, liền đổ một ít nước trong túi hành lý ra đấp trán và lau sơ người giúp nàng hạ nhiệt.

Nhưng càng đυ.ng chạm vào thì người nàng lại càng nóng hơn, hơi thở ngày một dồn dập kéo theo lòng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

Đôi mày lá liễu xinh đẹp nhăn lại, hàm răng cắn chặt đến mức phát ra tiếng ken két nho nhỏ. Có thể nói rằng cả gương mặt và cơ thể nàng đều đang phát ra tín hiệu cầu cứu.

Liêu Lâm nhận thấy có điều không đúng, nhanh chóng kiểm tra miệng của nàng, phát hiện trong hơi thở nóng hổi phả ra có kèm theo một mùi hương hoa sen nhàn nhạt...