Ngày đầu tiên của năm cấp ba, lúc tôi đến phòng học, thấy cậu ấy ngồi ngay vị trí vừa lạ mà lại vừa quen thuộc ấy.
Tôi đi đến bên cạnh, kéo tai nghe xuống, khẽ cười:
“ Xin chào, tớ là Bạch Nặc.”
Cậu ấy quay đầu, khóe mắt hơi cong lên, trong mắt một mảnh dịu dàng.
“ Xin chào, tớ là Ôn Nhiên.”
Cậu ấy học khối tự nhiên giỏi, tôi thì thiên về khối xã hội.
Vì vậy cách chúng tôi chung sống với nhau là, tôi chép môn khối tự nhiên của cậu ấy còn cậu ấy chép môn khối xã hội của tôi.
Thỉnh thoảng sẽ có xảy ra đôi chút tiếp xúc cơ thể như chạm tay hay xoa đầu.
Trong mắt người ngoài, chúng tôi vô cùng thân mật.
Cũng có có bạn hỏi tôi.
“ Bạch Nặc, cậu với Ôn Nhiên có phải yêu sớm rồi không?”
Tôi khẽ nhướn mày, quay đầu lại nhìn.
“ Không, nhưng mà cậu cũng đừng có nghĩ đến làm gì, Ôn Nhiên là của tôi.”
Nói xong lại để lộ ra nanh vuốt của tôi.
Lúc đó trong lớp có một bạn nữ thích cậu ấy, ai cũng biết chuyện.
Còn mua một cái kẹp tài liệu màu xanh tặng cậu ấy.
Ôn Nhiên nhất định không nhận nhưng bạn nữ đó vẫn cứng đầu đưa cậu ấy.
“ Không có ý gì khác, chỉ là muốn cảm ơn cậu vì đã giảng bài cho tớ.”
Lúc tôi từ căng tin quay lại nghe thấy chuyện này, tức giận nổi cơn tam bành.
Lại giận dữ đùng đùng chạy xuống căng tin, mua một cái kẹp tài liệu y hệt màu đen, quay lại vứt lên bàn.
Dùng ánh mắt để nói với cậu ấy, cậu mà dám không nhận thì hôm nay chết chắc!
Cậu ấy có đôi chút bất lực, lấy chiếc cặp tài liệu mà bạn nữ kia tặng đưa cho tôi.
Sau đó đem cái tôi vừa mua cất vào ngăn bàn.
Tôi quay lại, dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ bạn nữ kia.
Thấy sao? Tôi thắng rồi!
Bạn ấy tức giận bỏ ra ngoài.
Sau đó không còn bạn nữ nào dám làm phiền đến Ôn Nhiên nữa, cậu ấy cũng thấy vui vì không bị quấy rầy.