Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi

Chương 23: Đấu giá Phong Đỉnh (1) : Tử y thiếu niên

Màn đêm buông xuống, ánh trăng bị che khuất sau đám mây bồng bềnh trôi.

Trên con phố dài nhất Ngọc Hồi thành, cuộc sống về đêm của người dân mới bắt đầu.

Trước đại môn Thanh Bách người người ra vào, tất cả đều mang một khí thế trang bức, nếu không dẫn theo một đoàn người nối sau thì cũng ăn vận nhưng bộ y phục sáng chói tỏ vẻ ta đây là phú hào.

Những người này không phải đệ tử danh môn chính phái thì cũng là người từ các thế gia, có lẽ chỉ có người của Phật tu là không xuất hiện ở nơi đây.

Đây chính là cuộc đấu giá Phong Đỉnh nổi tiếng, nơi quy tụ đủ các loại trân bảo dị vật. Bước vào Thanh Bách lâu là khung cảnh xa hoa cực điểm, những hàng ngọc đẩu dàn hàng theo đường bậc thang dần thấp xuống chính đài bên dưới, nơi mĩ nghệ nhân Vu Lệ Cơ đang yểu điệu đứng trên sân khấu.

Khách nhân tham gia đấu giá đều ngồi trên hàng ghế, ngoại trừ một số thành phần ưu tiên được ngồi trên lầu, một gian riêng hướng xuống chính đài, mà một trong những thành phần “tai to mặt lớn” này rất may mắn có mặt của Tiêu Vũ.

Ở một gian riêng bên phải chính điện Tiêu Vũ đang ngồi trên ghế, trên tay quen thuộc vẫn đang bồng Yến Tử vuốt tới vuốt lui.

Ngồi hai bên là một Thẩm Huyền Vũ “thái giám” cầm quạt phất phơ cho sự tôn và một Cố Thanh Hoan đĩnh đạc “tỏa sáng”. (:>>>>>)

Cố Thanh Hoan trầm ngâm một hồi cuối cùng cũng mở miệng:

- Tuy rằng bí cảnh này xuất hiện cũng rất kì lạ, nhưng vì sao bản sao công pháp của Minh Vũ chân nhân lại xuất hiện ở đây?

Thẩm Huyền Vũ tiếp lời:

- Vì vậy lần này mới phải đoạt lấy nó, để xem rốt cuộc đây có phải là hàng thật hay không? Tuy vậy rõ ràng khả năng đồ nhái là rất cao.

Cả hai đều gật đầu đồng tình.

Bỗng có tiếng ồ nhẹ vang lên, Tiêu Vũ ngẩng đầu nhìn thì phát hiện ở gian phòng phía đối diện vớ I gian phòng của mình đã xuất hiện người.

Đó là Dương Hân Nghiên một thân thanh y quỹ nhã đã an tọa, nàng tới khiến rất nhiều sự chú ý của mọi người, cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Vũ, Dương Hân Nghiên ngẩng đầu nhìn sang bên này.

Tiêu Vũ như nhảy thót lên một nhịp tim, đối mặt với ánh mắt chào hỏi thiện ý của Dương nữ thần khiến lòng chàng trai tân hai mươi chín tuổi lộp bộp.

Đang định đưa ánh mắt đáp lại thì khuôn mặt chình ình của Thẩm Huyền Vũ chen vào, y cười híp mắt:

- Sư tôn sư tôn làm gì vậy?

- Ha … không có gì. – Sao có cảm giác bị bắt gian vậy nhỉ?

Giờ bắt đầu sắp điểm, những vị trí ưu tiên đã xuất hiện tất cả.

Gian phòng bên cạnh Tiêu Vũ là nơi của tam công tử Liễu gia, tiếp tới là tứ thiếu của Mặc gia, nhị thiếu của Tần gia, người của Tống gia, Dương thành chủ và cuối cùng là thủ đồ Dương Hân Nghiên của Liêm Giản phái.

Tuy về tu vi thì thế gia không thể đọ với đệ tử tông môn, nhưng c ó thể nói về mặt tài chính thì những tông môn chẳng thể bì được với thế gia, ngoại trừ Liêm Giản phái là ngoại lệ chủ nhà thì có thể nói tài chính của Bạch Phong phái nói chung hay chính Bạch Lăng phong phú hào kia nói riêng chính là không thể coi thường.

Còn về khách mời dưới hàng ngọc đẩu thì chính là đủ loại thành phần, có Hứa Chí Quân và Trần Trung Lạc đang đưa ánh mắt căm giận nhìn Tiêu Vũ bị hắn trực tiếp ngó lơ.

Vu Lệ Cơ được Dương Hân Nghiên ra hiệu, bắt đầu mở đầu cuộc đấu giá Phong Đỉnh.

Vật phẩm đầu tiên được đẩy ra là một bình ngọc đựng mười hai viên linh đan cấp năm, giá khởi điểm là mười ngàn linh thạch.

Mọi người bắt đầu không ngừng ra giá, nếu quan sát một chút thì hầu như chỉ c ón hững tán tu mua loại vật phẩm như vậy.

Tiếp theo là xuất hiện một vài vật phẩm cũng thu hút tán tu khác như công pháp nhất phẩm, những pháp khí phòng thủ hiếm gặp.

Cơ bản mà nói những vật phẩm này thu hút tán tu vì họ là những tu sĩ tu luyện đơn độc, không có những sự bảo toàn và trợ cấp như ở thế gia hay tông môn.

Những thứ vật phẩm tuy nói ở các môn phái không gọi là thừa mứa, nhưng chắc chắn cũng không phải tham gia đấu giá mới có.

Phần hay của Phong Đỉnh là ở phần sau.

Khi Tiêu Vũ sắp không chịu nổi mà ngáp một cái thì Vu Lệ Cơ cuối cùng cũng cất tiếng:

- Chư vị, bấy giờ quý nữ đây muốn giới thiệu tới một vật phẩm được tìm thấy trong bí cảnh.

Lời bí cảnh này nói ra khiến không ít người ngờ nghệch, đơn giản sự việc bí cảnh này được giữ tương đối kín tiếng, có lẽ chỉ có những tai to mặt lớn ngồi đây mới biết, đương nhiên cũng có rất nhiều kẻ nguồn tin nhanh nhạy. Bất giác mọi người ngồi thẳng lưng lại.

Vu Lệ Cơ vừa dứt lời, từ sau rèm sân khấu hai mĩ nữ nhẹ nhàng mang một hộp gỗ khảm ngọc bắt mắt.

Vu Lệ Cơ đi tới nhẹ nhàng mở hộp gỗ, bên trong là một miếng ngọc bội lớn bằng một nắm tay hài tử, tỏa một ánh sáng lấp lánh, trên miếng ngọc khảm một chữ " Vân" rất có lệ khí.

Mọi người không nhịn được xuýt xoa trước vẻ đẹp của miếng ngọc.

Vu Lệ Cơ giới thiệu:

- Bản môn phái đề tên đây là Vân Quang ngọc bởi nó tỏa sáng rực rỡ.

Lời giới thiệu ngắn ngủi kì lạ kết thúc nhưng khiến không ít người bắt đầu rục rịch.

Thử hỏi một miếng ngọc ngoài đẹp không có tí tác dụng gì như vậy có ích gì?

Không, điều mọi người quan tâm là Vu Lệ Cơ không hề nói đến nguồn gốc hay bản chất thật sự của miếng ngọc là gì,chứng tỏ những trưởng lão của Liêm Giản phái cũng không thể nhận diện được xuất sứ cũng như chất liệu của loại ngọc này. Manh mối duy nhất là chữ " Vân" khảm trên ngọc.

Không thể đảm bảo đây rốt cuộc là một vật phẩm vô giá hay đơn thuần chỉ là một viên ngọc bình thường. Phải đoạt được để trở về nghiên cứu sau.

Thẩm Huyền Vũ vừa nhìn thấy viên ngọc thì hai mắt hơi lóe sáng, viên ngọc này không những quá mức đẹp mà còn khảm chữ "Vân", tựa như nó sinh ra là để dành cho người đó vậy.

Vẻ đẹp của viên ngọc cũng như vẻ đẹp của ngước đó, chói lóa và thanh cao.

Tiêu Vũ nhận ra biến đổi trong ánh mắt của đệ tử, mở miệng hỏi:

- Ngươi thích nó sao?

Thẩm Huyền Vũ giật mình, lắc đầu nguầy nguậy.

Tiêu Vũ:.... - Cái vẻ thèm nhỏ dãi kia ngươi nghĩ giấu tốt lắm sao???

- Chư vị, giá khởi điểm của bảo vật này là 5 vạn linh thạch.

Ngay lập tức có người ra giá:

- Sáu vạn!

- Bảy vạn!

- Tám vạn rưỡi!

Hứa Chí Quân nhìn chằm chằm viên ngọc, đây rất có thể là một bảo vật, nhưng hắn không thể mạo hiểm. Thanh Tông phái hạ lệnh chỉ được phép mua hai món,nếu phía sau còn nhiều vảo vật quý giá hơn thì không phải hố hắn sao?!

Nghĩ vậy hắn vẫn tĩnh lặng.

Bỗng một tiếng nói oanh oan liệt vâng lên:

- Hai chục vạn!

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên lầu, người vừa ra giá là tam thiếu gia Liễu gia – Liễu Hạo Hiên.

- Năm chục vạn!

Tất cả mọi người:....

Ánh mắt ngạc nhiên sửng sốt như thủy triều hướng lên lầu, đó là Tiêu Vũ.

- Đó là Tiêu Vân chân nhân thì phải, trực tiếp ra giá gấp mười lần luôn sao?!

- Thật giàu!

Tiếng mọi người bắt đầu bàn tán, Liễu Hạo Hiên tức tối quét mắt như dao sang nhìn Tiêu Vũ, hắn thực cảm thấy thể diện và mặt mũi của mình mất hết, ngay lúc hắn đang tính hét giá cao hơn thì vị lão nhân tóc bạc phía sau nắm chặt vai hắn.

- Thiếu gia, không nên.

Liễu Hạo Hiên mỉa mai:

- Bùi quản gia, ông cũng sợ cái tên Tiêu Vân chân nhân kia sao? To lắm cũng chỉ là một tên phong chủ, đại môn của Liễu gia không biết hắn đã thấy qua chưa.

Những lời ngu muội khó nghe như vậy cũng chỉ khiến Bùi quản gia nhíu mày, có vẻ như đã quá quen với cái vị đại tổ tông phách lối này. Liễu Hạo Hiên có thiên phú tu luyện, lại là con trai của chính thê, từ nhỏ được Liễu gia nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, vốn đã dưỡng nên một tên coi trời bằng vung, nghĩ vậy trong lòng nhưng Bùi quản gia vẫn ung dung đáp lại:

- Ta không biết thiếu gia có bao nhiêu là coi thường Tiêu Vân, nhưng tốt nhất là nhịn lại đi, dù sao tiền tài của Liễu gia cũng không đọ nổi y đâu.

Liễu Hạo Hiên trợn to mắt vẻ không tin, hắn rất tự tin Liễu gia chính là gia tộc giàu có nhất trong tứ gia đấy!

- Sáu chục vạn! – Liễu Hạo Hiên lại gân cổ lên hét giá.

Tiêu Vũ ghét bỏ liếc Liễu Hạo Hiên như liếc một tên ngốc, làm mất thời giờ của hắn, miệng vẫn hờ hững lên giá:

- Một trăm vạn.

Thẩm Huyền Vũ vừa nghe xong cũng bật cười. Sư tôn của y quả thật rất khả ái.

Còn Liễu Hạo Hiên và khách quan thì cằm rớt xuống đất tức thì.

Một miếng ngọc bội có nguy cơ cao là chẳng có tác dụng gì, liền mua với giá một trăm vạn, trực tiếp gấp hai mươi lần giá khởi điểm!!!

Liễu Hạo Hiên còn chưa định thần được thì Vu Lệ Cơ đã hô xong ba lần chào giá cuối, Vân Quang ngọc đã thuộc về Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ vừa lấy được thứ đồ đệ thích, vừa thành công làm màu một phen nên rất vui, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, còn về việc tiêu tiền thì … căn bản hắn không quan tâm, dù sao cũng là tiền của người khác, hắn là không có tiếc nha!

Trong góc của chính điện là một thiếu niên trẻ tuổi, da trắng má hồng tóc đen búi cao, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, một thân tử y yên lặng nhìn lên nơi Tiêu Vũ đang ngồi.

Điều lạ là với vẻ ngoài sáng láng như vậy ít nhất cũng phải thu hút đôi chút sự chú ý, nhưng chính là những người bên cạnh một chút cũng không để ý đến nam thiếu niên.

Ánh mắt y cong cong, nhưng lại thâm sâu khó lường, một mực dán chặt tới hình ảnh Thẩm Huyền Vũ đứng bên “Tiêu Vân” cười cười.

Sự chú ý của mọi người lại tiếp tục đặt lên Vu Lệ Cơ khi nàng giới thiệu vật phẩm khác.

Vật phẩm tiếp theo cũng là một bảo vật lấy từ bí cảnh ra, đó là một thanh kiếm được rèn từ móng rồng, tẩm thêm dung nham trong Thiên Diện Sơn, đây được định giá là một pháp khí cấp Hoàng. Giá khởi điểm là năm mươi vạn linh thạch.

Mọi người lại nô nức hô hô giá. Hứa Chí Quân cầm bảng giá hô lên tới bảy mươi vạn, đây chính là pháp khí mà hắn mong muốn, nhưng thật chẳng may mắn cho hắn là Liễu Hạo Hiên vừa bị chọc giận liền muốn lấy lại mặt mũi mà trực tiếp hô:

- Hai trăm vạn!!!

Tiêu Vũ giật giật khóe miệng, không nhịn được nghĩ tới hai chữ “thằng ngu”. Dĩ nhiên cũng bỏ qua việc vừa rồi hắn cũng là một tên không thông minh thích làm màu >>>>.

Cố Thanh Hoan ngồi bên cạnh ôn hòa “mỉa mai”:

- Quả là tam thiếu Liễu gia, danh bất hư truyền.

Thẩm Huyền Vũ cũng thoải mái tán đồng:

- Phải.

Rất may Cố Thanh Hoan nói với âm lượng nhỏ, nếu để mọi người đều nghe được câu này chắc sẽ không nhịn được mà vỗ tay ( Đã nói to còn nói đúng >