Xuyên Thành Sư Phụ Của Pháo Hôi

Chương 21: Hoa đăng bay ngập trời lửa đỏ, ta cùng người đứng giữa dung nham

Tần Thiên Dật đang vô cùng bực mình.

Phải, hắn rất bực mình.

Hắn tính nghỉ ngơi xong rồi sẽ ghé tới Thanh Bách lâu nổi tiếng của Ngọc Hồi thành ( Còn nổi tiếng về cái gì thì mọi người tự hiểu ^^) thì bị một tên đang ghét chắn đường lại.

Bạc Cẩn Du đứng chắn trước của Bích Tịch lâu, quét mắt tới nói:

- Đi đâu?

Tần Thiên Dật nhìn thấy y, lùi lại hai bước, trong đầu bất giác nhớ tới cảnh tượng tối hôm nào đó mà đỏ bừng cả mặt, lắp bắp nói:

- Bạc… Bạc sư huynh, đệ, đệ là đi dạo Ngọc Hồi thành! Nghe nói… nghe nói đang có hội họp gì ngoài phố đó.

Bạc Cẩn Du bỗng tỏ vẻ hứng thú, mặc dù cơ mặt của y không thay đổi nhiều lắm:

- Ồ, phải không?

- Thật! Tất nhiên là phải rồi! – Tần Thiền Dật vừa hốt hoảng vừa vòng qua người Bạc Cẩn Du bước ra ngoài.

Bạc Cẩn Du một mặt tỉnh bơ đi theo sau, Tần Thiên Dật hết hồn quay lại ấm ức nói:

- Bạc sư huynh, huynh đi theo ta làm cái gì?

Bạc Cẩn Du ngẩng đầu, hai mắt hơi sáng lên, môi khẽ nhếch:

- Du hội!

- Nhưng ta có đi du hội đâu! – Tần Thiên Dật phát cáu lên.

Bạc Cẩn Du nhướng mày một cái, vẻ mặt như muốn nói “ lúc nãy ngươi vừa nói đấy gì” khiến Tần Thiên Dật á khẩu.

Tại sao hắn lại không biết tên Bạc sư huynh tảng băng chìm này đáng ghét như vậy?! Nếu biết trước thì ngày đó hắn đã chẳng ăn no dửng mỡ đi trêu chọc y làm gì.

Bạc Cẩn Du lại còn biết được bí mật của hắn nữa chứ, aaaa, tạm biệt các tiểu cô nương xinh đẹp ở Thanh Bách lâu!!!!

Cứ như vậy, Tần Thiên Dật bất mãn tột cùng phải lẽo đẽo theo Bạc Cẩn Du xuống phố du Ngọc Hồi hội.

Mặc dù Ngọc Hồi là thành trì của tu sĩ và người tu tiên, tuy nhiên nó mang đậm hương sắc của cuộc sống ở nhân giới.

Đặc biệt là trong dịp lễ hội này, tu sĩ hoàn toàn có thể cảm nhận được những nét văn hóa giản dị tô đậm sắc nét lên vẻ đẹp nơi đây.

Người người trên đường qua lại náo nức, trên tay đều cầm theo đủ thứ đồ ăn, l*иg đèn.

Dễ có thể bắt gặp những tiểu hài tử nô nức bên đường hoặc đang tay trong tay với cha nương mình dạo phố.

Nổi bật trong dòng người qua lại nhất có lẽ là Tiêu Vũ và Thẩm Huyền Vũ.

Hai nam nhân tuấn mĩ, một lãnh diễm như hoa như ngọc, một khí thế hừng hực tựa thái sơn, khiến người qua đường không nhịn được nhìn nhiều hơn, cảm thán trong lòng tựa như một bức tranh người sinh ý cảnh.

Hai người lúc trước lúc sau, lúc lại sóng vai nhau bước đều bước, một người không ngừng đưa mắt qua hai bên đường, ngắm nhìn thú vui lạ vật. Một người lại nhìn chằm chằm người nọ, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

- Sư tôn, muốn ăn kẹo hồ lô không? - Thẩm Huyền Vũ nhìn thấy một sạp bán bánh kẹo bên đường. Tuy rằng y cũng chẳng hứng thú với những thứ đồ ngọt ngậy này, nhưng có lẽ sư tôn sẽ thích.

Quả nhiên, Tiêu Vũ vừa nhìn thấy thì hai mắt hơi sáng lên, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một khuôn mặt lạnh nhạt không quan tâm sự đời, nhưng Thẩm Huyền Vũ có thể nhận thấy sư tôn y đang rất “ hưởng ứng”.

Thẩm Huyền Vũ nắm lấy tay Tiêu Vũ, kéo hắn tới sạp bán hàng bên đường.

- Lão bản, cho hai xiên kẹo này!

Lão nhân bán hàng thấy hai người hào quang rực rỡ trước mặt không nhịn được mắt mở tròn, cười hiền lành nói:

- Hai vị chắc hẳn là người tu tiên, yên chí yên chí, đồ ăn của lão nhân đều được chế biến từ những linh thảo, linh mộc của tu chân giới. Bề ngoài so với nhân thế có thể giống nhưng chất lượng gấp hàng trăm lần.

Trông lão nhân tóc trắng như vậy có lẽ cũng mới khoảng tám mươi tuổi, kém thân xác Tiêu Vân này tới gần hai trăm tuổi. Tiêu Vũ thấy vị lão xưng hô như vậy cũng không giận. Dù sao hắn đích thực cũng mới hai mươi chín tuổi thôi a!!! ( Giờ mới thông báo năm A Vũ xuyên vào Tiêu Vân hắn mới chỉ mười chín tuổi >o