Vạn Năng Số Liệu

Chương 22: Về cách đoán chính xác màu đồ Lót nữ sinh

Người dịch: dtbpkmte

- --------------------------------------------

"Ngươi…ngươi muốn làm gì?" Mục Lãnh da thịt trắng noãn đã hơi đỏ bừng.

Vốn nàng gặp chuyện thường vô cùng tỉnh táo,nhưng lúc này trong lòng lại hốt hoảng vô cùng.

"Ta đoán màu sắc đồ lót ngươi!" Trình Dạ nói như đương nhiên, trả lời không có chút nào mất tự nhiên.

Trình Dạ nói không sai, hắn đúng là biết rõ màu sắc đồ lót của Mục Lãnh.

Bất quá, hắn không đoán, mà là tính toán!

Tốc độ ánh sáng 3x10^ 8 mét/giây, góc tới 32.54 độ, góc phản xạ 32.54 độ, góc khúc xạ 15.24 độ, chiết suất không khí 1.0002779999, chiết suất quần áo….khoảng cách 1.02 cm…

Phương trình vân sáng là… …khoảng vân là……, hiệu quang lộ là……

Tỷ lệ hấp thụ và phản xạ đối với ánh sáng đỏ là 0,8, tỷ lệ hấp thụ và phản xạ đối với ánh sáng xanh là 0,14 và tỷ lệ hấp thụ và phản xạ đối với ánh sáng tím......

Ánh sáng đỏ: phạm vi bước sóng: 760 ~ 622 nanomet, ánh sáng màu cam: phạm vi bước sóng: 622 ~ 597 nanomet, ánh sáng vàng: phạm vi bước sóng: 597 ~ 577 nanomet, ánh sáng xanh lục: phạm vi bước sóng: 577 ~ 492 nanomet, ánh sáng lục lam: bước sóng: 492 ~ 450nm, ánh sáng xanh lam: phạm vi bước sóng: 450 ~ 435 nm, ánh sáng tím: phạm vi bước sóng: 435 ~ 390nm...

Màu sắc 80% hồng, 20% xanh lá cây, dày 0,54 cm, diện tích 24,57 cm vuông...

Đại não Trình Dạ cấp tốc vận chuyển, tính toán ra từng hạng số liệu.

Khóe miệng Trình Dạ cong lên vẻ tự tin.

"Trình Dạ, thế nào, ngươi nhanh đoán đi!" Tô Tiểu Tiểu thấy hắn ngẩn người bất động, không khỏi nóng nảy nói.

Mặc dù trong lòng đã rõ, Trình Dạ cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, ừ, vẫn là phải uyển chuyển kín đáo một chút mới phải, "Vậy ta đoán là màu hồng, phía trên hẳn là còn thêu mấy cây trúc màu xanh lá, về phần lớn nhỏ sao? Hẳn là…"

Trình Dạ còn chưa nói hết, Mục Lãnh gương mặt vốn hồng hào bỗng nhiên như phủ một tầng băng sương thật dày, "Trình Dạ, ngươi cút! Lưu manh!"

Mục Lãnh lạnh lùng hừ một cái, kéo Tô Tiểu Tiểu rời đi."Tiểu Tiểu, chúng ta đi, không nên chơi cùng tên lưu manh này!"

Tô Tiểu Tiểu mặt đầy mờ mịt bị Mục Lãnh kéo đi, không tránh thoát được, chỉ có thể chật vật xoay người la lớn, "Trình Dạ, đừng quên mời ăn ngày mai nha!"

"Biết rồi." Trình Dạ khoát khoát tay, không hiểu lắm tại sao Mục Lãnh đột nhiên tức giận.

Màu hồng, còn thêu cây trúc, chẳng lẽ không đúng sao… Sặc ——! Trình Dạ suy nghĩ một chút liền rõ, hận không thể cho mình mấy cái bạt tai.

Mình có thể đoán đúng màu hồng cũng không lạ, nhưng còn hình cây trúc thì sao?!

Hỏng bét! Mục Lãnh bây giờ nhất định sẽ coi hắn là một tên lưu manh đi! Ngọa tào, lần này trang bức quá đà.

Trình Dạ ảo não cười khổ.

……………………………………..

Quả thật không sai, trong lòng Mục Lãnh đã coi Trình Dạ là một tên lưu manh.

Có thể nói ra chính xác hình vẽ trên đồ lót của nàng, Trình Dạ còn không phải nhìn lén thì làm cái gì? Không nghĩ tới, Trình Dạ lại là một tên lưu manh ẩn núp.

Hừ, cha mình lại còn nói Trình Dạ đức hạnh rất tốt. Cái tên Trình Dạ kia, chính là một tên lừa gạt từ đầu tới chân.

"Mục Lãnh, ngươi vừa rồi làm sao lại đi, Trình Dạ đoán không đúng à?"

Chạng vạng tối, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi chung với nhau, Tô Tiểu Tiểu ngửa đầu đón ánh chiều tà, hỏi.

"Đoán đúng."

"Vận khí Trình Dạ thật là tốt, vậy ngày mai đi ăn có lẽ chúng ta phải chi một nửa nhỉ!"

"Không cần! Để tên kia mời là được, hắn không thiếu tiền!"

"Thật?" Tô Tiểu Tiểu con mắt lóe sáng, "Mục Lãnh, ngươi có phải biết nhà Trình Dạ làm gì?"

"Không biết."

"Vậy làm sao ngươi biết hắn không thiếu tiền… "

"Ta đoán."

"Vậy ngươi có cảm thấy Trình Dạ dung mạo rất soái không?"

"A, tên kia? Miễn cưỡng coi là được đi."

"Vậy cho hắn làm bạn trai ngươi được không?"

"Không ra thể thống gì, ta chọn ai chứ cũng sẽ không vừa ý cái tên kia." Bước chân Mục Lãnh hơi dừng lại một chút, "Được rồi, Tiểu Tiểu, đi về nhà."

………………………………………

Thứ bảy, đối với Trình Dạ, đây là một cái ngày mà hắn sẽ ngủ tận đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Nhưng hôm nay…

"Phía đông trời nắng, phía tây trời mưa, không biết em đang ở đâu, hãy trở về nhé!.."

Chuông điện thoại di động trên giường vang lên không ngừng, đem Trình Dạ từ trong mộng đẹp kéo ra ngoài.

Nhìn người gọi một chút… là Tô Tiểu Tiểu.

" Này, Tô Tiểu Tiểu đồng học, ngươi cứ đánh thức người khác từ trong mộng đẹp ra như vậy hả?"

Đầu bên kia vang lên tiếng cười hì hì của Tô Tiểu Tiểu, "Ta đây còn không phải là sợ ngươi quên? Ngươi cũng đừng quên hôm nay ngươi phải mời khách."

"Tiểu đồng học, vậy ngươi biết bây giờ mấy giờ không?" Thanh âm Trình Dạ đột nhiên cao lên mấy chục đê-xi-ben, nói cho đúng là 76.81 đê-xi-ben, "Mới sáu giờ, bây giờ mới sáu giờ nha, Tô Tiểu Tiểu đồng học! Chúng ta hẹn mười giờ sáng, ngươi sáu giờ đã gọi ta dậy là sao?!"

Nếu không phải Tô Tiểu Tiểu là tiểu nữ sinh, Trình Dạ tuyệt đối muốn bạo tẩu. Chúa Jesus cũng không giữ được!

Tô Tiểu Tiểu ở bên kia điện thoại le lưỡi, "Ta chỉ sợ ngươi quên thôi mà, huống chi ngươi không phải nên chuẩn bị trước hay sao."

"Được, đại tỷ, ta phục, ta phục. Bây giờ ta dậy là được." Trình Dạ cười khổ cắt đứt điện thoại Tô Tiểu Tiểu.

Haiz, ngủ cũng không ngủ được. Trình Dạ thức dậy, chuẩn bị xuống lầu chạy bộ một chút.

Mặc dù Trình Dạ có dị năng, nhưng trừ việc tăng độ tinh chuẩn khống chế thân thể ra, cường độ thân thể hắn cũng không có tăng lên chút nào. Cho nên mấy ngày qua, Trình Dạ vẫn thường chạy mấy vòng quanh sân. Trình Dạ không biết có dị năng thì tương lai mình sẽ như thế nào, nhưng chắc chắn sẽ không an nhàn giống như người bình thường.

Tăng cường tố chất thân thể, bất kể là phương diện nào, đều là trăm lợi mà không có một hại.

Ra khỏi phòng ngủ, hắn phát hiện mẹ Giang Lan đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp.

"Mẹ, ta đi chạy bộ một chút, lát nữa về." Trình Dạ chào mẹ một câu.

"Ai, trong nhà sắp hết muối, tí nữa về ngươi nhớ mua một túi." Giang Lan thò đầu từ trong bếp ra bảo.

"Được." Trình Dạ đưa tay ra.

"Cái gì?"

"Mẹ, con trai của ngài bây giờ túi còn nhẵn hơn mặt."

Giang Lan trắng mắt liếc Trình Dạ, "Lấy trong ví ta ấy." Mẫu thân đại nhân Trình Dạ tựa hồ cảm thấy sinh hoạt của hắn có chút kham khổ, rốt cuộc lương tâm đại phát nói với Trình Dạ."Cầm hẳn một trăm, tiền thừa ngươi tự cầm làm tiền tiêu vặt đi. Nhớ đừng tiêu linh tinh."

"Tuân lệnh!" Trình Dạ đáp một tiếng, rút ra một trăm đồng tiền, vui vẻ xuống lầu.

Sáng sớm không khí vẫn còn sương mù ẩm ướt, từng giọt sương đọng trên phiến lá.

Trình Dạ hít sâu một hơi không khí mát mẻ, làm mấy động tác khởi động đơn giản, bắt đầu chạy quanh tiểu khu.

"Tốc độ 1.4 mét/giây, nhịp tim 87 BPM, năng lượng tiêu hao 10.54 calo/giây…"

Vừa chạy, Trình Dạ vừa chú ý đến số liệu thân thể.

Bỗng nhiên, trong sương mù thật mỏng Trình Dạ thấy một bóng dáng quen thuộc.