Xuyên Sách: Nữ Phụ Thỏa Sức

Chương 10

Chủ nhật tuần trước hắn có bài kiểm tra, hai tuần liên tục không về nhà.

Lâm Xu vội vàng nói không phải, thành thật ngồi trên đùi hắn, hai chân buông thõng lắc lư trong không trung, nhưng cô mới ngồi được một lát đã nhớ đến những gì mình thấy lúc nãy, chỉ cảm thấy sau mông có một cây gậy thô to, cũng không biết có phải do yếu tố tâm lý không mà sống lưng cô cứng còng, hai mắt nhìn chằm chằm TV không dám động đậy.

Khó khăn xem nốt tập cuối cùng, sự vui vẻ bên trong Tv hoàn toàn đối lập với phòng khác yên tĩnh, cuối cùng cũng nghe được giọng dì Trân gọi ăn cơm, Lâm Xu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhảy xuống từ trên đùi hắn, tầm mắt khẽ liếc nhìn nơi đó, nơi đó rõ ràng không có biến hóa.

Có lẽ bởi vì hiếm khi Lâm Thịnh về nhà, cơm chiều phong phú hơn nhiều so với bình thường, nhưng cũng chỉ có hai anh em, lúc đang ăn cơm, cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Lâm Xu và Lâm Thịnh đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, Lâm Tuyết Nhi mặt mày ửng đỏ đi từ ngoài vào.

Lâm Thịnh nhanh chóng cúi đầu xuống ăn cơm, Lâm Xu nhướng mày nhìn Lâm Tuyết Nhi vùi đầu đi vào phòng bếp, ngoại trừ sắc mặt khác thường, quần áo trên người cô ấy cũng lộn xộn, cúc áo cũng mở 2 cái.

Nếu không phải cô ấy nhanh chóng chạy xuống bếp, cô chỉ sợ sẽ hoài nghi nữ chủ muốn quyến rũ anh trai, liếc mắt nhìn chàng trai đối diện đang ăn cơm, cô nhìn chén cơm trên bàn mới nhớ lâu rồi không thấy tình tiết truyện, một phần bởi vì cô là nữ phụ không liên quan lắm đến cốt truyện, phần khác cũng là vì cô đang tiếp thu thân phận này, sẽ không giống như lúc mới tỉnh lại nữa.

“Nghĩ gì đó, ăn nhanh lên.”

Lâm Thịnh gắp một miếng thịt đặt vào trong chén cô, duỗi tay lau đi vết dơ trên miệng cô, trên mặt là dáng vẻ thong dong bình tĩnh, chỉ quan tâm em gái mình.

Lâm Xu mỉm cười, gắp miệng thịt kia bỏ vào miệng, trong đầu nhớ ra lúc này hẳn là nữ chủ nháo với bạn trai, vốn dĩ Trương Kính chỉ là tên lưu manh, nhưng dưới cái tô điểm của tác giả hắn mới thành giáo bá, nguyên nhân cô cũng không nhớ rõ, cô đọc thịt văn không quan tâm cốt truyện, chỉ lo đọc thịt, nhưng cô nhớ rõ Lâm Tuyết Nhi có ý với Lâm Thịnh.

Bởi vì Lâm Thịnh sẽ nhanh chóng thi đại học rồi nghỉ ở nhà, Lâm Tuyết Nhi cũng nghỉ hè, thời gian ở chung của hai người tăng lên, Lâm Tuyết Nhi mới vừa chia nhanh chóng bị sự dịu dàng săn sóc của Lâm Thịnh hấp hẫn, ở giữa có vài đoạn thịt của hai người, bởi vì nữ chủ mới vừa chia tay nên cảm xúc tụt dốc, miêu tả cũng không tỉ mỉ lắm.

“Anh, sau khi anh thi đại học xong thì tính làm gì?”

Dường như Lâm Thịnh cảm thấy ngoài ý muốn với câu hỏi của cô, nhướng mày, tiếng nói từ tốn: “Đương nhiên là ở nhà với Xu Nhi của anh rồi, sau đó lại ra ngoài dạo chơi một chút.”

“Anh không cần phí thời gian với em, anh nên ra ngoài chơi nhiều hơn.”

Cô vội vàng từ chối, hắn cười , duỗi tay xoa nắn má bánh bao của cô nói, “Không sao, còn có rất nhiều thời gian.”

Lâm Xu có hơi thất vọng, ngược lại quyết định nhất định phải ngăn cản hai người ở chung, cũng may cô không cần đi học, cô ở nhà không tin Lâm Tuyết Nhi sẽ còn làm cái gì, mặc dù chia tay rất đáng thương nhưng đừng tìm đến anh của cô.

Buổi tối trợ lý của Lâm Tông Vực gọi điện thoại về nói hắn không về nhà, Lâm Xu thở phào, ở bên cha kế thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô vừa lo tuổi mình quá nhỏ, vừa nhịn không được dụ hoặc nhào vào.

Buổi tối tắm rửa ở phòng xong, cô vừa mới leo lên giường đắp chăn chuẩn bị đu ngủ, cửa phòng đã bị người khác mở ra.

Trong phòng rất tối, gần như không có nguồn sáng nào cả, đây là thói quen khi ngủ của Lâm Xu, cô cũng chỉ có thể nhìn thấy thân hình cao lớn của hắn do ánh sáng ngoài cửa chiếu vào, dáng vẻ này rõ ràng không phải Lâm Tông Vực mà anh trai thon dài của cô.

Cô chậm rãi ngồi dậy, đôi tay đặt ngoài chăn, thân mình nho nhỏ như chìm trong bóng tối.

Dường như Lâm Thịnh không nghĩ cô còn tỉnh, động tác cũng khựng lại, hắn lại gần xốc chăn cô lên liền nằm xuống, “Nghe dự báo thời tiết nói hôm nay trời mưa sẽ có sấm sét, Xu Nhi đừng sợ, anh ngủ với em.”

Lâm Xu cảm nhận được nhiệt độ cuộn cuộn từ cơ thể hắn không ngừng truyền đến người cô, cô mím môi từ chối nói: “Anh, bây giờ em đã không sợ sét đánh nữa rồi.”

Chàng trai trở mình, cánh tay mở ra ôm em gái vào ngực, “Không sao cả, có anh ở đây, Xu Nhi có sợ cũng không sao.”

Lâm Xu rúc trong ngực hắn, có lẽ lúc trước gặp quá ít soái ca, nên giờ cô không cách nào kháng cự thân mật kiểu này, cũng may tuổi cô còn nhỏ, bằng không thật sự sẽ làm ra chút chuyện đồi phong bại tục.

Có điều nghĩ lại, tối qua nằm ở cạnh ba ba cũng vậy.

Cô lập tức kẹp chặt hai chân, không dám nghĩ thêm nữa.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở nhè nhẹ, cả ngày nay Lâm Xu không làm gì, bây giờ vẫn còn tỉnh ráo, thân thể hai người dán sát vào nhau, hô hấp của anh trai còn phun lên mặt cô, tóc mai của hắn đâm vào mặt cô ngứa nhẹ, cô còn chưa động đậy, cánh tay trên eo đột nhiệt cử động.

Cơ thể cô bị hắn ép chặt vào người hắn, sau đó cô cảm nhận rõ vật cứng rắn tỏa nhiệt đâm vào đùi, cô hay mặc váy ngủ, anh trai rõ ràng cũng chỉ mặc qυầи ɭóŧ, đùi hắn và vật kia chỉ cách một lớp vải mỏng đã chạm vào cô.