Xuyên Sách: Nữ Phụ Thỏa Sức

Chương 4

Đi ra ngoài một chuyến, xem ra bên ngoài cũng không khác lắm so với thế giới của cô, trái tim của cô mới an ổn đôi chút, cơm chiều cô ăn một mình, Lâm Tuyết Nhi ăn với dì Trần ở phòng bếp, cô nhìn một bàn đầy đồ ăn vẫn còn cảm thấy sung sướиɠ.

Qua nhiều năm như vậy cô đã có thói quen sinh hoạt một mình, không có ai quấy rầy ngược lại càng tự tại, bảy tuổi đúng là lúc phát triển cơ thể, cô ăn rất nhiều, sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ mới thấy thoải mái.

Dì Trần không chỉ phụ trách phòng bếp, đa số công việc trong biệt thự đều do bà ấy sắp xếp, Lâm Xu ăn cơm xong liền lên lầu nghỉ ngơi, đang chuẩn bị lấy quần áo tắm rửa thì cửa phòng bị đẩy ra, dì Trần đi vào: “Tiểu thư muốn tắm rửa sao?”

Cô sửng sốt, thầm nghĩ bảy tuổi có thể tự tắm rửa được hay không, cô ngẩng đầu nhìn bà ấy nói: “Về sau cháu có thể tự tắm rửa sạch sẽ.”

Từng câu chữ phát ra vô cùng rành mạch, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngượng ngùng an tĩnh như ngày xưa, dì Trần cũng không nghĩ nhiều, gật đầu rồi đi vào toilet xả nước ấm cho cô.

Chờ đến khi trong phòng chỉ còn mình cô, cô mới thở phào kéo tủ quần áo ra, xem ra ở phương diện vật chất Lâm Tông Vực không hề bạc đãi kế nữ này, trong tủ quần áo là đủ các kiểu dáng quần áo đầy sắc màu.

Lâm Xu nhìn đống váy bồng bềnh có hơi đau đầu, đẩy đống này ra bên trong mới lộ ra quần áo có vẻ bình thường hơn, quần áo của nguyên chủ đều in hình hoạt hình, cô chọn nửa ngày mới chọn được cái váy ngủ hình Doraemon.

Không thể không nói sinh hoạt lãng phí của hào môn khiến người khác say mê, chỉ là phòng tắm thôi mà còn to hơn cả phòng ngủ trước đây của cô nữa, càng đừng nói đến trang trí xa hoa, nếu không phải tuổi cô quá nhỏ, cô rất muốn ngâm mình trong bồn tắm nhâm nhi rượu vang đỏ.

Không biết có phải do ban ngày ngủ quá nhiều hay không mà đến đêm cô lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cuối cùng cô đành ngồi dậy đi về hướng thư phòng.

Nguyên chủ không có điện thoại, cô chỉ có thể dùng máy tính mới biết được tin tức ở bên ngoài, Lâm Xu dựa theo hành lang sờ vào tay nắm cửa thư phòng rồi mở ra, đèn bên trong tự động sáng lên, dưới ánh đèn sáng ngời thư phòng trông có vẻ nghiêm cẩn, chỉ nhìn cách trang trí cũng đủ biết chủ nhân thư phòng là một người nghiêm nghị.

Cô hoàn toàn không có hứng thú với tài liệu và thư từ trên kệ sách, nghĩ rằng có xem cũng không hiểu, lập tức ngồi trước bàn máy tính, máy tính không có mật khẩu, cô trực tiếp đăng nhập vào, điều khiến cô cảm thấy ngoài ý muốn là không ngờ trên mặt bàn lại có ảnh chụp của cô, chỉ có điều cô nhìn ảnh chụp kia cứ thấy không thích hợp.

Bé gái mới bảy tuổi rõ ràng là vô cùng ngây thơ, nhưng bé gái trong ảnh chụp lại không mang vẻ ngây thơ của trẻ con, càng giống như mang vẻ quyến rũ, cô bé mặc váy ngồi trên sô pha, hai chân gấp lại lộ ra qυầи ɭóŧ dâu tây, một tay cầm một quả chuối, cây chuối kia thô to, cái miệng nhỏ cũng há lớn ngậm lấy một đầu.

Cô cau màu, cảm nhận được sự lạnh lẽo không hiểu nổi, trực tiếp mở đến folder hình ảnh, từng bức ảnh hiện ra khiến cô khϊếp sợ, chuột cũng rơi xuống đất, vội vàng nhặt lên mới phát hiện phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi giày da.

Trong nháy mắt cô không dám ngẩng đầu, theo quần tây hướng lên trên dừng ở trên mặt chủ nhân đôi giày, khuôn mặt lạnh nhạt thậm chí còn mang theo vẻ tàn nhẫn. Cô không tin được người đàn ông nhìn có vẻ thành thục phong độ này sẽ là người quay chụp những tấm ảnh kia, cô muốn chạy đi.

Nhưng ngay khi vừa đứng dậy đã bị ấn trở về ghế dựa, người đàn ông lấy con chuột trên tay cô, ngón trỏ ấn xuống, ảnh chụp trên màn hình cũng bắt đầu hiện ra nhiều hơn, ước chừng có hơn một nghìn tấm, ngực người đàn ông dán sau lưng cô, hô hấp nóng rực phun bên tai cô.

Nếu như Lâm Xu chỉ là bé gái 7 tuổi, chỉ sợ hiện tại đã bị dọa đến choáng váng, nhưng cô không phải, đúng là trong quan hệ nam nữ cô như tờ giấy trắng, nhưng dù sao cũng đã vào xã hội mười năm, trên cơ bản vẫn có thể bảo trì trấn định.

“Ba ba, vì sao ở đây có nhiều ảnh chụp của con như vậy?”

Lâm Tông Vực nhìn những bức ảnh vô cùng quen thuộc trong máy tính, hình ảnh trước khi chụp hình hiện lên trước mắt, ánh sáng trên màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lùng của hắn, tiếng nói thuần hậu vang lên: “Bởi vì ba ba thích Xu Nhi nên mới chụp nhiều như vậy.”

Tay Lâm Xu run lên, miễn cưỡng duy trì được ngữ khí vững vàng: “Vậy vì sao lại chụp qυầи ɭóŧ ạ?”