Trước khi lấp đầy dạ dày của mình, Thẩm Tu đã từ chối nói chuyện với Nam Cung Hàn.
Anh chàng nhỏ đáng yêu nằm gọn trong vòng tay của Thẩm Mặc nhõng nhẽo. Nỗi sợ của Thẩm Mặc, Thẩm Tu cũng cảm nhận được, bọn họ mới là người thân thiết nhất trên đời này, có vài chuyện nghĩ không thông, Thẩm Tu chẳng thèm tự tìm phiền não, bây giờ không có gì quan trọng hơn là được ở cùng Mặc Mặc. Thằng bé ấm ức xoa xoa cái bụng của mình.
Quả nhiên những lo lắng của Nam Cung Hàn đã thành hiện thực, bác sĩ Nam Cung khó khăn lắm mới nói chuyện được với vợ mình thì quên mất chuyện của Thẩm Tu. Trợ lý Nam Cung được lệnh mang cháo đến bệnh viện, bởi vì là chuẩn bị cho đứa trẻ bị bệnh ăn nên anh ta đặc biệt giám sát đầu bếp từ đầu đến cuối, khiến đầu bếp chỉ muốn lấy muôi đập cho trợ lý Nam Cung hai cái.
Cháo nóng bốc hơi nghi ngút được trợ lý Nam Cung nhét vào tay Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn ngay lập tức mang cháo đến cho Thẩm Tu một cách rất biết điều. Nghĩ đến những gì mình đã đồng ý khi mềm lòng, Thẩm Mặc giữ im lặng trước hành động của Nam Cung Hàn, chỉ cần Nam Cung Hàn có thể thuyết phục được Thẩm Tu, cô sẽ không cản Thẩm Tu. Chuyển vị trí cho Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc đang trầm tư suy nghĩ.
Trợ lý Nam Cung hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, đứng ở một bên cạnh giường bệnh, trên tay cầm một tờ giấy, những lời ghi trên giấy đều là những việc cần chú ý khi cho trẻ ăn, thuận tiện cho Nam Cung Hàn vừa cho Thẩm Tu ăn vừa xem. Nam Cung Hàn nháy nháy lông mày: "Trợ lý Nam Cung, anh đang làm gì vậy?"
"Đây là lệnh của ông Nam Cung, nói rằng anh chưa tiếp xúc với trẻ em bao giờ, vì vậy cần phải xem kỹ những thứ này." Trợ lý Nam Cung ngập ngừng nói, lúc đầu anh còn từ chối, nhưng đây là lệnh của ông Nam Cung, anh chỉ có thể vuốt mũi mà làm theo. Dường như ông Nam Cung lo lắng trợ lý Nam Cung ngoài mặt thì hiểu nhưng lúc làm việc lại không chu đáo, vì vậy ông đã trực tiếp chuẩn bị một tờ giấy có ghi những việc cần chú ý và cho người gửi chúng cho trợ lý Nam Cung.
Ông Nam Cung là ông chủ lớn nên lời nói của ông Nam Cung rất có trọng lượng.
Sau khi nghe thấy ông Nam Cung sẽ ban thưởng, trợ lý Nam Cung được nhận lương của người ta nên vui vẻ nhận nhiệm vụ: “Ông Nam Cung nói, chỉ cần tôi nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ thì tôi sẽ được thưởng hậu hĩnh.” Nhắc đến tiền thưởng, trợ lý Nam Cung lại cảm thấy đau lòng vì bị Nam Cung Hàn trừ hai tháng tiền thưởng, số tiền này đủ để anh ta mua mấy chục nghìn suất cháo như vậy.
Hiểu được giới hạn của trợ lý Nam Cung, Nam Cung Hàn không nhịn được mà trừng mắt lên: "Tiền thưởng ba tháng sau của cậu đã mất."
Trợ lý Nam Cung vẫn mỉm cười, có thể thấy được khoản tiền thưởng mà ông Nam Cung dành cho anh ta hậu hĩnh như thế nào. Trợ lý Nam Cung vui vẻ nhắc nhở Nam Cung Hàn: "Cậu chủ, bác sĩ Nam Cung đã báo cáo với ông Nam Cung chuyện của cậu chủ nhỏ. Anh nên nghĩ cách đối mặt với sự chất vấn của ông Nam Cung đi.” Vâng, là chất vấn, ông Nam Cung vẫn luôn thúc giục Nam Cung Hàn và Quý Mạn kết hôn, ngoài những lợi ích mà Quý Mạn có thể mang lại thì lý do lớn hơn đó là ông muốn bế cháu trai lắm rồi, không có điều gì có thể làm người già vui vẻ hơn là con cháu đầy đàn.
"Ừ..." Nam Cung Hàn sững lại, cảm thấy bác sĩ Nam Cung có chút nhiều chuyện.
Tất cả những gì Nam Cung Hàn có thể nghĩ vào lúc này là đưa Thẩm Mặc và Thẩm Tu về biệt thự để bảo vệ, đồng thời hủy bỏ hôn ước với Quý Mạn, những chuyện khác tạm thời anh chưa nghĩ đến. Về phía ông Nam Cung, Nam Cung Hàn chưa bao giờ có thái độ đoán ý của ông Nam Cung nên không dám manh động. Trước đây anh từng nghĩ rằng ông Nam Cung sẽ không phản đối chuyện giữa anh và Thẩm Mặc, nhưng không ngờ ông lại để anh đính hôn với Quý Mạn.
Nếu lúc đó không có hiểu lầm với Thẩm Mặc thì anh và Quý Mạn đã không dính dáng nhiều đến vậy, Nam Cung Hàn nghĩ đến liền đau đầu.
Nam Cung Hàn đau đầu nhưng vẫn không quên cái miệng nhỏ nhắn đang chờ được đút cho ăn của Thẩm Tu. “Nhóc con, chú có thể thương lượng với con một chuyện được không?” Anh thăm dò nói.
"Thương lượng chuyện gì? Chú là người lớn thì có chuyện gì có thể thương lượng với con được cơ chứ?" Thái độ Thẩm Tu cự tuyệt.
Nam Cung Hàn mắt chữ a mồm chữ ô: "Lúc trước chúng ta đã nói không phải như thế này.” Thằng nhỏ Thẩm Tu này cũng trở mặt quá nhanh.
Trong lúc Thẩm Mặc nhắm mắt nghỉ ngơi thì Nam Cung Hàn đã nói với Thẩm Tu về việc đi đến biệt thự, thái độ của Thẩm Tu chính là sẽ nghe theo Mặc Mặc, Mặc Mặc nói đi đâu thì thằng bé sẽ theo đó. Nam Cung Hàn lòng tràn đầy vui mừng khi nắm chắc phần thắng, không để ý đến ánh mắt xảo quyệt của Thẩm Tu, Nam Cung Hàn vội vàng nói: "Nhóc con, vậy là chúng ta đã thỏa thuận xong. Chỉ cần chú thuyết phục được Mặc Mặc thì con phải đồng ý cùng Mặc Mặc đến biệt thự đấy."
Thẩm Tu lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía Thẩm Mặc: "Mặc Mặc đã đồng ý chưa?"
“Con muốn đi không?” Thẩm Mặc hỏi ngược lại Thẩm Tu.
Thẩm Tu chớp mắt: "Vậy Mặc Mặc có muốn đi không?"
Thẩm Mặc sững lại một lúc, cô hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này.
Nắm được phản ứng của Thẩm Mặc, Thẩm Tu lập tức dương dương tự đắc nhìn Nam Cung Hàn: "Chú vẫn chưa thuyết phục được Mặc Mặc, những gì đã thỏa thuận lúc trước coi như không tính.” Dáng vẻ nhỏ bé với chiếc đuôi đung đưa đã khiến Nam Cung Hàn mềm lòng. Anh không hề quên bản thân suýt chút nữa đã đánh mất nhóc con này, chỉ vì sự đố kỵ mù quáng của mình.
Nhưng Nam Cung Hàn sẽ không quên việc phải làm: "Vậy thì bây giờ chúng ta bàn bạc một chút, về biệt thự với chú, được không?"
“Được.” Thẩm Tu thản nhiên gật đầu, vươn tay lên cầm lấy bát cháo trong tay Nam Cung Hàn. Trợ lý Nam Cung vì sợ Thẩm Tu bị nóng nên lập tức nhận việc đút cháo thay cho Nam Cung Hàn, hiện tại việc lớn nhất là phải hầu hạ tổ tông nhỏ Thẩm Tu này. Bởi vì Thẩm Tu đồng ý quá nhanh nên Nam Cung Hàn bị gạt sang một bên với bộ dạng ngốc nghếch.
Việc ăn uống vẫn là quan trọng nhất, Thẩm Tu nhìn chằm chằm vào bát trong tay trợ lý Nam Cung.
Nam Cung Hàn không dám tin đây là sự thật, liền nhéo nhéo má: "Nhóc con, như này là con đồng ý rồi, đúng không?"
“Nếu chú vẫn chưa nghe rõ thì cứ coi như con chưa đồng ý.” Thẩm Tu đảo mắt, không muốn nói chuyện với người lớn ngây ngô này chút nào.
Vừa nghe Thẩm Tu nói muốn nuốt lời, Nam Cung Hàn lập tức từ bỏ ý định xác nhận lại: "Con là một người đàn ông, nói lời phải giữu lời.” Nam Cung Hàn vui mừng tột độ, chân tay luống cuống bước về phía Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, anh về sắp xếp lại biệt thự, lát nữa sẽ tới đón em và con.” Anh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng đón người trở về biệt thự thì mới yên tâm.
“Trợ lý Nam Cung, anh cứ ở đây đợi lệnh đi.” Nam Cung Hàn vội vàng rời đi.
Nhìn thấy dáng vẻ Nam Cung rời đi, Thẩm Tu ngậm chặt chiếc thìa: "Mặc Mặc, mẹ nói xem chú ấy có phải có chỗ nào có vấn đề không?"
Đối mặt với câu hỏi của Thẩm Tu, Thẩm Mặc thở dài, cô đưa tay xoa đầu thằng nhỏ: "Sao đột nhiên con lại nghĩ đến việc đồng ý?” Đây thật sự là điều mà Thẩm Mặc không hiểu, những chuyện Nam Cung Hàn đã làm, cô không tin là thằng nhỏ thông minh tinh ý này sẽ không nhận ra, nếu không thì làm sao thằng nhỏ lúc đầu nhìn thấy Nam Cung Hàn đã muốn được ôm, nhưng sau đó chỉ lén nhìn Nam Cung Hàn và không bao giờ nghĩ đến việc đòi ôm nữa.
Đẩy lại chiếc thìa mà trợ lý Nam Cung đút cho, Thẩm Tu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mặc và không nói gì. Cậu bé và Thẩm Mặc là những người thân thiết nhất trên đời này, bất kể Thẩm Mặc nghĩ gì, Thẩm Tu đều có thể nhận ra một cách nhạy bén và dù cho Nam Cung Hàn đã làm gì hay sai gì, cậu và Thẩm Mặc vẫn luôn như chưa từng thay đổi.
Thẩm Mặc bỗng nhiên đặt cằm lên đầu Thẩm Tu: "Cảm ơn con, cậu nhóc của mẹ."
Thẩm Tu cười toe toét.