Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 143. Bác sĩ Nam Cung

Những câu an ủi Thẩm Mặc, Tô Nhan không muốn nói, không cần biết nói thế nào thì Thẩm Mặc vẫn may mắn hơn mình. Chuyện may mắn nhất trên đời này chính là người mình thích cũng thích mình, Tô Nhan ngưỡng mộ phần may mắn này của Thẩm Mặc: “Thẩm Tu sẽ khỏe nhanh thôi, không cần biết là vì ai thì cậu vẫn phải giữ sức khoẻ của mình.” Đây là tình bạn còn sót lại của Tô Nhan đối với Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cố gắng nở nụ cười: “Tôi sẽ như vậy, cám ơn cậu, Tô Nhan.”

“Tạm biệt.” Tô Nhan cứ như vậy ra đi không hề lưu luyến, nhưng không nhịn được nhớ lại những chuyện trước đây, Thẩm Mặc trước đây không cần nói cám ơn với Tô Nhan

“Tạm biệt.” Sau khi chào tạm biệt, Thẩm Mặc vô lực dựa vào tường, nhắm chặt mắt không nhìn ai.

Có ngân hàng máu di động là Nam Cung Hàn ở đây, Thẩm Tu rất may mắn, mấy lần mất nhiều máu đều được bác sĩ cứu về. Có điều rút ra một lượng máu khá nhiều khiến đầu óc Nam Cung Hàn hơi quay cuồng, do đó ban đầu khi đi vào trong phòng cấp cứu chỉ có một mình Thẩm Tu, nhưng sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc lại có hai người được đẩy ra, Thẩm Tu được đưa tới phòng ICU, còn Nam Cung Hàn gắng gượng dựa vào bên cạnh Thẩm Mặc.

Vì Nam Cung Hàn tiếp máu cho Thẩm Tu nên Thẩm Mặc hoàn toàn không thể từ chối trò chơi xấu này của Nam Cung Hàn.

Nhìn bác sĩ với ánh mắt mong chờ, Thẩm Mặc nhát gan không dám mở miệng hỏi tình hình của Thẩm Tu. Nam Cung Hàn không nhìn nổi nữa đành tự mình làm chủ: “Bác sĩ, tình huống hiện tại của Thẩm Tu sao rồi? Khả năng qua khỏi nắm chắc được mấy phần?” Anh đã sắp xếp bác sĩ riêng giỏi nhất của Nam Cung gia tới đây rồi.

Việc Thẩm Tu không thể qua khỏi, cuối cùng Nam Cung Hàn cũng nhận thức được.

Thân là cánh tay phải của Nam Cung Hàn, việc trợ lý Nam Cung cần làm chính là thay Nam Cung Hàn nghĩ tới những chuyện Nam Cung Hàn không nghĩ tới. Bác sĩ riêng của Nam Cung gia đã nhanh chóng lên đường rồi, nhưng vẫn chưa tới nên trợ lý Nam Cung không nói gì.

Nói tới bác sĩ Nam Cung này thì đây cũng là một nhân vật kỳ lạ, anh ta thích mặc đồ nữ, mà bộ dạng đó hoàn toàn không để lại còn đường sống cho mấy cô gái. Bác sĩ Nam Cung cũng là người thuộc một chi của dòng họ Nam Cung, vì nhóm máu đặc biệt của Nam Cung gia nên được ghi vào gia phả, hưởng đãi ngộ đặc biệt như dòng chính, hơn nữa bác sĩ Nam Cung cũng là một người có chí tiến thủ, từ nhỏ đã biểu hiện thiên phú của bản thân trong lĩnh vực y học.

Người có thiên phú thì phải được tập trung bồi dưỡng, có thành tích trong sự nghiệp học hành nên bác sĩ Nam Cung nhanh chóng trở thành bác sĩ có cấp bậc cao nhất của Nam Cung gia. Vốn dĩ việc của Thẩm Tu không cần tới bác sĩ Nam Cung động tay, nhưng phần lớn người của nhà Nam Cung đều tò mò về Thẩm Mặc, muốn biết người phụ nữ khiến Nam Cung Hàn thần hồn điên đảo đó rốt cuộc như thế nào, bác sĩ Nam Cung cũng thuộc một trong phần lớn đó.

Nghĩ đến người tới đây là ai, trợ lý Nam Cung không nhịn được tiêm cho Nam Cung Hàn một mũi phòng bị: “Lão đại, tôi đã gọi bác sĩ của nhà Nam Cung tới, nhưng anh vẫn phải chuẩn bị tâm lý một chút với người này.” Chuyện anh ta thích mặc quần áo nữ, bác sĩ Nam Cung thích nhất là gây thêm phiền phức cho Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn không ít lần đã cho anh ta một trận.

Nhờ phúc của bác sĩ Nam Cung, không ít người cảm nắng Nam Cung Hàn đều bị chặn lại.

Vừa nghe thấy bác sĩ Nam Cung, Nam Cung Hàn lập tức cau mày: “Bác sĩ Nam Cung, anh ta lại bày trò quỷ gì?”

“Chỉ là bác sĩ tò mò về Thẩm Mặc.” Trợ lý Nam Cung không dám đối mặt với ánh mắt muốn gϊếŧ người của Nam Cung Hàn, bởi vì những người khiến bác sĩ Nam Cung hứng thú đều bị anh ta chơi mất nửa cái mạng, hơn nữa chỉ cần là chuyện bác sĩ Nam Cung biết có nghĩa là Nam Cung tiên sinh cũng biết: “Cậu chủ, anh đừng nhìn tôi như vậy, dù sao thì giám định ADN giữa anh và con Thẩm Mặc để người nhà làm vẫn yên tâm hơn.”

“Tiền thưởng hai tháng sau của cậu đều mất rồi.” Nam Cung Hàn trìu mến, lập tức trừ tiền thưởng của trợ lý.

Trợ lý Nam Cung cả mặt ngơ ngác nhìn Nam Cung Hàn, một câu không hợp là trừ lương, cậu chủ chơi thế ai chơi lại anh.

Nghe thấy người đến là bác sĩ Nam Cung khiến Nam Cung Hàn yên tâm hơn về việc của Thẩm Tu, đừng nói đến y thuật đỉnh của chóp khác của bác sĩ Nam Cung, người chết vào tay anh ta cũng thành người sống. Nam Cung Hàn đầu óc nhàn nhã, cuối cùng cũng để ý đến người khác: “Vương Kiều Kiều đâu? Vương Kiều Kiều bị ai đưa đi rồi?”

“Bị Tô Nhan đưa đi rồi.” Trợ lý Nam Cung lập tức báo tên của Tô Nhan, anh ta biết Nam Cung Hàn hoàn toàn không muốn nhìn thấy Tô Nhan.

Tô Nhan khiến Nam Cung Hàn ngã lộn cổ lại còn không thể không đưa mũi ra cho Tô Nhan kẹp, chuyện này khiến Nam Cung Hàn bị nhà Nam Cung cười cả một năm, nhưng đây đều là chuyện nhỏ, chuyện Nam Cung Hàn lo lắng hơn chính là Thẩm Mặc biết chuyện của mình và Tô Nhan, cho dù là bị tính kế, nhưng chuyện đã xảy ra rồi thì không dễ gì để trốn tránh.

Quả nhiên Nam Cung Hàn tỏ vẻ chán ghét cau mày: “Tô Nhan tới đây làm gì?”

“Được Trần Bách Băng gọi tới, nói là tới gây phiền phức cho Vương Kiều Kiều, nhưng Tô Nhan sau lưng lại liên kết với Quý Mạn, cái này anh cũng biết mà lão đại.” Trợ lý Nam Cung vô cùng nghi ngờ Tô Nhan là do Quý Mạn đưa tới cứu Vương Kiều Kiều, dù sao quân cờ hữu dụng như Vương Kiều Kiều, Quý Mạn vẫn không muốn vứt đi. Nhưng Vương Kiều Kiều ở trong tay Tô Nhan sẽ không dễ dàng cho qua cũng là sự thật.

Lại nói chuyện liên kết giữa Tô Nhan và Quý Mạn cũng thật kỳ lạ, bất kể là gây chuyện ghê gớm như thế nào thì giao tình của Tô Nhan và Quý Mạn vẫn rất bền vững, Tô Nhan nhìn người mình yêu bị cô ta và Vương Kiều Kiều liên hợp tạo thành bộ dạng như bây giờ, nhưng Tô Nhan vẫn liên kết với Quý Mạn, thậm chí còn liên thủ vào lúc cần thiết.

“Tô Nhan, cô ta là cỏ mọc đầu tường*, tôi có cách đối phó với cô ta.” Thấy Trần Bách Băng, Nam Cung Hàn lập tức có biện pháp.

* Cỏ mọc đầu tường: Chỉ những người dễ thay đổi lập trường.

Trần Bách Băng có việc cần nhờ vả không phải là lựa chọn tốt nhất sao. Nam Cung Hàn ra hiệu trợ lý Nam Cung nhìn Trần Bách Băng, trợ lý Nam Cung lập tức hiểu ý của Nam Cung Hàn, anh ta chuẩn bị làm theo ý của Nam Cung Hàn, tìm Trần Bách Băng nói chuyện, có thể để Tô Nhan và Trần Bách Băng chó cắn nhau là tốt nhất, còn có thể khiến Trần Bách Băng bớt xuất hiện trước mặt Thẩm Mặc.

Cái gai Trần Bách Băng giao cho trợ lý Nam Cung xử lý, sắc mặt Nam Cung Hàn hoà hoãn, lập tức ân cần đến trước mặt Thẩm Mặc.

“Mặc Mặc, anh đã gọi bác sĩ Nam Cung tới rồi, em yên tâm, Thẩm Tu sẽ không sao đâu.” Nam Cung Hàn lấy lòng Thẩm Mặc hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của người khác, sắc mặt của bác sĩ phụ trách những việc sau này của Thẩm Tu lập tức trầm xuống, nếu không phải đạo đức nghề nghiệp, bác sĩ đó thực sự muốn vung tay đi luôn.

Bác sĩ ngoài cười nhưng trong không cười chen vào nói: “Không biết anh đã mời vị cao nhân nào?”

“Đương nhiên là tôi.” Bác sĩ Nam Cung vội vã tới đây nhanh nhẹn nói chen vào.

Bác sĩ Nam Cung không cao, nhưng đẹp đẽ tuấn tú, anh ta còn mặc đồ loli như trong anime từ đầu tới chân, còn đẹp hơn cả con gái. Bác sĩ nhìn thấy cũng không hề giấu sự khinh thường trong mắt, còn cho rằng Nam Cung Hàn tìm một nhân vật có bản lĩnh, không ngờ lại là người như này: “Ở đây không phải nơi chơi trò chơi gia đình, cô nên về nhà chơi đi.”

“Anh nói ai chơi trò gia đình?” Bác sĩ Nam Cung trừng to mắt hạnh, dáng vẻ tức giận cũng như búp bê.

Thẩm Mặc hoài nghi nhìn Nam Cung Hàn, đây là bác sĩ của nhà Nam Cung, có phải Nam Cung gia đang đùa không? Nam Cung Hàn xấu hổ giấu mặt đi, hoàn toàn không dám nhìn cảnh tượng đẹp đẽ kia của bác sĩ Nam Cung, không biết có thể coi bác sĩ Nam Cung là thiếu nữ xinh đẹp hay không, chỉ biết là có cảm giác rất cay mắt.

Nam Cung Hàn đau mắt nhỏ giọng giải thích với Thẩm Mặc: “Đây là sở thích của bác sĩ Nam Cung, Mặc Mặc không cần để tâm, y thuật của bác sĩ Nam Cung là đỉnh cao trong nhà Nam Cung đấy.”