“Tôi thích làm gì nhất cơ?”
Nói xấu sau lưng người khác sẽ gặp báo ứng đó, tiểu y tá bị Từ Lỵ Lỵ bắt ngay tại trận.
Càng nghĩ càng không cam tâm, trong lúc vô ý Từ Lỵ Lỵ lượn đi lượn lại ngoài phòng bệnh của Thẩm Mặc, vừa hay nghe thấy câu này của cô y tá, Từ Lỵ Lỵ tức thì bốc hỏa bắt tại trận không buông tha cho cô y tá ăn nói luyên thuyên này. Từ Lỵ Lỵ cũng biết thường ngày bởi vì cô ta được các bác sĩ nam tâng bốc nên chẳng hề được lòng các cô y tá khác, nhưng cơn tức hôm nay của Từ Lỵ Lỵ vô cùng hùng hổ dọa người:“Cô muốn nói cái gì cứ trực tiếp nói thẳng ra trước mặt tôi đi?”
“Y tá trưởng, tôi…” Cô y tá sợ tới mức nước mắt lưng tròng: “Y tá trưởng, tôi chỉ là nói đùa thôi, cô đừng coi là thật.”
“Nói đùa? Đùa cái gì mà không thể nói trước mặt tôi?” Nếu là bình thường thì Từ Lỵ Lỵ lười so đo với cô y tá, nhưng Nam Cung Hàn không hiểu phong tình khiến Từ Lỵ Lỵ cần tìm chỗ để trút giận, cô y tá vừa hay lại tự dâng đến tận cửa: “Nào, lặp lại một lượt từ đầu đến cuối những gì cô vừa nói ra xem nào.”
Cô y tá mắt đỏ hoe, cắn môi không dám nói.
Cho dù nói như thế nào đi chăng nữa thì Từ Lỵ Lỵ cũng là cấp trên của cô y tá, có toàn quyền quyết định cô y tá rời đi hay ở lại. Cô y tá không muốn mất đi công việc này, đương nhiên là không muốn nhắc lại: “Lời tôi đã nói thực sự chỉ là đùa thôi, y tá trưởng không tin thì hỏi cô ấy đi…” Dưới tình thế khẩn cấp, cô y tá trực tiếp lôi kéo Thẩm Mặc vô tội xuống nước.
Nghe cô y tá nói một lượt từ đầu đến đuôi, mặt Thẩm Mặc không chút biểu cảm: “Hỏi tôi cái gì? Từ đầu đến cuối đều là cô nói chuyện…”
“Con người cô sao lại như vậy chứ? Tôi là đang bệnh vực giúp cô, cô không thể bởi vì bạn trai mình đẹp trai mà tôi hỏi nhiều vài câu là không giúp tôi nói chứ?” Người sốt ruột rất dễ mụ mị đầu óc, cô y tá vốn định đánh chết cũng không nói mà gào lên: “Việc y tá trưởng muốn giật bạn trai của cô đã truyền khắp bệnh viện rồi, tôi là vì chuyện này mới nói xấu y tá trưởng… Cô không thể bỏ mặc tôi, tôi rất thích công việc hiện tại, tôi không muốn mất đi nó.”
Từ Lỵ Lỵ xanh mặt ngay tại chỗ.
Nhìn trúng Nam Cung Hàn là việc của bản thân Từ Lỵ Lỵ, cô ta không hề muốn mình bị coi thành trò cười để mọi người đem ra bàn tán.
Nếu như cướp thành công thì khỏi phải nói, nhưng bộ dạng mất mặt của Từ Lỵ Lỵ lại bị toàn bộ mọi người nhìn thấy hết rồi, cô hoàn toàn không cho rằng bản thân đã sai, Từ Lỵ Lỵ tức thì đem nguyên nhân mình bị từ chối đổ hết lên đầu Thẩm Mặc, nhất định là Thẩm Mặc đã nói gì đó với Nam Cung Hàn mới khiến Nam Cung Hàn từ chối cô ta. Ánh mắt hình viên đạn của Từ Lỵ Lỵ liếc thẳng về phía Thẩm Mặc, trước khi đối chất với Thẩm Mặc thì trước tiên phải xử lý con nhãi ranh khua môi múa mép này đã.
Con nhãi ranh không phải là lo lắng về công việc của cô ta sao? Từ Lỵ Lỵ cười khẩy nói với tiểu y tá: “Ngày mai cô không cần tới làm việc nữa.”
“Dựa vào cái gì chứ?” Cô y tá lập tức nóng nảy.
“Dựa vào việc tôi là cấp trên của cô còn cô thì nói xấu sau lưng tôi.” Quyền sa thải một y tá, Từ Lỵ Lỵ thân là y tá trưởng vẫn có: “Bây giờ cô lập tức đi thu dọn đồ của mình đi, trước khi tôi tan làm tốt nhất là cô xử lý thủ tục từ chức cho tốt.” Cách lúc Từ Lỵ Lỵ tan làm còn một tiếng, mục đích cô ta tới phòng bệnh của Thẩm Mặc để tranh thủ thời cơ hẹn Nam Cung Hàn đi ăn cơm, không ngờ trước khi hẹn người lại thuận tiện xử lý được một ranh con lắm mồm.
“Oa, cô ức hϊếp người quá đáng.” Cô y tá vừa khóc vừa chạy đi.
Từ Lỵ Lỵ bĩu môi không cho là đúng, không có bản lĩnh còn học người ta nhiều chuyện, đúng là chê cuộc sống trôi qua quá thoải mái đây mà.
Không còn cô y tá chướng mắt, Từ Lỵ Lỵ chuyển toàn bộ lực chú ý lên người Thẩm Mặc. Nhìn qua ngực Thẩm Mặc, Từ Lỵ Lỵ đắc ý ưỡn ngực ra, lại nhìn mặt Thẩm Mặc cô ta càng thêm mười phần tự tin, cô ta mới không tin Nam Cung Hàn chịu cự tuyệt mỹ nữ như mình, cô ta lại càng cảm thấy việc bị Nam Cung Hàn từ chối lúc trước là do Thẩm Mặc xúi giục.
Từ Lỵ Lỵ mười phần tự tin hạ chiến thư với Thẩm Mặc: “Bạn trai cô là của tôi, nếu như cô thức thời thì hãy chủ động rút lui đi.”
Cúi đầu vuốt vuốt tóc Thẩm Tu, Thẩm Mặc hoàn toàn coi Từ Lỵ Lỵ như không tồn tại.
Cái kiểu dáng vẻ thờ ơ, lạnh nhạt này của Thẩm Mặc đả kí©ɧ ŧɧí©ɧ Từ Lỵ Lỵ đến đỏ bừng cả mắt, Từ Lỵ Lỵ đang mơ tưởng về cuộc sống tươi đẹp được làm phú bà mà nói năng tầm bậy: “Bạn trai cô... Không, bây giờ đã là bạn trai của tôi rồi, bạn trai tôi vừa cao ráo vừa đẹp trai nhà lại giàu có, cô cũng không nhìn xem dáng vẻ của bản thân có xứng hay không? Cao phú soái đương nhiên là phải ở cùng với mỹ nữ như tôi rồi, cọng giá đỗ quắt queo như cô đến từ đâu thì cút về chỗ đó đi.”
Thẩm Mặc mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình với Thẩm Tu đưa mắt nhìn nhau, cô không biết là khi nào mình lại có liên quan đến cọng giá đỗ khô quắt rồi.
Thẩm Tu lấy tay chọc chọc vào hai má Thẩm Mặc, nhỏ giọng hỏi: “Mặc Mặc, sao cô ta lại nói mẹ là cọng giá đỗ khô quắt queo?”
“Có lẽ là ở đây của cô ta có chút vấn đề.” Thẩm Mặc chỉ vào đầu, nhân cơ hội dạy bảo Thẩm Tu: “Sau này gặp người có vấn đề ở chỗ này thì nhớ tránh xa một chút.” Từ Lỵ Lỵ cũng đã đến tận cửa uy hϊếp rồi, Thẩm Mặc cũng không phải sẽ không đáp trả, nhưng để khiến Thẩm Mặc mở miệng ra ức hϊếp người khác giống như Từ Lỵ Lỵ, ở trước mặt Thẩm Tu thì Thẩm Mặc nói không nổi.
Lọt vào mắt Nam Cung Hàn vừa quay trở lại, Thẩm Mặc chính là vật nhỏ đáng thương bị người bắt nạt.
Người mà mình muốn nâng niu trong lòng bàn tay sao có thể đến phiên một người ngoài nói này nói nọ được, Nam Cung Hàn đen mặt bước vào phòng bệnh: “Y tá Từ, cô là đang nói ai đấy?”
Trong lúc kích động Từ Lỵ Lỵ hoàn toàn không phân rõ được người nói là Nam Cung Hàn hay là Thẩm Mặc: “Đương nhiên là nói cái đồ tiểu tiện nhân mặt dày quấn lấy bạn trai tôi rồi, khiến cô ta rời ra khỏi bạn trai tôi chút, cũng không nhìn xem cái bộ dạng tự hào làm cao kia của cô ta, mang theo một đứa bé còn quấn chặt lấy bạn trai tôi không chịu buông.”
“Ai là bạn trai cô?” Nam Cung Hàn không giận mà cười.
Từ Lỵ Lỵ kiêu ngạo đắc ý, không biết đại họa sắp xảy ra: “Đương nhiên là Nam Cung Hàn.”
Từ Lỵ Lỵ thông qua mấy chị em thu ngân ở cửa bệnh viện biết được tên của Nam Cung Hàn, cô ta chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen mắt, sau đó nhớ ra Nam Cung Hàn là chủ tịch của tập đoàn M, càng cảm thấy mắt nhìn của mình tốt, liếc mắt một cái đã nhìn trúng người đàn ông ưu tú này, đối với Nam Cung Hàn lại càng thêm khí thế nhất định phải có được. Cô ta Hoàn toàn không cho rằng sẽ có đàn ông từ chối mình, Từ Lỵ Lỵ trực tiếp coi Nam Cung Hàn thành vật sở hữu của mình, chạy tới ra oai.
“Cô muốn làm bạn gái tôi, cô cũng không nhìn xem cô có xứng hay không? Tôi không phải người mà con chó con mèo đều có thể dây vào được đâu.” Nam Cung Hàn hoàn toàn lạnh mặt với Từ Lỵ Lỵ, đây là thời điểm then chốt để làm hòa với Thẩm Mặc, Từ Lỵ Lỵ này là con chó điên từ đâu chạy tới dám tự xưng là bạn gái của anh. Đem những lời soi mói chỉ trích Thẩm Mặc của Từ Lỵ Lỵ không sót một chữ ném trả lại lên người Từ Lỵ Lỵ, Nam Cung Hàn còn không khách khí hơn Từ Lỵ Lỵ là nhiêu: “Mặc Mặc tốt ngàn vạn lần, y tá Từ đến cả một cái móng tay của cô ấy cũng không bằng, mời y tá Từ lúc dạy bảo cấp dưới cũng đừng quên chấn chỉnh lại bản thân.”
Từ Lỵ Lỵ đau lòng tức thì liền nước mắt ào ào chảy ra: “Tôi có chỗ nào không bằng một người phụ nữ mang theo một đứa bé chứ?”
“Cô chỗ nào cũng không bằng, y tá Từ, mời cô đi khỏi ngay lập tức, nếu không tự gánh lấy hậu quả.” Nam Cung Hàn đã không muốn nhìn thấy Từ Lỵ Lỵ ở đây chướng mắt nữa, anh trực tiếp mở cửa đuổi người: “Hôm nay những lời công kích Thẩm Mặc của y tá Từ, tôi sẽ nói luật sư gửi công hàm cho cô.”
“Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao?” Từ Lỵ Lỵ đỏ hoe mắt gào to về phía Nam Cung Hàn, cô ta không cam lòng trực tiếp nhào vào người Thẩm Mặc ở trên giường bệnh: “Đều là họa do cô cái đồ đề tiện này gây ra, tôi với cô không đội trời chung. Tiện nhân!” Từ Lỵ Lỵ quá nhập tâm vào vở kịch đến mức hết thuốc chữa mà nhào vào người Thẩm Mặc, định cào nát khuôn mặt của Thẩm Mặc. Vào giờ phút này Từ Lỵ Lỵ có cùng tiếng lòng với Quý Mạn, nếu như không có Thẩm Mặc thì tốt rồi.
Thẩm Mặc ngoảnh mặt làm thinh, rất vô tội mà che kín mắt Thẩm Tu.
Thẩm Tu tóm chặt lấy tay của Thẩm Mặc che ở trước mắt cậu: “Mặc Mặc, mẹ che mắt con làm gì?”
“Đừng nhìn, đừng để cái loại người này làm bẩn mắt của mình.” Kỹ năng độc miệng của Thẩm Mặc cũng là vô đối.
Thẩm Tu ngoan ngoãn nghe lời, cũng hiểu chuyện mà đưa tay ra che mắt của Thẩm Mặc: “Mặc Mặc, mẹ cũng đừng nhìn.” Thái độ của một lớn một nhỏ này chọc tức Từ Lỵ Lỵ đến mất hết cả lý trí, Từ Lỵ Lỵ chỉ muốn giáo huấn Thẩm Mặc một chút nhưng bây giờ chỉ muốn khiến Thẩm Mặc chết luôn đi.
Nhưng có Nam Cung Hàn ở đây, Từ Lỵ Lỵ chỉ có thể nghĩ, lúc tay vừa mới chạm vào Thẩm Mặc thì đã trực tiếp bị người giữ trẻ và hộ tá mà Nam Cung Hàn đưa đến giữ chặt.
Có vết xe đổ trước đó của Quý Mạn, người giữ trẻ và hộ tá Nam Cung Hàn lựa chọn cho Thẩm Mặc đều là người có sức lực rất lớn, bây giờ vừa hay có đất dụng võ. Nhưng Từ Lỵ Lỵ vùng vẫy quá mạnh mẽ, hộ tá thấy tình hình không ổn, trực tiếp đánh Từ Lỵ Lỵ ngất luôn, rồi cùng người giữ trẻ đưa người lên một chiếc giường bệnh trống khác. Người giữ trẻ cẩn thận từng li từng tí hỏi cậu chủ: “Cậu chủ, người này xử lý thế nào đây?”
“Trực tiếp báo cảnh sát.” Người có ác ý với Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Chủ nhiệm Trương đến phòng nghỉ ngơi của y tá không tìm thấy Từ Lỵ Lỵ, suy đi nghĩ lại vội đến phòng bệnh của Thẩm Mặc, chỉ là không ngờ tới sẽ nghe thấy chuyện động trời như vậy. “Không được, không được báo cảnh sát.” Chút tâm tư của ông ta với Từ Lỵ Lỵ đột nhiên đều bị dọa cho mất sạch rồi, việc Từ Lỵ Lỵ cố ý làm hại bệnh nhân tuyệt đối không thể làm ầm ĩ lên, làm ầm lên thì chịu ảnh hưởng chính là danh tiếng của bệnh viện. Chủ nhiệm Trương mặt đầy nước mắt thu dọn cục diện rối rắm của Từ Lỵ Lỵ: “Có gì cứ từ từ nói, từ từ nói, chỉ cần chuyện này không làm lớn lên thì chuyện gì cũng dễ nói.”
Nam Cung Hàn không đứng đắn mà nhướng mày: “Chuyện gì cũng dễ nói?”
“Bây giờ tôi sẽ lên báo viện trưởng đuổi việc Từ Lỵ Lỵ, đồng thời bồi thường phí tổn thất tinh thần cho cô Thẩm Mặc.” Hễ nghĩ đến việc phải bỏ ra nhiều tiền, chủ nhiệm Trương lại cảm thấy vô cùng đau lòng, nhìn cái đồ đầu óc mê muội Từ Lỵ Lỵ lại càng không thuận mắt.
“Ông thấy tôi thiếu tiền sao?” Nam Cung Hàn mặt không chút biểu cảm hỏi ngược lại.
Chủ nhiệm Trương lau mồ hôi lạnh trên đầu, nhớ đến thân phận của Nam Cung Hàn rồi cười khổ: “Cậu đương nhiên không thiếu tiền, việc này không thể giải quyết trong im lặng sao? Chỉ cần có thể âm thầm giải quyết thì cái gì cũng dễ nói…” Mặc dù chưa trao đổi với viện trưởng, nhưng chủ nhiệm Trương tin rằng vì lợi ích của bệnh viện thì viện trưởng cũng sẽ hiểu cho mình.
Nhưng điều kiện trước tiên của việc giải quyết trong im lặng chính là Nam Cung Hàn phải đồng ý lặng lẽ giải quyết.
Nhưng Nam Cung Hàn tuyên bố rõ không muốn lặng lẽ giải quyết, anh kiên quyết muốn Từ Lỵ Lỵ phải trả giá cho tất cả những gì mà cô ta đã làm ra.
Là nhân vật trung tâm của sự việc lần này, Thẩm Mặc lại hệt như người qua đường đang xem kịch vậy, nhìn Nam Cung Hàn toàn quyền xử lý việc này. Cho dù nói như thế nào, Từ Lỵ Lỵ xem như đã thành công khiến Thẩm Mặc chán ghét cô ta, nếu đổi lại là Thẩm Mặc tự mình giải quyết, cô cũng không muốn dễ dàng bỏ qua cho Từ Lỵ Lỵ.