Vứt bỏ những chuyện phiền lòng lại phía sau, Nam Cung Hàn một lòng một dạ kinh doanh và sống chung với Thẩm Mặc, cố gắng để có một ấn tượng tốt với Thẩm Mặc.
Nam Cung Hàn khăng khăng muốn đưa Thẩm Mặc đi bệnh viện làm kiểm tra, nhưng Thẩm Mặc kiên quyết từ chối. Nam Cung Hàn không biết được tình huống của Thẩm Mặc, nhưng trong lòng Thẩm Mặc hiểu rất rõ, cô chỉ giả vờ bị Quý Mạn đẩy ngã mà thôi, chân không hề bị thương, nếu như thật sự để bác sĩ nhìn thấu thì sẽ bị lộ tẩy. Vậy nên chuyện tự phá hỏng hình tượng của mình như vậy, Thẩm Mặc nhất quyết không để cho Nam Cung Hàn biết: “Em cảm thấy chân của em đã không sao rồi, thật sự không cần đi bệnh viện đâu.”
“Nếu như không thỏa mái thì nhớ nói với anh đấy.” Nam Cung Hàn vẫn không yên tâm mà nhìn chân của Thẩm Mặc, nhưng Thẩm Mặc không đồng ý thì anh cũng không thể ép cô đi đến bệnh viện được: “Vậy mình có đi ăn buffet hải sản không?” Hình như người bị thương ở chân không thể ăn hải sản, Nam Cung Hàn nhíu mày, suy nghĩ thay đổi một địa điểm khác.
Thẩm Mặc ngược lại không hề để ý: “Không sao đâu, đi nhà hàng mới mở kia đi.”
“Nhưng mà bị thương ở chân không thể ăn các loại hải sản…..” Nam Cung Hàn vẫn lo lắng về chân của Thẩm Mặc, không tin vào lời nói không sao của Thẩm mặc: “Em không thỏa mái thì nhất định phải nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện.”
Cứ bị nhắc mãi đến chuyện bị thương ở chân, sắc mặc Thẩm Mặc đột nhiên cứng đờ. Trong lòng cô thật sự có vài chỗ không thỏa mái, nhưng đó đều là những chuyện liên quan đến Quý Mạn. Năm năm ở Tạ Gia đã làm cho Thẩm Mặc hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa nhà Nam Cung và nhà họ Quý, Nam Cung Hàn cũng không thể tùy ý tức giận với Quý Mạn được. Giống như chuyện của ngày hôm nay thì cũng không nói gì nhiều, nhiều nhất là Nam Cung Hàn trốn Quý Mạn, những thông tin này ở trong vòng truyền suốt năm năm và chưa bao giờ dừng lại, Tạ Lâm Nguyên cũng có ý để cho Thẩm Mặc biết chuyện này.
Trong lòng Thẩm Mặc có tính toán nhưng nhìn Nam Cung Hàn đang lo lắng, đột nhiên những tính toán trong lòng đều bỏ lại phía sau: “Em không sao, đi thôi, chúng ta đi ăn buffet hải sản.” Nói xong cô thuận tay kéo Nam Cung Hàn đi đến quán buffet hải sản mới mở. Quý Mạn đáng ghét là chuyện của riêng cô ta, Thẩm Mặc không ngại thỉnh thoảng mượn Nam Cung Hàn, nhưng cô cũng không muốn Nam Cung Hàn dính líu đến quá nhiều.
Đây là tranh đấu của cô và Quý Mạn, Thẩm Mặc không tin lần này cô sẽ thất bại thảm hại nữa.
Mà Nam Cung Hàn ngốc nghếch nhìn thấy Thẩm Mặc kéo tay của mình, cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Môi trường nhà hàng buffet hải sản mới mở rất tốt, cửa thủy tinh sáng sủa đều không thể ngăn chặn được mùi hương thơm bay ra từ bên trong. Thẩm Mặc hít hít cái mũi, quyết định nếu như mùi vị ngon thì lần sau sẽ đẫn Bánh Bao Nhỏ đến ăn: “Chúng ta đi vào đi.” Thẩm Mặc vẫy tay với Nam Cung Hàn, giống như người hẹn là cô vậy, còn Nam Cung Hàn ngốc nghếch mà đi theo sau Thẩm Mặc tùy cho Thẩm Mặc phân phó, thật sự đã làm đúng với lời mà anh đã nói ở biệt thự là cái gì anh cũng đều nghe theo em cả.
Hải sản mà Thẩm Mặc thích ăn đó chính là tôm, từng con tôm to đỏ hồng thật làm người ta chảy nước miếng. Trừ tôm ra Thẩm Mặc không lấy gì khác, cô ngẩng đầu nhìn bát trong tay của Nam Cung Hànnhướng mày ngạc nhiên: “Tại sao anh không lấy món nào hết vậy? Là không có món ưa thích hả?”
Nam Cung Hàn lúng túng mà nhìn đống hải sản rực rỡ muôn màu, người đi mời ăn cơm đột nhiên lại nhớ đến một chuyện, hình như anh dị ứng với hải sản, hình như là vậy. Nhìn những món ăn mà Thẩm Mặc chọn, Nam Cung Hàn không hề thay đổi sắc mặt mà chọn theo Thẩm Mặc: “Món mà anh thích ăn cũng là tôm, mùi vị rất ngon.” Nhìn những con tôm trong tay của Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn cảm thấy nó ngon hơn những con trong tay của mình. Anh tùy ý mà gắp vài con cua rồi không gắp nữa: “Của anh như vậy thôi.”
Dù nhà hàng Buffet hải sản không giới hạn khách hàng lấy bao nhiêu, nhưng có một quy tắc ngầm, đó là lấy bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không được lãng phí.
Đã từng có người tham lam trở thành trò cười, Thẩm Mặc cúi đầu nhìn xuống lượng thức ăn trong tay của mình, cô cũng đặt đũa chuyên dụng xuống: “Của em cũng đủ rồi, chúng ta đi đến bên kia đi.” Nhìn chung quanh, Thẩm Mặc tìm một vị trí bên cạnh cửa sổ, ăn tôm ngon rồi nhìn những dòng người đi lại cũng là một loại hưởng thụ.
Nam Cung Hàn không có ý kiến gì.
Thẩm Mặc thích ăn tôm nhưng lại không hề có kinh nghiệm bóc vỏ tôm, vừa mới bóc một con thì tay của cô đã dính đầy dầu. Vốn dĩ tôm có thể ăn cả vỏ, nhưng nhìn thấy đầu tôm, Thẩm Mặc lại chọn từ bỏ, từ bỏ việc dùng đũa và trực tiếp vận lộn với vỏ tôm bằng găng tay vệ sinh dùng một lần, cô không có thời gian rảnh rỗi để lo lắng về tình hình của Nam Cung Hàn. Thẩm Mặc đột nhiên rất nhớ Tô Nhan và Trần Bách Băng, lúc trước đều có hai người này giúp cô có thể thong thả mà thử những món ngon.
Buồn cười mà nhìn Thẩm Mặc gian nan mà lột vỏ tôm, Nam Cung Hàn nhướn mày, chuyên tâm mà bóc vỏ tôm. Thao tác bóc vỏ tôm của Nam Cung Hàn trông rất dễ dàng, anh dùng đũa giữ đầu tôm để tách đầu tôm ra khỏi thân, sau đó dễ dàng rút thịt ra khỏi thân. Vỏ tôm trong suốt còn nguyên, thịt tôm nhanh chóng chất thành núi trong dĩa của Nam Cung Hàn: “ Em ăn cái này đi.” Nam Cung Hàn đẩy đĩa tôm lại cho Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc kinh ngạc mà nhìn núi tôm nhỏ ở trước mặt: “Anh không ăn?”
“Anh ăn rồi.” Nam Cung Hàn không ăn một miếng nào nhunge vẫn không biến sắc mà nói dối: “Anh thích nhìn em ăn.”
Nam Cung Hàn thuận tay kéo những con tôm chưa lột vỏ di chuyển đến trước mặt mình rồi cúi đầu tiếp tục bóc vỏ tôm cho Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn những hành động đẹp mắt của Nam Cung Hàn, đột nhiên cô không còn hứng thú với những thịt tôm đã được bóc sẵn ở trước mặt nữa, cô như có như không mà ăn tôm, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn Nam Cung Hàn đang tập trung chiến đâu. Núi tôm nhỏ trước mặt Thẩm Mặc không hề ít đi, vỏ tôm trước mặt Nam Cung Hàn lại càng ngày càng nhiều.
“Woa, chú đó bóc vỏ tôm giỏi thật!” Đứa trẻ ở bàn bên cạnh nhìn mà ngưỡng mộ, nhìn tôm trong bát của mình mà ngẩng đầu nói với mẹ: “Mẹ con có thể nhờ chú kia giúp con bóc vỏ tôm không, con cũng muốn có thịt tôm ăn mãi không hết.”
“Không được đâu, muốn ăn thì tự mình làm.” Bà mẹ nhịn cười mà vuốt ve đầu của đứa trẻ.
Đứa trẻ oan ức mà nghẹn miệng, bó tay với những con tôm trong bát của mình: “Tại sao chị kia lại có thể được chú ấy giúp bóc vỏ tôm?”
“Bởi vì chị kia là một người rất quan trọng đối với chú ấy." bà mẹ khuyên nhủ đứa trẻ: “ Con xem con phải học được cách bóc vỏ tôm, sau này con cũng có thể tự mình bóc vỏ tôm cho người quan trọng nhất của con.”
“Vậy được rồi.” Đứa trẻ tiếc nuối mà nhìn Nam Cung hàn, sau đó vụng về mà bắt đầu bóc vỏ tôm.
Thẩm Mặc bị được trẻ ngưỡng mộ đến nổi đỏ hết cả tai, cô vẫn nhìn Nam Cung Hàn chằm chằm không rời: “ có người ngưỡng mộ anh biết lột vỏ tôm đấy, Nam Cung Hàn.” Thẩm Mặc cũng rất ngưỡng mộ, cô cúi đầu mà nhìn xuống tôm đã được chất thành núi nhỏ từ bao giờ, cô không cần phải ngưỡng mộ, bởi vì người rất biết cách bóc vỏ tôm này đang bóc vỏ tôm cho cô.
Nam Cung hàn cười đẩy đĩa tôm vừa mới được bóc đến trước mặt Thẩm Mặc.
“Nam Cung Hàn, có phải anh dị ứng với hải sản đúng không?” Thẩm Mặc đang ăn tôm bỗng nhiên hỏi.
Vừa rồi mắt không hề chớp nhìn Nam Cung Hàn bóc tôm, Thẩm Mặc không hề nhìn thấy Nam Cung Hàn động thủ chính mình ăn một miếng. Ngoài dị ứng ra, Thẩm Mặc thực sự tìm ra được lý do khác. Nói là ăn no rồi, Thẩm Mặc là không tin, trên đũa của Nam Cung Hàn rất sạch sẽ, một chút dấu vết cũng không có.
Nam Cung Hàn ngẩn người ra: “ Anh không sao hết, Mặc Mặc tại sao em không ăn nữa?” Động tác bóc vỏ tôm vẫn liên tục không ngừng, Nam Cung Hàn cũng không để ý đến chuyện bản thân chưa hề ăn một miếng nào. Mặc dù không khẳng định rằng bản thân có phải thực sự là bị dị ứng hay không, nhưng Nam Cung Hàn thích nhìn Thẩm Mặc ăn tôm, cho người mình thích ăn là một chuyện vui vẻ cả thể chất lẫn tinh thần.
“Nam Cung Hàn, anh không cần phải trốn tránh câu hỏi, anh có phải là bị dị ứng hay không?” Thẩm Mặc đặt đũa xuống, kiên quyết muốn có một đáp án chính xác. Không có chuyện hai người đi ra ngoài ăn cơm, một người đói nhìn người khác ăn, Thẩm Mặc xụ mặt, vô cùng hối hận vì đã không xem hết tài liệu mà Tạ Lâm Nguyên đã đưa cho cô. Tạ Lâm Nguyên lo lắng cho Thẩm Mặc mà trực tiếp thông qua cửa ngõ của nhà họ Tạ tìm tư liệu về những người khá là quan trọng ở thành phố A và đưa cho Thẩm Mặc, đặc biệt là của Nam Cung Hàn viết rất rõ ràng tỉ mỉ.
Tài liệu mà Tạ Lâm Nguyên đưa, Thẩm Mặc đều chọn lựa mà đọc, dùng đến phần nào thì xem phần đó. Thẩm Mặc vẫn chưa nghĩ đến làm sao để đối diện với Nam Cung Hàn nên đã trực tiếp lấy tài liệu của Nam Cung Hàn để ở dưới phần thấp nhất, chính là năm năm trước cô cãi vả cùng với Nam Cung Hàn và bị tổn thương thì làm gì có thời gian cơ hội mà để ý đến sở thích của nhau.
“Mặc Mặc, anh không sao cả, anh thích nhìn bộ dạng ăn vui vẻ của em.” Nam Cung Hàn tránh né không trả lời.
Thẩm Mặc lập tức hiểu ra, dở khóc dở cười mà nói: “Nam Cung Hàn, có phải anh bị ngốc không vậy? Làm gì có ai hẹn người ta ra ngoài đi ăn cơm lại chỉ nhìn người ta còn bụng của mình thì đói?”
Khẽ mỉm cười, Nam Cung Hàn âm thầm đặt đĩa tôm đã được bóc vỏ đặt trước mặt Thẩm Mặc: “Em thích ăn tôm.”
Bời vì em thích, anh cũng sẽ thích tất cả, cho dù anh chỉ có thể nhìn mà thôi. Nam Cung Hàn cảm thấy loại cảm giác này tốt hơn bao giờ hết, lại một lần nữa anh cảm thấy muốn khen ngợi quản gia.
Bắt đầu làm lại từ đầu với Thẩm Mặc là đề nghị của quản gia.
Lúc đó, quản gia đã cho Nam Cung Hàn hai lựa chọn, là muốn vui vẻ với Thẩm Mặc lâu dài hay là trong chốc lát, Nam Cung Hàn chọn đó chính là lâu dài. Ngay sau đó quản gia lập tức lấy ra một kế vô cũng tỉ mỉ, dạy Nam Cung Hàn làm sao để làm hòa với Thẩm Mặc. Dùng nguyên lời của quản gia là, nếu như hai người muốn lâu dài thì nhất định phải cam tình nguyện, Nam Cung Hàn vừa mới nghe đã không nói gì mà đồng ý.
“A Hàn, anh có ngốc không vậy? Lần sau chọn một nơi không có kiêng kị gì đấy.” Thẩm Mặc đã thay đổi cách xưng hô với Nam Cung Hàn.
Nam Cung Hàn bất ngờ nhìn Thẩm Mặc: "Lần sau em vẫn đồng ý tiếp nhận lời mời của anh?”
“Đồng ý.” Thẩm Mặc gật đầu.
“Vậy anh nhất định sẽ tìm một nơi thật tốt.” Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Hàn sáng rực lên, giống như những con chó cỡ lớn mà Thẩm Mặc đã từng gặp qua. Hai người âm thầm nhìn nhau, phong cảnh bên ngoài cửa sổ đều không đẹp bằng người trước mắt.
“Mẹ mau nhìn này, đây là tôm con bóc cho mẹ.” Đứa trẻ ở bàn bên kiêu ngạo mà hất cằm, cầm những chú tôm đã không còn hình dạng mời mẹ mình.
Người mẹ khen ngợi mà vỗ vai của đứa trẻ: “Con giỏi quá.”
Đứa trẻ đút tôm vào miệng người mẹ mà nói lớn: “Tôm con bóc vỏ có ngon hay không?”
“Ngon, tôm do con lột vỏ là ngon nhất." Bà mẹ không hề giấu giếm lời khen ngợi của mình.
“Vậy con sẽ bóc thêm cho mẹ."
Đứa trẻ được khen ngợi mà bắt đầu vui vẻ bóc vỏ tôm, mặc dù tốc độ bóc vỏ tôm của cậu rất chậm, hoàn toàn không bằng tốc độ ăn tôm của người mẹ.
Âm thầm thu lại ánh mắt, Thẩm Mặc bắt gặp được ánh mắt của Nam Cung Hàn thì không nhịn được mà đỏ mặt, nhỏ giọng nói với Nam Cung hàn: “ Đây chính là con tôm ngon nhất mà em từng ăn."
“Mặc Mặc thích? vậy anh sẽ bóc thêm cho em.” Nam Cung Hàn vui vẻ mà đi đến khu buffet đem về thêm ít tôm và tiếp tục bóc cho Thẩm Mặc, anh làm nhanh đến mức Thẩm Mặc không kịp ngăn cản. Lần này Ăn buffet, trách nhiệm của Thẩm Mặc là ăn cho căng tròn bụng, Nam Cung Hàn chịu trách nhiệm nhìn Thẩm Mặc ăn cũng không thấy đói.
Ngăn cản Nam Cung Hàn tiếp tục cho ăn, Thẩm Mặc nói: “Lần sau, để em mời anh nhé.”
“Vậy anh đợi em mời.” Nam Cung Hàn gật đầu, đã suy nghĩ lần sau nên dắt Thẩm Mặc đi đến đâu rồi.
Sau khi giải quyết xong ngọn núi tôm nhỏ trước mặt, Thẩm Mặc không muốn cử động, nhưng nghĩ đến Nam Cung Hàn chưa ăn gì nên cô đề nghị: “A Hàn, em đưa anh đến một nơi vừa thú vị vừa có đồ ăn ngon nhé.”
“Được thôi.” Nam Cung Hàn không hề từ chối.
Nơi mà Thẩm Mặc nói vừa có đồ ăn ngon vừa thú vị đó chính là chợ đêm nổi tiếng ở thành phố A.
Những thứ bày bán dọc theo con phố cực kì đẹp dưới ánh đèn, có đồ ăn có đồ mặc có chỗ chơi, giá cả không đắt, là đi tới nơi mà Nam Cung Hàn chưa từng được tiếp xúc. Thẩm Mặc quen cửa quen nẻo đưa Nam Cung Hàn rẽ vào chợ đêm, đi ngang qua hàng chục quầy hàng và dừng lại ở một nơi vừa nóng bỏng vừa nhức nhối. Loa của ông chủ quầy hàng kêu lên nhức nhối: “Đồ ăn ngon, khi đi ngang qua đừng bỏ lỡ.”
“Đây là cái gì?” Nam Cung Hàn tò mò mà nhìn ông chủ quầy hàng bận rộn.
Bởi vì là quầy hàng ở ngoài trời, không giống với nhà hàng lớn sạch sẽ, nhưng mà người đi ăn rất nhiều, đều đầy mặt tươi cười.
“Đợi đến lúc anh ăn anh sẽ biết.” Thẩm Mặc tìm một vị trí kéo Nam Cung Hàn ngồi xuống, hét to lên với ông chủ: "Ông chủ cho hai phần lớn.”
“Được, hai phần lớn~” Ông chủ quầy hàng vừa mới chuẩn bị dừng tay lại lập tức bận trở lại, độc tác rất nhanh nhẹn, cả người thấp thoáng trong làn hơi nóng. Những người đi lại chung quanh đều là những nơi mà Nam Cung Hàn bình thường chưa từng tiếp xúc. Đoàn người đi đến có người mặc áo ngắn có người mặc áo dài, cả người Nam Cung Hàn trong bộ vest lộ rõ vẻ không ăn nhập. Nam Cung Tan vươn tay cởϊ áσ vét ra, đồng thời mở đường viền cổ áo sơ mi đang bị cài chặt, khiến anh có vẻ không mấy nổi bật.
Thẩm Mặc đầy nhớ nhung mà nói: “ Em và Tô Nhan cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, có lúc viện trưởng sẽ đưa bọn em đến chợ đêm này để dựng một quầy hàng, bán một vài thứ tự làm để trợ cấp cho cô nhi viện, viện trưởng sẽ đến quầy hàng này mua một phần, để em và Tô Nhan cùng nhau chia ra ăn.
Nam Cung Hàn chưa từng nghe Thẩm Mặc nói đến chuyện lúc trước nên lập tức dựng lỗ tai lên nghe.