Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 70. Đoàn tụ

Tạ Lâm Nguyên và Trần Bách Băng đưa Bánh Bao Nhỏ tới nơi mà Thẩm Mặc nói.

Bánh Bao Nhỏ cảm thấy đã lâu không gặp Thẩm Mặc bèn giãy giụa muốn trèo xuống khỏi lòng của Tạ Lâm Nguyên, chìa tay về phía Thẩm Mặc đòi bế: “Bế bế. Mặc Mặc bế.” Bánh Bao Nhỏ lại tự ý đổi xưng hô của mình với Thẩm Mặc. Lúc Bánh Bao Nhỏ vừa mở miệng nói tiếng đầu tiên gọi Thẩm Mặc là Mặc Mặc, thì ánh mắt của Thẩm Mặc nhìn Tạ Lâm Nguyên đều như muốn gϊếŧ người vậy, bởi vì trong thời gian Thẩm Mặc đang ở cữ, cái sinh mệnh nhỏ bé Bánh Bao Nhỏ được sinh ra này chính là được Tạ Lâm Nguyên đầy hiếu kỳ này mang đi nuôi.

Tạ Lâm Nguyên nói cái gì cũng đều thích kêu Thẩm Mặc là Mặc Mặc, chính vào lúc Bánh Bao Nhỏ học nói tự nhiên cũng học theo Tạ Lâm Nguyên.

Bánh Bao Nhỏ vừa gọi một tiếng Mặc Mặc, Tạ Lâm Nguyên đã biết là không xong rồi.

Mặc dù sau đó tốn nhiều công sức uốn nắn lại xưng hô của Bánh Bao Nhỏ, nhưng chỉ cần ở với Tạ Lâm Nguyên một ngày là Bánh Bao Nhỏ lại sửa lại lời, Thẩm Mặc tức đến nỗi không thèm chuốc phiền phức mà gọi Tạ Lâm Nguyên đến nữa. Nhưng Tạ Lâm Nguyên là cậu của Bánh Bao Nhỏ, cũng là người đã giúp Thẩm Mặc trông coi Bánh Bao Nhỏ lâu nhất, cuối cùng Thẩm Mặc cũng không nhịn được mà bỏ cuộc, khi nghe thấy cũng không nhịn được mà tức giận. Có lẽ cô nên cảm thấy vui vì mình không phải là chị của Tạ Lâm Nguyên, nếu không Bánh Bao Nhỏ còn có thể gọi cô là chị nữa mất.

Đón lấy ánh mắt muốn gϊếŧ người của Thẩm Mặc, Tạ Lâm Nguyên cố gắng kiên trì nhét Bánh Bao Nhỏ vào lòng Thẩm Mặc: “Vật quy nguyên chủ, vật quy nguyên chủ, xưng hô là gì không cần để ý.”

“Bánh Bao Nhỏ có ngoan không?” Tức giận trừng mắt nhìn Tạ Lâm Nguyên một cái, Thẩm Mặc thân thiết cọ cọ vào hai má Bánh Bao Nhỏ: “Có nhớ mẹ không?”

Bị nhốt trong biệt thự của Nam Cung Hàn mấy ngày nay, đối diện với khuôn mặt giống hệt Bánh Bao Nhỏ của Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc vô cùng nhớ Bánh Bao Nhỏ đáng yêu này, âm thầm đoán xem khi Bánh Bao Nhỏ lớn lên có phải cũng đẹp trai như Nam Cung Hàn hay không. Chỉ cần nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ, Thẩm Mặc mới có thể không nghĩ đến khúc mắc giữa cô với Nam Cung Hàn và Quý Mạn, mỗi lần nghĩ tới cô đều hoài nghi mình với Nam Cung Hàn còn có khả năng sao?

Thẩm Mặc đã dao động với yêu cầu làm lại từ đầu của Nam Cung Hàn.

Nhưng Thẩm Mặc không có cách nào làm ngơ trước sự tồn tại của Quý Mạn, đặc biệt là khi cô biết bản thân là bởi vì mệnh lệnh của Quý Makn nên mới bị trợ lý lừa xuống dưới tầng hầm.

Bánh Bao Nhỏ bưng lấy khuôn mặt của Thẩm Mặc quay về cọ cọ: “Nhớ Mặc Mặc nhất, moah moah.” Cậu còn không quên cáo trạng với Thẩm Mặc: “Bánh Bao Nhỏ ngoan nhất, cậu không ngoan.” Bánh Bao Nhỏ vẫn không quên việc Tạ Lâm Nguyên dẫn cậu rời khỏi chỗ của Nam Cung Hàn, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức. Trái lại, việc Tạ Lâm Nguyên đã ghét bỏ Bánh Bao Nhỏ trong lúc vô ý đã bị Bánh Bao Nhỏ quên sạch sẽ, Bánh Bao Nhỏ cân nhắc để Thẩm Mặc giúp cậu lừa người quay lại.

Tạ Lâm Nguyên đưa tay ra búng trán Bánh Bao Nhỏ: “Cái thằng nhóc này đúng là thù dai mà.”

Bánh Bao Nhỏ vô cùng yếu đuối đứng trước mặt Thẩm Mặc và tức ôm cái đầu vừa bị búng vào kia, nước mắt lưng tròng nhìn Thẩm Mặc: “Mặc Mặc thổi thổi, đau.”

Thẩm Mặc rất phối hợp mà thổi cho Bánh Bao Nhỏ, cô trừng mắt nhìn Tạ Lâm Nguyên: “Đừng có chọc thằng bé nữa, chọc cho thằng bé khóc thì em không dỗ đâu đấy.” Gào khóc thút thít là đặc quyền lớn nhất của trẻ con, nhưng Bánh Bao Nhỏ không giống với những đứa trẻ khác, nếu như là những đứa trẻ khác có người quan tâm đến thì ngược lại sẽ càng khóc lớn hơn, dường như muốn đem tất cả uất ức của mình phóng đại gấp hàng trăm hàng nghìn lần mà khóc ra vậy, nhưng Bánh Bao Nhỏ thì khác, cậu không có người để ý đến thì mới gào khóc lợi hại.

Riêng Bánh Bao Nhỏ chính là một đứa bé khi đã bị chọc cho khóc thì rất khó để dỗ dành, Tạ Lâm Nguyên có ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Tạ Lâm Nguyên vuốt tóc của Bánh Bao Nhỏ và nói: “Bánh Bao Nhỏ mới không phải là quỷ thích khóc nhè, cậu nói có đúng không?”

Bánh Bao Nhỏ có Thẩm Mặc rồi thì không cần Tạ Lâm Nguyên nữa, giờ đây cậu hoàn toàn phớt lờ Tạ Lâm Nguyên.

Trần Bách Băng nãy giờ vẫn như tàng hình cuối cùng cũng có cơ hội xen vào nói: “Bánh Bao Nhỏ là một đứa trẻ dũng cảm.” Sau đó anh nghiêm túc nhìn Thẩm Mặc, đưa tư liệu mà mình đã chuẩn bị cho cô: “Anh thấy tuổi của Bánh Bao Nhỏ cũng nên đi nhà trẻ rồi, đây là thông tin về những nhà trẻ mà anh đã tổng hợp lại mấy ngày nay, Mặc Mặc, em xem có chỗ nào phù hợp không?” Thẩm Mặc bế Bánh Bao Nhỏ nên không tiện cầm, tư liệu mà Trần Bách Băng chuẩn bị đã rơi vào tay Tạ Lâm Nguyên.

Tạ Lâm Nguyên tiện tay mở ra xem: “Không ngờ cậu chuẩn bị cũng rất đầy đủ đấy.”

Trong tư liệu mà Trần Bách Băng đưa bào gồm hai phần ba số nhà trẻ của thành phố A, đến cái nhà trẻ Ánh Sao mà Tạ Lâm Nguyên sớm đã nhìn trúng cũng đều ở trong này.

Tấm lòng của Trần Bách Băng, Thẩm Mặc xin nhận: “Anh Trần, cảm ơn anh, vừa hay em đang định tìm nhà trẻ cho Bánh Bao Nhỏ.” Cô không hề nhắc đến việc Tạ Lâm Nguyên đã chọn được một nhà trẻ rồi, hơn nữa còn từng đưa Bánh Bao Nhỏ đến tận nơi xem, Bánh Bao Nhỏ cũng rất hài lòng với nhà trẻ đó.

“Có thể giúp em thì tốt.” Trần Bách Băng nở một nụ cười đúng mực, vô cùng tự nhiên mà chuyển đề tài sang Nam Cung Hàn, việc anh ta quan tâm chính là Thẩm Mặc ở biệt thự của Nam Cung Hàn: “Em ở biệt thự có ổn không? Nam Cung Hàn có làm khó em không?” Tâm tư của Trần Bách Băng có chút u ám, anh ta chính là mong chờ Nam Cung Hàn gây khó dễ cho Thẩm Mặc, như vậy thì anh ta mới có thể biểu hiện ra ưu điểm của mình, nhưng lại vừa không muốn Thẩm Mặc phải chịu ấm ức.

Thẩm Mặc lắc lắc đầu: “Em không sao. Anh Trần, anh biết bao nhiêu về việc của Quý Mạn?”

“Quý Man lại gây khó dễ cho em rồi?” Trần Bách Băng bỗng nhíu mày.

Nếu không có chuyện anh ta không phải là huyết thống của nhà họ Trần này thì Trần Bách Băng cũng bị ép phải theo đuổi Quý Mạn, nhưng Trần Bách Băng thật sự là không vừa mắt Quý Mạn. Đối với cái việc Quý Mạn theo đuổi Nam Cung Hàn này, Trần Bách Băng cảm thấy vui tai vui mắt, trong thời gian năm năm Quý Mạn không thể gây trở ngại cho Thẩm Mặc, anh ta còn chủ động tiết lộ tin tức của Nam Cung Hàn, để Quý Mạn quấn lấy Nam Cung Hàn, gây phiền phức cho Nam Cung Hàn.

“Có phải Quý Makn lại gây phiền phức cho em không?” Trần Bách Băng truy hỏi, dáng vẻ như chỉ cần Thẩm Mặc gật đầu thì anh ta sẽ đi tìm Quý Mạn gây sự vậy.

Nhưng Thẩm Mặc không muốn nói với Trần Bách Băng về chuyện ở biệt thự, cô lắc đầu: “E, chỉ muốn hiểu tình hình của Quý Mạn để làm tốt công tác chuẩn bị thôi, em muốn ở lại thành phố A lâu dài, không thể ngày nào cũng vì trốn tránh Quý Mạn mà không làm việc gì cả.” Đung đưa Bánh Bao Nhỏ ở trong lòng, Thẩm Mặc nói: “Bánh Bao Nhỏ cũng cần đi nhà trẻ, em không muốn thằng bé chịu tổn thương.” Chỉ có bị giặc nhớ đến, chứ nào có việc mỗi ngày đều phòng giặc. Ngày ngày đề phòng Quý Mạn gây rối thì Thẩm Mặc cũng chẳng có thời gian mà đồng ý chuyện của Tạ Lâm Nguyên nữa mất.

Nghĩ đến tình hình gần đây của Quý Makn, Trần Bách Băng nói: “Quý Man gần đây rất an phận, vẫn luôn ở nhà cũ của nhà Nam Cung, nghe nói ông Nam Cung đã chuẩn bị cho hôn lễ của cô ta với Nam Cung Hàn trong thời gian tới, dẫu sao thì ban đầu cũng đã đính hôn rồi, đã trì hoãn năm năm rồi, không thể trì hoãn thêm nữa.” Thấy vẻ mặt Thẩm Mặc không có thay đổi, Trần Bách Băng lập tức cảm thấy yên tâm, anh sợ nhất là Thẩm Mặc vẫn nhớ mãi không quên Nam Cung Hàn, cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là bản thân Thẩm Mặc.

“Như vậy à…” Thẩm Mặc khẳng định lời nói của trợ lý tiền nhiệm là sự thật, đột nhiên cô hiểu ra ý của Quý Mạn.

Là cảnh cáo. Sau khi Quý Mạn biết Nam Cung Hàn đưa Thẩm Mặc về biệt thự thì cô ta muốn cảnh cáo Thẩm Mặc đừng có lại gần Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn là của cô ta. Nếu không, dựa vào sự điên rồ của Quý Mạn, Thẩm Mặc không tin mình có thể hoàn hảo không chút thương tích mà thoát khỏi lòng bàn tay của cô ta.

Luôn cảm thấy có chuyện mình không biết, Trần Bách Băng không nhịn được mà nói lời: “Mặc Mặc, có phải Quý Mạn làm khó em không?”

“Không có chuyện đó đâu, anh Trần, anh suy nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Mặc hạ quyết tâm sẽ không nói, sống chết cũng phải kín miệng: “Vừa hay cũng sắp đến giờ rồi, anh Trần, em mời anh bữa cơm.” Quán được chọn chính là nhà hàng thức ăn nhanh Bánh Bao Nhỏ đã từng tới, nhân viên nhà hàng có ấn tượng sâu sắc với cái cậu bé ăn đùi gà mà ăn trúng phải bệnh này.

Nhân viên nhà hàng kìm lòng không được mà lấy tay véo véo hai má của Bánh Bao Nhỏ: “Cậu nhóc đáng yêu, lần này đừng có tham ăn nữa đấy.”

Sợ sệt núp trong lòng Thẩm Mặc, Bánh Bao Nhỏ cố gắng nghiêm túc mà nghiêm mặt lại, giả vờ như cái người bị nhéo mặt không phải là mình vậy, cậu nhóc ăn đùi gà đến mức nôn ra trước đây cũng không phải mình.

Thẩm Mặc không biết tình hình nên lo lắng nhìn Bánh Bao Nhỏ, dò hỏi nhân viên nhà hàng: “Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì đã xảy ra không?”

“Cũng không phải việc lớn gì, cậu nhóc quá đói lại đột ngột ăn quá nhiều đồ dầu mỡ nên dạ dày không chịu nổi.” Cô ấy có ý tốt giải thích tình huống lúc đó cho Thẩm Mặc rồi đưa cho Bánh Bao Nhỏ một ly nước giải khát ướp lạnh mới ra lò của nhà hàng: “Cũng may nhờ có việc này của cậu bé, chủ cửa hàng không yên tâm nên đã kiểm tra lại tất cả nguyên liệu thực phẩm trong cửa hàng, phát hiện ra nhân viên phụ trách nhập hàng vì tham lam chút lợi ích nhỏ nên đã đổi bên cung cấp vẫn luôn cung cấp thực phẩm chất lượng tốt, thay thế bằng một chỗ thực phẩm không đạt yêu cầu…”

“Đây là việc trong cửa hàng cô…” Thẩm Mặc nhìn nhân viên cửa hàng với vẻ mặt khó hiểu.

Nhân viên cửa hàng cười, xoa đầu của Bánh Bao Nhỏ: "Chị là người nhà của cậu nhóc, nói cho chị thì không sao, cửa hàng em cũng coi như là trong họa có phúc.”

Nhân viên cửa hàng thật sự rất thích Bánh Bao Nhỏ, lúc bị đồng nghiệp gọi đi cũng không quên cười với Bánh Bao Nhỏ một cái.

Bánh Bao Nhỏ sầu não bịt tai lại: “Mặc Mặc, bịt tai lại mẹ có nghe được không?” Cậu định mượn việc này tránh được một kiếp nạn, không muốn bị Thẩm Mặc truy cứu, cậu nghiêm mặt mở to mắt đánh trống lảng: “Con phát hiện mình bịt tai lại là không nghe thấy gì, Mặc Mặc mẹ cũng không nghe thấy sao?” Thêm lần thứ ba nhấn mạnh là không nghe thấy, cậu là không muốn Thẩm Mặc vì chuyện này mà truy cứu cậu.

“Mở to mắt mà đánh trống lảng, có phải là cậu con dạy con không?” Thẩm Mặc trợn mắt nhìn cậu hỏi.

Tạ Lâm Nguyên nằm không cũng trúng đạn bỗng cảm thấy đầu gối chợt tê rần, anh ta nhỏ nhẹ nói: “Mặc Mặc, đây thật sự không phải là anh dạy nó đâu.” Anh chỉ là kể cho Bánh Bao Nhỏ một câu chuyện tên là “Bịt tai trộm chuông” trước khi đi ngủ thôi, Tạ Lâm Nguyên cũng không ngờ tới Bánh Bao Nhỏ sẽ học đi đôi với hành như vậy, trực tiếp sử dụng luôn ở nơi này. “Nhóc à, câu chuyện cậu kể cho cháu trước khi đi ngủ không phải áp dụng như thế này đâu.” Tạ Lâm Nguyên nghiêm mặt nói.

Bánh Bao Nhỏ đầy vô tội mà chớp chớp mắt, cậu đang nói cái gì đấy con không hiểu đâu.

“Thằng bé rất thông minh đấy, Mặc Mặc, chúng ta ăn cơm trước đi.” Trần Bách Băng không được tự nhiên mà nhún vai, anh ta không thích địa điểm mà Thẩm Mặc đã chọn này.

Địa điểm ăn uống lý tưởng của Trần Bách Băng nên là nghe nhạc uống rượu vang đỏ ăn bít tết, sau đó hai bên cùng nói những chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng thấy Bánh Bao Nhỏ mở to đôi mắt tròn xoe, Trần Bách Băng thức thời che giấu sự ghét của mình lại.

“Lần này bỏ qua cho con, không cho phép có lần sau nữa.” Việc đã xảy ra rồi, Thẩm Mặc không muốn truy cứu.

Nghĩ đến Bánh Bao Nhỏ chịu khổ ở nơi mình không biết, Thẩm Mặc không nhịn được đau lòng, thấy Bánh Bao Nhỏ thích ăn đùi gà như vậy, cô hiếm khi không có hạn chế lượng đồ ăn của Bánh Bao Nhỏ. Nhưng Bánh Bao Nhỏ có vết xe đổ lần trước sẽ không để mình phạm phải sai lầm một lần nữa, nhồm nhoàm ngấu nghiến gặm nửa cái đùi gà, Bánh Bao Nhỏ biết điều để xuống, cầm lấy cái cốc nước mát lạnh mà nhân viên nhà hàng đưa cậu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ.

Mắt Thẩm Mặc có chút chua xót: “Không hợp khẩu vị sao?”

“Con đã no rồi.” Xoa cái bụng nhỏ, Bánh Bao Nhỏ thèm thuồng nhìn nửa cái đùi gà còn thừa lại: “Mặc Mặc, nửa cái đùi gà còn lại có giữ lại không? Lần sau con lại ăn.”

Tạ Lâm Nguyên đoạt lấy nửa cái đùi gà còn dư lại của Bánh Bao Nhỏ: “Không thể giữ lại, để đến bữa sau thì không ngon nữa.” Anh ta gặm đùi gà dưới ánh mắt phẫn nộ của Bánh Bao Nhỏ, Tạ Lâm Nguyên còn quá đáng hơn mà ợ một cái: “Bánh Bao Nhỏ, cho dù con có nhìn cậu thì đùi gà cũng không còn nữa rồi.”

Bánh Bao Nhỏ mếu máo, khóc không nổi mà cười cũng chẳng xong.

Thẩm Mặc vội vàng an ủi: “Không sao, lần sau con muốn ăn thì mẹ lại mua cho.”

“Cậu bắt nạt con.” Bánh Bao Nhỏ lập tức nắm bắt cơ hội để cáo trạng, đây là cậu học được từ Tô Nhan.

Tô Nhan luôn nói là trước tiên cáo trạng người xấu Trần Bách Băng, Trần Bách Băng tức đến mức nói không nên lời. Bánh Bao Nhỏ đứng nhìn ở một bên tiện thể học được chiêu này.

“Cáo trạng không phải là việc một đứa trẻ con sẽ làm đâu.” Tạ Lâm Nguyên nháy nháy mắt với Bánh Bao Nhỏ, giống như là đang nói nhóc con à, lần sau đùi gà của con cũng không có đâu.

Bánh Bao Nhỏ có Thẩm Mặc ở đây thì như có người chống lưng, cậu lè lưỡi lêu lêu với Tạ Lầm Nguyên, tóm chặt áo của Thẩm Mặc không chịu buông ra, cái dáng vẻ như con có chỗ dựa vững chắc rồi, còn lâu mới sợ cậu khiến cho ba người Trần Bách Băng, Tạ Lâm Nguyên với Thẩm Mặc tức thì cười rộ lên.