Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 31: Cơn sóng ngầm một lần nữa lại nổi lên

Chương 31. Cơn sóng ngầm một lần nữa lại nổi lên

Gã hói đầu là một người đàn ông có lòng tham lớn, anh ta đang nắm chặt tay và chờ đợi tiền chuộc tới.

Gương mặt sưng phù của Thẩm Mặc đã không thể lọt vào mắt anh ta, nếu trên tay đã có tiền thì lo gì không kiếm đượcngười đẹp. Gã hói đầu lau nước miếng trên miệng, rồi bỗng có ý tưởng với Quý Mạn.

So với Thẩm Mặc thì anh ta thích hương vị của Quý Mạn hơn.

Lúc anh ta còn đang tơ tưởng thì đã bị vệ sĩ của Nam Cung Hàn trói lại.

Cứ tưởng mình sẽ kiếm được một số tiền lớn, nhưng vì chưa trải qua việc như vậy nên rất dễ tơ tưởng mà đánh mất sự phòng bị. Nam Cung Hàn ra lệnh cho những vệ sĩ áp giải anh ta qua một bên, trong mắt Nam Cung Hàn giờ chỉ còn có hình dáng đang hôn mê Thẩm Mặc.

“Mau gọi bác sĩ đi.” Nam Cung Hàn đau khổ bế Thẩm Mặc lên, dù cho bản thân cũng đang bị thương nhưng tay anh vẫn ổn định.

Nam Cung Hàn từ chối sự giúp đỡ của vệ sĩ mà kiên quyết ôm chặt lấy Thẩm Mặc trong vòng tay mình, sau đó anh báo tin cho Trần Bách Băng và Tô Nhan là cô đã không còn nguy hiểm.

Nghe tin Thẩm Mặc đã được giải cứu an toàn, lòng Trần Bách Băng cũng nhẹ đi.

Tô Nhan thận trọng nhìn Trần Bách Băng: “A Băng, em…”

Trần Bách Băng không thèm nhìn lấy Tô Nhan, thậm chí còn coi cô như không tồn tại. Còn Tô Nhan vì Trần Bách Băng mà da mặt cũng dày hơn, dù có bao nhiêu ấm ức thì cô cũng chỉ có thể mỉm cười nhìn anh, nhưng tin tức về Thẩm Mặc đã an toàn cũng khiến cô nhẹ lòng không ít.

Thẩm Mặc đã không sao, vậy Trần Bạch Băng sẽ bớt cáu gắt với cô hơn, Tô Nhan cười khổ, đột nhiên không hiểu sao mình lại đi đến bước này. Trần Bách Băng đưa Tô Nhan tới chỗ xe cấp cứu mà Nam Cung Hàn gọi tới, anh ta nhìn vào bộ dạng hiện giờ của Thẩm Mặc mà trừng mắt lên nhìn Nam Cung Hàn: “Có phải bởi vì anh không? Có phải lại một lần nữa bởi vì anh mà thành ra như vậy không? Làm ơn, anh có thể tránh xa Thẩm Mặc ra được không? Anh vẫn còn cảm thấy cô ấy vẫn chưa đủ thảm sao?”

Nam Cung Hàn mở miệng, nhưng anh không tìm được lời nào để nói lại Trần Bách Băng.

Vì anh nên Quý Mạn mới nhắm đến cô, những trách nhiệm này sao anh có thể phủ nhận được, hơn nữa anh cũng chưa từng nghĩ tới việc trối bỏ trách nhiệm.

Nam Cung Hàn cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt của cô, anh muốn khắc ghi thật sâu khuôn mặt này vào trí nhớ mình. Có lẽ những lời mà Trần Bách Băng nói đã đúng, anh nên tránh xa em ra. Nam Cung Hàn tự giễu rồi sau đó giao cô cho Trần Bách Băng.

“Tôi giao Mặc Mặc cho anh chăm sóc, có lẽ những điều mà anh nói là đúng.” Sau khi giao Thẩm Mặc cho Trần Bách Băng, Nam Cung Hàn loạng choạng quay đi.

Các vệ sĩ của nhà Nam Cung thấy thế nên vội đỡ anh.

Trần Bách Băng quay đầu không muốn nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Nam Cung Hàn. Biểu hiện đó sẽ khiến Nam Cung Hàn cảm thấy rằng anh đã làm điều gì đó không thể tha thứ, nhưng những gì Trần Bách Băng nói đều là sự thật.

Tô Nhan nhìn hai người, cô không khỏi chua xót, nhưng cô biết điều quan trọng nhất bây giờ là mau đưa Thẩm Mặc đến bệnh viện.

Tô Nhan đỡ lấy Thẩm Mặc từ tay Trần Bách Băng. “Trước tiên hãy đưa Mặc Mặc đến bệnh viện trước. Tôi không nghĩ xe cấp cứu sẽ đến nhanh như vậy đâu.” Nhưng Trần Bách Băng giật tay Tô Nhan ra. Anh ta không tin cô đó là điều hiển nhiên, nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy vẫn khiến Tô Nhan đau lòng.

Tô Nhan không thể tin được mà nhìn Trần Bách Băng.

Trần Bách Băng không chút giao động, hiện giờ trong mắt anh chỉ có mỗi Thẩm Mặc.

Ba người đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng còn có một Quý Mạn theo dõi bọn họ như hổ rình mồi. Khi Quý Mạn nhìn thấy Thẩm Mặc được Nam Cung Hàn cứu, cô ta đã thở ra hậm hực, cũng chẳng buồn quan tâm đến số phận của gã hói đầu kia.

“Không thể để cô ta được cứu dễ dàng như vậy.” Quý Mạn tự lẩm bẩm một mình, vẻ mặt vô cùng đáng sợ.

Sau đó Quý Mạn như quỷ ám, nhanh tay giành lại vị trí lái xe rồi đuổi tất cả các vệ sĩ ra khỏi xe. Cô ta định một lần nữa lặp lại hiện trường kia, cô ta không tin lần nào Thẩm Mặc cũng có thể tránh được.

Gió gào thét, giống như con con quái vật trong lòng Quý Mạn đang nhe răng nhảy múa.

Quý Mạn ra tay rất đột ngột, Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng đang nhẹ nhõm được một chút thì đã trở tay không kịp.

Trần Bách Băng ôm Thẩm Mặc không biết nên tránh ở đâu, mà cũng không có chỗ nào để anh ta tránh.

Nam Cung Hàn muốn lao tới cứu Thẩm Mặc, nhưng lại bị vệ sĩ của anh ngăn lại, anh chỉ có thể giương mắt nhìn Quý Mạn đang từ từ lao đến chỗ Thẩm Mặc và Trần Bách Băng.

Hành động của thân thể luôn thành thật hơn so với lòng, thân thể Tô Nhan giúp cô đưa ra một quyết định, trong chớp mắt Tô Nhan chạy tới chỗ Thẩm Mặc và Trần Bách Băng rồi nhanh tay đẩy hai người bọn họ ra, sau đó bản thân cô ta vào xe của Quý Mạn.

Tô Nhan ngây dại nhìn Trần Bách Băng:

“Em rất thích anh.”

Mặc dù Trần Bách Băng đã bị đẩy ra xa, nhưng Thẩm Mặc đang trong vòng tay anh ta vẫn không thoát khỏi sự xui xẻo, cô bay ra khỏi Trần Bách Băng và đập đầu vào đá.

Máu lập tức xuất hiện, khiến cho Thẩm Mặc vẫn chưa tỉnh táo phải nhíu mày, cô quá yếu rồi.

Quý Mạn vốn đã phát điên, trong mắt cô ta chỉ toàn bóng dáng của Thẩm Mặc, thấy mình vẫn chưa giải quyết được Thẩm Mặc nên cô ta định lùi xe một lần nữa muốn tông Thẩm Mặc cho đến khi đạt được mục đích thì thôi. Nhưng vệ sĩ của Nam Cung gia không phải là những kẻ chỉ biết đứng nhìn, những người này không thể chịu đựng được những việc có thể gây nguy hiểm đến Nam Cung Hàn.

Trong chốc lát nơi này hỗn loạn cả lên.

Xe cấp cứu mà Trần Bách Băng gọi cuối cùng cũng tới, hai người bị thương nặng và những người bị thương nhẹ đều được đưa về bệnh viện.

Trần Bách Băng bị thương nhẹ nên chỉ cần ở lại xử lý theo dõi một chút, gã hói đầu cũng đã được giao cho cảnh sát để trừng trị nghiêm khắc. Còn Quý Mạn, Trần Bách Băng nghiến răng căm hận, sau lưng cô ta còn có gia tộc nhà họ Quý, vì thế chỉ cần sau lưng cô ta còn có chỗ dựa vững chắc thì không thể làm gì cô ta được.

Nhưng nếu cứ để Quý Mạn về nhà như không hề có chuyện gì thì anh thật sự không can lòng.

Nhưng tốc độ phản ứng của Quý Mạn vượt quá sức tưởng tượng của Trần Bách Băng. Để giữ được mầm mống duy nhất là Quý Mạn, ông cụ Quý đã trực tiếp làm giả bệnh lý bị tâm thần cho Quý Mạn. Mà tình hình hiện tại của Quý Mạn được cho là bị bệnh tâm thần nên cũng không ai không tin.

Trần Bách Băng cười khổ vì bất lực.

Tình hình hiện giờ của Tô Nhan và Thẩm Mặc tương đối phức tạp, Tô Nhan là người bị thương nặng nhất, cô ta đang trong phòng quan sát chăm sóc đặc biệt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Trần Bách Băng nhìn khuôn mặt yên tĩnh của Tô Nhan qua tấm kính, tâm tình rất phức tạp.

“Nói ra thì chúng ta đều phải cảm ơn Tô Nhan, nếu không phải Tô Nhan đẩy anh ra, thì người nằm ở trong đó đến giờ vẫn chưa tỉnh lại chính là Mặc Mặc.” Lòng người vốn ích kỷ, đương nhiên sẽ ưu tiên thứ mình thích hơn. Thấy Tô Nhan bị thương nặng như vậy, Nam Cung Hàn cảm thấy mừng vì Thẩm Mặc không sao, chỉ cần yêu thương đối xử tốt với cô thì Nam Cung Hàn lại có thể đưa cô trở lại bên cạnh mình.

Trần Bách Băng yên lặng nhìn qua sau đó thở dài: “Tôi biết.” Nhưng thứ Tô Nhan muốn, Trần Bách Băng cho không nổi.

“Vậy Quý Mạn hiện tại nói thế nào?” Bởi vì Thẩm Mặc, Nam Cung Hàn hận Quý Mạn đến thấu xương, nhưng vì danh dự của ông cụ Quý có liên quan đến việc làm của Quý Mạn nên anh không tiện ra tay.

Trần Bách Băng lắc đầu: “Ông cụ Quý quả thật là gừng càng già càng cay, ông ta ra tay cũng thật là nhanh, tôi vừa giao chứng cứ cho cục cảnh sát, thì ông ta đã làm giả bệnh lý tâm thần cho Quý Mạn. Anh cũng biết pháp luật sẽ xử lý những người bị tâm thần ra sao... “ Trần Bách Băng lại nhìn Tô Nhan đang nằm bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, anh ta bỗng đưa ra một đề nghị: “Không bằng anh và tôi cùng liên thủ để đối phó với nhà họ Quý, anh thấy thế nào? Không có nhà họ Quý thì tự nhiên Quý Mạn cũng sẽ bị trừng phạt."

Đây đúng là một lời đề nghị rất hay, Nam Cung Hàn nghĩ. Nhưng anh vẫn từ chối anh ta.

“Nhà Nam Cung hiện tại không phải một mình tôi nói là được, bây giờ tôi hoàn toàn không thể đảm bảo chuyện hợp tác với anh được."”

Bác sĩ phụ trách kiểm tra phòng đến, Nam Cung Hàn và Trần Bách Băng dừng lại việc đề nghị hợp tác.

Bác sĩ mở bệnh án ra, sau đó hỏi Trần Bách Băng và Nam Cung Hàn: “Hai người ai là người nhà của bệnh nhân?”

Nam Cung Hàn quay đầu nhìn Trần Bách Băng, người nhà Tô Nhan không phải Trần Bách Băng thì là ai. Cho dù có cùng chung kẻ thù nhưng lúc này Nam Cung Hàn vẫn không nhịn được cho mình là người thân của Thẩm Mặc, muốn phân rõ với Trần Bách Băng.

Nhìn gương mặt yên tĩnh của Tô Nhan, Trần Bách Băng mềm lòng: “Là tôi, xin hỏi có chuyện gì ạ?”

“Xin hỏi anh là gì của bệnh nhân?” Bác sĩ dừng một chút rồi hỏi.

Trần Bách Băng nhìn qua Tô Nhan một chút rồi nói: “Cô ấy là em gái tôi.”

“Hoá ra là anh trai của bệnh nhân, vậy tôi cũng không cần giấu nữa.” Bác sĩ nghiêm túc nhìn Trần Bách Băng rồi nói ra tình hình của Tô Nhan: “Cô ấy vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn nên có thể sẽ mất đi một phần ký ức, tôi mong anh hãy cố gắng thuận theo cô ấy, đừng để cô ấy bị kích động.”

Trần Bách Băng giật mình: “Bác sĩ, anh nói Tô Nhan bị mất trí nhớ sao?”

“Là có khả năng thôi, tình hình cụ thể thế nào thì phải xem khả năng khôi phục của cô Tô Nhan nữa.” Bác sĩ cũng không xác định là Tô Nhan có bị mất trí nhớ hay không, dù sao cô ấy có thể không sao thì đã là kỳ tích quá lớn rồi.”

“Cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu.” Đáy lòng Trần Bách Băng càng nặng nề hơn.

Nam Cung Hàn nhếch môi châm chọc, sau đó quay người rời đi.

“Tôi đi thăm Mặc Mặc.”

Tâm trí của Trần Bách Băng không ở đây nên gật đầu, anh vẫn cảm thấy Tô Nhan rất ngốc.

Ý nghĩ muốn ở riêng với Thẩm Mặc của Nam Cung Hàn đã thất bại, bởi vì âm hồn không tan Quý Mạn đã tìm tới anh. Lúc này Quý Mạn đã không còn vẻ dịu dàng động lòng người như trước đây, gò má cô ta tái nhợt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn. Nếu không phải đang là ban ngày thì với dáng vẻ hiện giờ của Quý Mạn thật sự có chút dọa người.

Nam Cung Hàn nhíu mày, không muốn nhìn thấy cô ta.

Nhưng Quý Mạn cố tình tìm đến Nam Cung Hàn, cô ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Quý Mạn đưa tay kéo lấy cánh tay của Nam Cung Hàn: “Nam Cung Hàn, anh ghét nhìn thấy em đến vậy ư?” Bộ dạng yếu ớt của cô ta khiến người khác cảm thấy có phần thương tiếc.

Nhưng nghĩ tới những việc mà Quý Mạn đã làm, Nam Cung Hàn thương tiếc không nổi: "Quý Mạn, xin cô hãy tự trọng."

“Ha ha ha, anh kêu em tự trọng?” Quý Mạn cười mà như muốn khóc, sau đó nhìn chằm chằm vào Nam Cung Hàn: “Anh biết không, ông nội đưa em vào bệnh viện tâm thần, mỗi ngày đều bị buộc uống những thứ thuốc mà em không biết. Rõ ràng em không có bệnh…” Bỗng nhiên Quý Mạn nhỏ giọng cầu xin nói: “A Hàn, anh có thể giúp em nói với ông nội có được không? Em không muốn ở trong đó, bây giờ ông ấy hoàn toàn không muốn gặp em, A Hàn, anh có thể giúp em hay không?”

“Không đời nào.” Nam Cung Hàn trực tiếp từ chối cô ta, cho dù có là một chút anh cũng đều không muốn giúp Quý Mạn.

Quý Mạn có ngày hôm nay đều là do cô ta tự chuốc lấy, không đáng để anh phải giúp. Nếu như không phải ông cụ Quý ra tay quá nhanh thì Nam Cung Hàn lại càng vui vì cô ta phải bị pháp luật trừng phạt, sau đó phải ở trong tù cả đời.

Nhưng Quý Mạn lại cho rằng mình không có lỗi, cô ta lập tức nổi giận, gắt gao nắm chặt cánh tay của Nam Cung Hàn: “Có phải bởi vì con đê tiện kia không?”