Phong Quang Tái Hôn : Tổng Tài Sủng Thê Tận Xương

Chương 39. Đối đầu

Tạ Lâm Nguyên là một tên lắm mồm không hơn không kém.

Đối mặt với những ánh mắt đầy ẩn ý của mọi người trong bữa tiệc, Thẩm Mặc và Trần Bách Băng không thể không thừa nhận điều này. Nhưng vừa nghĩ đến những vết dơ trên người vừa được tẩy sạch, Trần Bách Băng chơt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Còn Thẩm Mặc lại có nỗi khổ không thể nói. Vốn dĩ cô lấy thân phận là bạn cặp của Trần Bách Băng đến đây đã là chuyện rất mờ ám rồi, giờ lại trải qua những lời tuyên truyền của Tạ Lâm Nguyên lắm mồm kia, quan hệ người yêu của Thẩm Mặc và Trần Bách Băng chung quy vẫn bị người khác hiểu lầm

“Anh Trần, em muốn đi vào phòng rửa tay.” Thẩm Mặc trốn vào trong phòng rửa tay, cô thực sự không muốn Nam Cung Hàn hiểu lầm, nhưng hiểu lầm này coi như không thể giải thích rõ ràng được, cô phải bình tĩnh lại.

Khẳng định là Thẩm Mặc bây giờ đang rất bình tĩnh, Trần Bách Băng không nói một lời đã đồng ý ngay, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Mặc Mặc, tự em phải chú ý an toàn, vì bản thân mình nên đừng trực tiếp xung đột với người khác, bây giờ anh đi tìm tên lắm mồm kia tính sổ.” Nghĩ một chút, anh ta không nhịn được lại bổ sung: “Cho dù có gặp phiền phức, em cứ nhịn lại đã, sau đó nói lại với anh, anh sẽ giúp em giải quyết mấy tên không có mắt đó.”

Thẩm Mặc ngoan ngoãn gật đầu: “Anh Trần, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt.”

Đi đến phòng rửa tay của khách sạn, Thẩm Mặc không nhịn được hứng một vốc nước lạnh hất lên mặt, sau đó nhìn những giọt nước trượt rơi xuống từ trên mặt cô, không phân biệt được rõ trong đó có lẫn cả nước mắt hay không. Nhưng rất nhanh, Thẩm Mặc đã điều chỉnh được tâm tình của mình, sau đó bổ trang lại một lượt, chuẩn bị ra ngoài tìm Trần Bách Băng.

Điều khiến Thẩm Mặc vui mừng chính là, vừa ra khỏi cửa phòng rửa tay cô đã nhìn thấy Nam Cung Hàn có tác phong không đứng đắn đứng dựa vào tường, giống như khi cô gặp Nam Cung Hàn ở quán bar vậy, khiến người ta không thể rời mắt. Nhưng nghĩ tới thân phận hiện tại của mình, tâm trạng của Thẩm Mặc lập tức trở nên không tốt, nhưng việc đã muốn làm thì Thẩm Mặc sẽ không bỏ cuộc. Cô lấy dũng khí mở miệng nói chuyện với Nam Cung Hàn: “A Hàn, chúng ta có thể tìm chỗ nào đó nói chuyện không?”

“Nói chuyện?” Nghe thấy giọng nói của Thẩm Mặc, cuối cùng Nam Cung Hàn cũng nguyện ý nhìn thẳng vào Thẩm Mặc. Anh nhìn kỹ Thẩm Mặc, sau đó ánh mắt chầm chậm dừng lại trên bụng của cô, dọa Thẩm Mặc phản xạ mà bảo vệ bụng của mình. Nam Cung Hàn lập tức chế giễu nói: “Xem ra cô thực sự mang thai đứa con của Trần Bách Băng rồi nhỉ.”

“Không phải như anh nghĩ đâu…” Thẩm Mặc buột miệng nói ra, sau đó ngậm miệng lại trong ánh mắt mỉa mai của Nam Cung Hàn.

“Không phải như tôi nghĩ? Cô không mang thai? Hay là đứa bé đó không phải của Trần Bách Băng?” Nam Cung Hàn đột nhiên kích động đến mức muốn dìm chết Thẩm Mặc, anh nhớ đến những lời Quý Mạn nói bên tai anh, đều là sự thật sao? Chẳng lẽ anh thực sự có mắt như mù, đã nhìn nhầm người? Nam Cung Hàn không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Mới có vài ngày mà Thẩm Mặc đã có bản lĩnh ôm đứa con của cô ta chạy khắp nơi, có lẽ là mắt anh mù thật rồi.

“Không phải như vậy đâu…” Thẩm Mặc không biết phải giải thích với Hàn Nam Cung thế nào.

Chỉ cần nhìn nụ cười như có như không ở khóe miệng Nam Cung Hàn, Thẩm Mặc đã biết cho dù cô có giải thích như thế nào với Nam Cung Hàn thì anh cũng không nghe, hơn nữa Nam Cung Hàn cũng chỉ nhận định những suy đoán của anh ấy, hoàn toàn không nghe người ta giải thích. Thẩm Mặc ôm bụng mình, cô cũng không biết phải nói chuyện đứa bé này như thế nào, bây giờ có nói thế nào cũng bị Nam Cung Hàn đem ra chế giễu, cô đau khổ nhìn Nam Cung Hàn.

Ánh mắt bi thương ấy khiến Nam Cung Hàn cảm thấy cả người không dễ chịu, giống như Nam Cung Hàn đã làm chuyện gì có lỗi với Thẩm Mặc vậy.

Nam Cung Hàn phẫn nộ nghĩ, đến con em cũng có với người khác rồi, không phải là Thẩm Mặc em có lỗi với tôi sao? Thẩm Mặc em dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt đau đớn đó nhìn tôi, người cảm thấy buồn không phải nên là tôi sao?

“Chuyện gì vậy?” Quý Mạn đi ra từ phía sau lưng Thẩm Mặc, sau đó nhẹ nhàng hiền dịu dựa vào người Nam Cung Hàn.

Nam Cung Hàn muốn thoát khỏi động tác vô vị của Quý Mạn, nhưng dưới ánh mắt trầm mặc của Thẩm Mặc, anh lại bị Quý Mạn khống chế chặt chẽ. Quý Mạn không hề che giấu ác ý của mình đối với Thẩm Mặc, ánh mắt lướt qua lại giữa Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Không phải cô muốn nói đứa nhỏ đó là của A Hàn chứ? Thẩm Mặc, cô có thể tự giữ lại chút mặt mũi cho mình không? Loại lẳиɠ ɭơ như cô, sao cô còn dám nói nó là của A Hàn? Cũng chỉ có tên ngu ngốc Trần Bách Băng mới nguyện ý bị lừa quay vòng vòng như vậy thôi.”

“Tôi không hề lăng nhăng, anh Trần cũng không phải là tên ngốc.” Thẩm Mặc bị Quý Mạn kích động đến mức muốn trốn đi, nhưng cô vẫn như cũ giữ chặt bụng mình. Đến lúc này Thẩm Mặc mới nhận thức được rõ ràng rằng giữa cô và Nam Cung Hàn, ngoài đứa nhỏ trong bụng cô thì thực sự đã không còn gì nữa rồi. Điều này giống hệt như trước đây, giữa cô và Quý Mạn, thì Nam Cung Hàn sẽ không do dự lựa chọn tin tưởng Quý Mạn.

Thẩm Mặc mím chặt môi nhìn Nam Cung Hàn, tại sao anh lại không muốn tin tưởng em?

Thấy tình huống này Quý Mạn càng to gan hơn, cũng không kéo Nam Cung Hàn diễn ân ái chọc tức Thẩm Mặc nữa. Cô ta trực tiếp xoay người chắn ở giữa Thẩm Mặc và Nam Cung Hàn, cười lạnh nói: “Nếu như Trần Bách Băng không phải đồ ngu, vậy sao anh ta lại bỏ cô bạn gái tốt đẹp kia không yêu thương? Tung tăng chạy theo sau hầu hạ Thẩm Mặc cô?” Sau đó cô ta độc ác nhìn vào bụng của cô: “Bây giờ đến đứa con hoang chẳng biết ở đâu ra ở trong bụng cô cũng tự nguyện nhận rồi, không phải đồ ngu thì là gì?”

“Tôi không cho phép cô nói anh Trần như vậy.” Thẩm Mặc tức giận đến mức cả mặt đều đỏ lên, thực sự chỉ muốn nhào lên xé nát miệng của Quý Mạn. Nhưng Thẩm Mặc vẫn nhớ rõ những gì Trần Bách Băng dặn, không vì bất cứ thứ gì khác chỉ vì đứa bé ở trong bụng cần được bảo vệ thật tốt, mà bây giờ Thẩm Mặc không cần Trần Bách Băng nói thì cô cũng biết, đứa trẻ này chính là thứ duy nhất Nam Cung Hàn để lại cho cô, làm sao cô nỡ đánh mất nó.

Thẩm Mặc càng bảo vệ bụng của mình, ánh mắt Quý Mạn nhìn nó lại càng nham hiểm. Đối mặt với Quý Mạn đang dồn ép từng bước, Thẩm Mặc chỉ có thể lùi dần về phía sau, đến khi gót chân chạm vào tường không thể lùi tiếp được nữa, nhưng Thẩm Mặc vẫn cố gắng nhẫn nhịn nhìn Nam Cung Hàn cầu cứu, những phân tích của Tô Nhan vang lên bên tai cô, như bây giờ Nam Cung Hàn sẽ không vì cô mà khiến cho Quý Mạn trở nên khó coi. Sống chết bảo vệ bụng của mình, Thẩm Mặc hung dữ trừng mắt với Quý Mạn: “Quý Man, tôi cảnh cáo cô, cô còn bước tiếp tới tôi sẽ không khách sáo với cô nữa đâu.”

“Không khách sáo với tôi nữa?” Quý Man cười lớn, sau đó cố tình ôm lấy cánh tay Nam Cung Hàn làm nũng: “A Hàn, cô ta uy hϊếp em kìa, người ta sợ.”

Nam Cung Hàn lơ đãng qua loa nói với Quý Mạn: “Có tôi ở đây, không ai làm hại được em.”

Quý Mạn cười đắc ý nhìn Thẩm Mặc: “Thẩm Mặc cô nghe rõ chưa? Người cô thích nhất nói rằng có anh ấy ở đây thì không ai có thể làm hại được tôi, cô cảm thấy độ tin cậy của câu nói là bao nhiêu?” Khuôn mặt thanh tú của Quý Mạn lập tức méo xệch đi, cô ta nghiêng người tới trước mặt Thẩm Mặc nói: “Để tôi xem xem lần này ai sẽ tới cứu cô. Cô bạn thân Tô Nhan của cô bây giờ còn chưa thể vào được cửa khách sạn, còn anh Trần của cô cũng đang bị người ta quấn chặt ngoài kia rồi, tôi chống mắt lên xem lần này ai cứu được cô.”

Mỗi một cái tên mà Quý Mạn kể ra đều khiến sắc mặt Thẩm Mặc tái đi. Thẩm Mặc biết ngày hôm nay cô sẽ triệt để thua cuộc trong tay Quý Mạn.

Hiện tại Thẩm Mặc rất bị động, cô chỉ có thể ôm chặt bụng của mình, đột nhiên cô nhớ ra lý do mình tới đây. Thẩm Mặc bất ngờ nhìn thẳng vào mắt Quý Mạn, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với Nam Cung Hàn, sợ bây giờ tôi không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nói nữa.”

Quý Mạn quay đầu nhìn Nam Cung Hàn, thấy anh không có động tĩnh gì, lập tức cảm thấy tò mò về chuyện của Thẩm Mặc: “Cô muốn nói chuyện gì, nói ra tôi nghe xem, chưa biết chừng tôi sẽ có lòng tốt nói giúp cho cô.” Sau đó cả người nghiêng về phía Thẩm Mặc càng ngày càng dính sát vào, đến khi cả người cô ta sắp dán hẳn lên người Thẩm Mặc thì bị Nam Cung Hàn nắm cổ áo kéo lại. Chuyện mất đi uy phong như này khiến cho khí thế mà Quý Mạn tạo ra cũng bị phá tan, cô ta tức giận nhìn Nam Cung Hàn: “Anh làm gì vậy?”

“Em là vợ chưa cưới của tôi, tôi không thích em ở quá gần người khác.” Nam Cung Hàn lười biếng nói ra một câu làm yên lòng Quý Mạn.

“Em nghe anh.” Quý Man vô cùng vui vẻ tặng cho Nam Cung Hàn một khuôn mặt tươi cười, sau đó mặt lập tức biến thành hung dữ khi đối mặt với Thẩm Mặc: “Nhân lúc tôi còn chưa muốn đổi ý, cô muốn nói gì thì mau nói đi.”

Thẩm Mặc hít sâu một hơi, sau đó hơi tránh khỏi bức tường phía sau, cô lôi ra một tờ chi phiếu trắng đưa cho Nam Cung Hàn, nói: “Đây là tờ ngân phiếu trống ông Nam Cung đưa cho em khi ông ấy muốn em rời khỏi anh, nói số tiền em có thể tùy ý điền vào. Nhưng em cảm thấy tình cảm giữa chúng ta không đo được bằng tiền bạc, em trả lại cho ông Nam Cung. Ông Nam Cung không nhận, bây giờ em chỉ có thể trả tờ ngân phiếu này lại cho anh, nhờ anh chuyển lời với oonh Nam Cung, không phải thứ gì cũng có thể dùng tiền để cân đo được.”

Nghe hết những lời Thẩm Mặc nói, cả Quý Mạn và Nam Cung Hàn đều không nhận ngân phiếu trên tay cô lại.

Quý Man đánh giá Thẩm Mặc từ trên xuống dưới, sau đó thắc mắc hỏi Nam Cung Hàn: “A Hàn, giữa anh và cô ta có tình cảm từ bao giờ? Sao em lại không biết?”

Nam Cung Hàn vỗ nhẹ đầu Quý Mạn: “Đừng nghe cô ta nói linh tinh, sao tôi có thể có tình cảm với cô ta được.” Sau đó nói với Thẩm Mặc: “Nếu như ba tôi đã đưa nó cho cô rồi vậy thì cô cứ nhận đi, giữ lại mà dùng, coi như bồi thường cho những gì Quý Mạn gây ra cho cô lúc cô ấy không hiểu chuyện. À, số tiền cô muốn viết là bao nhiêu, nếu như không đủ…” Nam Cung Hàn đưa tay lấy ra một tập ngân phiếu, sau đó xé một tờ nhét vào trong tay Thẩm Mặc: “Nếu như tờ kia không đủ, tờ ngân phiếu trống này cô cũng cầm đi, nhà Nam Cung chúng tôi rất hào phóng.”

Thẩm Mặc như bị sét đánh, không dám tin những lời này là từ miệng Nam Cung Hàn nói ra.

Có thể thấy, Nam Cung Hàn và ông Nam Cung đúng thực là cha con ruột, cách sỉ nhục người khác cũng giống hệt nhau.

Nghe thấy đây là vì bồi thường cho những gì mình gây ra cho Thẩm Mặc, Quý Mạn lập tức làm ầm ĩ lên, cô ta không phục mà trừng mắt nhìn Nam Cung Hàn, nhéo eo anh: “Em cũng chẳng làm gì cả, tại sao phải bồi thường cô ta?” Cũng không đợi Nam Cung Hàn trả lời, cô ta đã đưa tay ra đẩy Thẩm Mặc. Lúc này Thẩm Mặc vẫn đang chìm trong lời nói của Nam Cung Hàn không có một chút phòng bị nào, Quý Mạn nhẹ tay một cái đã đẩy được cô.

Trong lúc ngẩn ngơ, Thẩm Mặc vẫn không quên bảo vệ bụng của mình, đây là trân bảo duy nhất của cô.

Nam Cung Hàn cũng không kịp ngăn cản được hành động của Quý Mạn, chỉ có thể mắng: “Em đang làm loạn đấy, hôm nay là ngày vui, đừng làm loạn rồi gây ra chuyện không hay.”

“Có thể xảy ra chuyện gì không hay chứ…” Quý Man chẳng hề để ý phản bác lại, không hề biết hành động của mình đã bị người khác nhìn thấy rõ.