Xuyên Nhanh: Tôi Và Chồng Là Kết Hôn Giả

Chương 17: Gặp Mặt!

Nhóm dịch: Bánh Bao

“Anh không ngại em và Phó Thương Niên đã kết hôn, em nói em sẽ ly hôn mà.”

“Thanh Thanh, trả lời đi em.”

“Bảo bối, trả lời điện thoại đi.”

—— Em thật sự không có tình cảm gì với anh sao?

—— Cho dù muốn kết thúc, dù sao cũng phải gặp mặt chứ?

...

Nhìn từng tin nhắn wechat, Khúc Thanh Thanh thật sự ghê tởm vô cùng.

Dương Hướng Thành này đúng là vô sỉ đến cực điểm.

Rõ ràng trong lòng căn bản không có nguyên chủ, lại có thể nói ra những lời ghê tởm như vậy.

Cô đang phỉ nhổ, di động đột nhiên đổ chuông.

Khúc Thanh Thanh không chú ý, ngón tay chạm vào phím trả lời.

Bên trong lập tức truyền đến âm thanh của Dương Hướng Thành.

“Thanh Thanh, cuối cùng em cũng chịu nghe điện thoại của anh!” Dương Hướng Thành vui mừng nói, đã không còn tư thái lúc ở khách sạn: “Em còn giận anh sao?”

“Chuyện gì?” Khúc Thanh Thanh lạnh lùng hỏi.

“Chúng ta gặp mặt đi, anh có đồ cho em.”

“...” Khúc Thanh Thanh thật sự không muốn gặp Dương Hướng Thành, nhưng cô lại nghĩ đến giấc mộng buổi sáng kia, trong mộng Dương Hướng Thành vẫn cướp tiền của cô, xem ra, cô nhất định phải chấm dứt hoàn toàn với Dương Hướng Thành mới được, vì thế cô nói: “Được.”

“Nơi cũ nhé.”

“Tôi không biết nơi cũ ở đâu.”

“...Vậy em nói đi.”

“Quán cà phê Tinh Vũ.”

“Được.”

Sau khi cúp điện thoại, Khúc Thanh Thanh ngồi trên giường suy nghĩ một chút, phát hiện thời đại này so với triều Đại Ngụy tốt hơn rất nhiều.

Ít nhất một người phụ nữ đã kết hôn cũng có thể giao tiếp tự do.

Thật tuyệt vời.

Cô trang điểm đơn giản, thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Thấy bảo mẫu đang dọn dẹp nhà ăn, Khúc Thanh Thanh hỏi: “Dì Lý, ông nội đâu ạ?”

“Ra ngoài tản bộ.”

“Vậy cháu đi ra ngoài một chút, lát nữa dì báo lại với ông nội một tiếng nhé.” Không đợi bảo mẫu ngước mắt đáp lại, Khúc Thanh Thanh đi ra cửa sảnh.

Bảo mẫu nhìn bóng lưng Khúc Thanh Thanh, không khỏi nhíu mày.

Vừa rồi mới cảm thấy phu nhân đã tốt hơn, sao giờ lại trở về dáng vẻ cũ, cả ngày đi giao du với đám bạn, dì ấy ở trong lòng yên lặng nóimột câu —— khó trách Phó tiên sinh không thích phu nhân.