Nhóm dịch: Bánh Bao
Trên mặt Phó Thương Niên là vẻ hờ hững, con ngươi đen nhánh đảo qua Khúc Thanh Thanh.
Khúc Thanh Thanh cười Bì Bì, Đường Đường.
Bì Bì kéo bàn tay nhỏ bé của Đường Đường, nhìn về phía Khúc Thanh Thanh nói: “Mợ, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với mặt trăng không?”
“Chờ một chút.” Khúc Thanh Thanh nhìn về phía Ông Phó.
Ông Phó nói: “Làm phiền cháu rồi.”
Khúc Thanh Thanh cười nói: “Không phiền, ông nội, ông vừa mới xuất viện không lâu, cơ thể quan trọng hơn, ông đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Được được được, vất vả cho cháu cả đêm.” Ông Phó nói.
Khúc Thanh Thanh mỉm cười.
Ông Phó ngược lại nhìn về phía Phó Thương Niên.
Phó Thương Niên đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nói: “Cháu đi xử lý công việc.”
Ông Phó gật đầu, cùng Phó Thương Niên rời khỏi phòng hai bé con.
Dì Lý vui vẻ nói: “Phu nhân, Đường Đường, Bì Bì khóc lâu như vậy, hẳn là đã đói bụng, chúng tôi đi lấy chút sữa nóng tới đây, phu nhân có muốn uống chút không?”
Khúc Thanh Thanh gật đầu.
Dì Lý mỉm cười nói: “Vậy chúng tôi đi ngay bây giờ.”
“Chờ một chút. Tầm nhìn mặt trăng ở đây không tốt lắm, chúng ta lên tầng hai thôi, lát nữa dì hẵng bưng sữa lên tầng hai nhé.” Khúc Thanh Thanh nói.
“Được.”
Khúc Thanh Thanh mang theo Bì Bì, Đường Đường đi vào giường lớn trong phòng ngủ tầng hai.
Kéo rèm cửa ra, nhìn thấy mặt trăng lớn trên bầu trời.
Bì Bì, Đường Đường lập tức nói chuyện với mặt trăng.
Bì Bì nói một câu, Đường Đường một câu.
Bì Bì nói, “Mặt trăng ơi, mặt trăng ơi, con là Bì Bì.”
Đường Đường nói theo: “Mặt trăng ơi, mặt trăng ơi, con là Bì Bì.”
Bì Bì quay đầu nói: “Em gái, không đúng, em là Đường Đường, em nói lại đi.”
Đường Đường gật đầu, rất thông minh hiểu được ý tứ của Bì Bì.
Giọng nói của cô bé vang lên: “Mặt trăng ơi, mặt trăng ơi, con là Đường Đường.”
Tiếp theo hai anh em đối diện với mặt trăng, lúc thì thỏ ngọc thần tiên ơi, lúc thì mẹ ơi, lúc thì ù òa ú òa gì đó.
Tiếng ùa òa ú òa kia đúng là không có điểm dừng, nhưng tại giọng trẻ con nên rất đáng yêu.
Khúc Thanh Thanh từ trước đến nay luôn biết suy nghĩ của trẻ con rất kỳ lạ, cô cũng không quấy rầy, mà chỉ ở bên cạnh mỉm cười, thấy Bì Bì, Đường Đường gần như nói xong, cô mới hỏi: “Các bé đáng yêu à, nói xong chưa?”