Ngoài loại phù triện màu vàng ra, tôi còn mang cả thêm những màu khác. Nếu như đến lúc không thể tiếp tục được nữa, tôi sẽ thúc động những loại phù chú cao cấp hơn, chỉ cần có thể cứu được tiểu muội, cho dù tôi có hy sinh đi tính mạng, tôi cũng không hề từ nan.
Trên bàn còn có một chiếc chuông pháp, loại chuông này cũng được gọi là chuông tam thanh, chiếc chuông này sư phụ tôi đã sử dụng suốt cả một đời, trong những đạo phù văn trên chiếc chuông đã thấm đẫm sát khí mà sư phụ đã trảm tà trừ ma ngưng tụ lại. tuy nó chỉ được làm bằng thứ nguyên liệu rất bình thường, nhưng nó lại rất có uy lực khi sử dụng.
Tôi bắt đầu niệm chú ngữ, vừa niệm chú ngữ, một tau gõ mõ, một tay bấm chỉ quyết khai pháp đàn.
Mọi người đừng cho rằng, chỉ có những hòa thượng trọc đầu mới biết gõ mõ, đây chính là thứ mà Mao Sơn quỷ môn thuật mỗi khi khai đàn tác pháp không thể thiếu được.
Đồng thời trên tay tôi lúc này còn có thêm một thanh ‘Sư đao’, đây là một loại bình khí có hình dạng vô cùng quỷ quái. Nó giống như một con dao thái rau dài, bên trên có khắc tên húy của thái thượng lão quân, chuyên dùng để chém quỷ chặt yêu tà.
Tất cả những thứ cần dùng tôi đã đều chuẩn bị đầy đủ, tôi sẽ bất thình lình phát động tấn công, khu trừ giáng đầu thuật, khi đối phương còn đang hoang mang ứng chiến, đương nhiên đối phương sẽ rơi vào thế bị động.
Đây chính là yếu tố để giành chiến thắng, tôi sẽ xuất kỳ bất ý phát động trận pháp, đảm bảo cho tôi và sư muội đều được an toàn, còn Mạc Văn Thành ư, chết đi!
Trước tiên tôi cắm cờ ngũ phương vào các vị trí đông tây nan bắc và trung ương, theo như lời sư phụ tôi nói, chỉ cần cắm xong cờ ngũ phương này, tôi đã có thể gọi thiên binh thiên tướng và âm binh phục tại ngũ phương chờ nghe mệnh lệnh.
Đương nhiên, với đạo hạnh của một người vừa mới bước chân vào nghề như tôi, có thể gọi dược một hai thiên binh thiên tướng cũng đã là tốt lắm rồi, tôi cũng không dám cầu nhiều, hơn nữa chiêu gọi thiên binh thiên tướng cũng phải mất rất nhiều thời gian, e rằng không sử dụng được chiêu này rồi.
Tôi bắt đầu đọc tụng chú ngữ, kiếm gỗ đào trên tay tôi chĩa thẳng về phía trước, để khai quang bài vị của tam mao chân quân.
Tôi là người được truyền thừa từ sư phụ, giờ phát này nếu không bái cầu tổ sư gia, có mà là tên ngốc.
Sau khi đã khai quang bài vị của tam mao chân quân, bất kỳ đạo pháp nào tôi đem ra sử dụng cũng đều có uy lực, đây chính là ưu điểm của đạo phái chúng tôi.
Một ngòn tay tôi chỉ vào bát nước cam lộ, đây chính là pháp thủy, sau đó búng lên không trung ba lần, thanh kiếm gỗ đào của tôi liên tục chỉ về bốn phía xung quanh, trong miệng hô to: Cấp cấp như luật lệnh!
Bùng!
Đạo phù vàng làm mắt trận của phục ma bí trận đã khởi động, tôi cảm thấy như đang có một sức mạnh vô hình từ trong trận pháp phát ra bảo vệ lấy toàn bộ gian nhà.
Tổ sư tại thượng, mao sợ quỷ môn, đệ tử Phương Cương khai đàn, thỉnh sư tổ giáng lâm, nghe đệ tử bẩm thuật.
Nay có tà sư Mạc Văn Thành thi triển thuật tình giáng, hại đến sư muội Phương Nhu, sư muội Phương Nhu trúng phải tà thuật đã rất nặng, bất đắc dĩ, đệ tử phải khai đàn thiết pháp, cầu mong tổ sư thương xót, khu giải tình giáng, thừa cứu Phương Nhu tâm thức.
Đệ tử bái thượng, cấp cấp như luật lệnh!
Tôi khấu đầu trước bài vị tổ sư ba bái, miệng đọc một hồi chú ngữ, đây chính là đứng trên lập trường chính nghĩa tiêu diệt tà ma, cho nên nhất định tổ sư sẽ bảo hựu.
Khấn vái xong, tôi thắp lên ba nén hương cắm vào trong lư hương, ba luồng khói hương bay thẳng đứng lên cao, trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ.
Đây chính là hiện tượng sư tổ đã chứng minh, sư tổ đã nghe theo lời cầu khẩn của tôi, đồng thời tán thành tôi tác pháp cứu sư muội.
Một tay tôi bắt đầu lắc chuông tam thanh, tay phải tôi cầm kiếm gỗ đào, chân bắt đầu đạp bộ cương đạp đấu.
Xong xuôi, tôi dùng tay chỉ vào sư muội, trong miệng hô lớn: tà giáng tốc thoái, cấp cấp như luật lệnh!
Bùng! Một đạo linh phù dán ở lòng bàn chân của sư muội bùng cháy, đương nhiên nó không thể làm bỏng lòng bàn chân của sư muội.
U...u...u....!
Sư muội Phương Nhu vặn người kêu lên đau đớn, nếu không bị khăn mùi soa nhét vào trong miệng, có lẽ tiếng kêu của sư muội đã khiến cho người dân xung quanh phải kéo đầy đến đây rồi.
Mặc dù tôi rất dau lòng, nhưng hiện giờ đang là lúc khu trừ tình giáng, tôi đành phải nhẫn nhịn nỗi đau, mặc dù mỗi tiếng kêu của sư muội, nó giống như những nhát dao cắt vào trong trái tim tôi. nhưng tôi vẫn phải tiếp tục nhẫn nhìn để thúc động trận pháp sinh ra hiệu lực, chưa trừ được tình giáng trên người sư muội, tôi không thể ngừng tay lại được.
Chỉ thấy trên làn da trắng nhợt của sư muội nổi lên những đường gân xanh, từ những sợ gân xanh đó, những làn khói đen bắt đầu bốc lên, những làn khói đen vừa bốc lên, lập tức bị uy lực của phục ma bí trận trấn áp, làm cho những làn khói đen này lập tức tiêu tán ngay.
Ùng oàng! Bên ngoài một tiếng sấm sét vang lên, những giọt mưa cuồng bạo bắt đầu rơi mạnh xuống, những hạt mưa như đang muốn chôn vùi đi cả thế giới này.
Cũng đồng thời với lúc đó, tôi cảm thấy như có một luồn sức lực âm u khủng bố đang xé gió lao tới, nó phát ra những tiếng rít nghe rất nghê rợn.
Kẻ nào muốn phá hỏng việc tốt của ta? Muốn chết hay sao?
Đó chính là giọng nói của Mạc Văn Thành.
Lúc này, giọng nói của anh ta mang đầy vẻ kinh khủng không dám tin, mọi người hành nghề âm dương đạo sỹ trên thế gian chắc đều biết, không nên gây họa với giáng đầu sư.
Hiển nhiên anh ta không kịp đề phòng, Mạc Văn Thành không thể ngờ rằng lại có người dám tấn công mình.
Mạc Văn Thành không có cách gì nhìn thấy được tôi, cũng như tôi không thể trông thấy anh ta, chỉ có điều, một khiu đã bắt đầu cách không đấu pháp, cả hai bên sẽ mất đi sự khống chế của khoảng cách, chỉ có thể liên tục tấn công nhau mà thôi.
Mạc Văn Thành, ngươi là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, ngươi dám hạ tình giáng lên người sư muội của ta? chính ngươi mới là người đi tìm cái chết, hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, ta sẽ tiêu diệt ngươi!
Tôi lớn giọng quát, đồng thời thanh kiếm trên tay tôi không ngừng vũ động, tôi tiếp tục dùng phù chú để khu trừ tình giáng trên thân thể của sư muội.
Tên khống kiếp, ngươi quả là không biết trời cao đất dầy, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi hiểu được, thế nào là dám động đến ta! tình nghiệt duyên pháp, ngũ quỷ tiềm hành, câu hồn, giáng!
Mạc Văn Thành không hề do dự, anh ta căn cứ theo ý niệm mà dẫn động ngũ quỷ câu hồn giáng để tấn công tôi.
bất giác tôi cả kinh, những giáng đầu sư có thể phát động ngũ quỷ câu hồn giáng đều là những cao thủ vô cùng lợi hại, cho dù Mạc Văn Thành chỉ là dạng sơ cấp, nhưng cũng đã quá khủng bố rồi. Không dám chậm trễ, tôi nỗ lực mở căng mắt chuẩn bị ứng chiến.
Cũng may mà Mạc Văn Thành không tự thân dưỡng quỷ, nếu không, khi hắn ta phát động ngũ quỷ câu hồn giáng sẽ càng kinh khϊếp hơn.
Lúc này chẳng qua làMạc Văn Thành tùy ý thúc động một số âm hồn thay anh ta đối phó với tôi mà thôi, nếu chỉ là như vậy thì tôi có thể thừa sức đối phó. Nếu như lại là năm con lệ quỷ hung dữ do hắn ta nuôi dưỡng, e rằng tôi sẽ gặp phiền phức to rồi.
Bồn bề của trận pháp bắt đầu cuồn cuộn âm phong, phục ma bí trận đang rung lên từng hồi, cờ ngũ phương bay phần phật trong gió, năm lá cờ chư sắp bị âm phong làm cho đổ gãy.
Tôi vôi quăng ra một đạo trấn sơn phù, miệng hô: cấp cấp như luật lệnh, một tiếng nổ vang lên, những ngọn cờ bắt đầu vững vàng ổn định lại.
Đột nhiên đôi mắt tôi mở to hết cỡ, bởi trước mắt tôi lúc này xuất hiện năm con quỷ hồn với khuôn mặt nanh ác, trong số đó có năm con quỷ là nam, hai con là nữ. chúng đang chĩa những móng tay sắc nhọn lao bổ vào người tôi, kèm theo đó là sát khí xung thiên.
Quả nhiên Mạc Văn Thành đã sử dụng thủ pháp khu động âm hồn vô cùng lợi hại, hắn ta chỉ tùy tiện gọi đến mà cũng đều là những con hung hồn lệ quỷ.
Tôi giật mình vội vàng cầm bát máu chó hòa đồng tử niệu hắt ra. Loại đồng tử niệu này chính là của tôi, tôi đem nó hòa với máu chó thành một dung dịch vô cùng đặc biệt.
Bị hắt trúng người thứ dung dịch này, mấy con lệ quỷ không kịp tránh, khắp người chúng bốc lên khói đen xèo xèo, chúng kêu lên những tiếng kêu thê thảm.
Một đạo lục đinh lục giáp trấn quỷ phù lại được quăng ra, cùng với tiếng chú ngữ, đạo phù quăng trúng vào người một con lệ quỷ, thân hình nó lập tức bốc cháy, nó ngã vật xuống đất giãy giụa, miệng không ngừng kêu la thảm thiết.
Phục ma bí trận, sát! Tôi tiếp tục hô lên, tiếp tục thúc động trận pháp, chỉ nghe trên không trung vang lên những tiếng nổ lớn.
Bùng! Bùng!
Hai đạo Bạch quang được trận pháp dẫn động từ bên ngoài tới, hai đạo quang đánh trúng vào người hai con lệ quỷ, tôi nhìn thấy hai con lệ quỷ bị cháy thành khói đen rồi tan biến trong không trung.
Chỉ còn lại một con nữ quỷ cuối cùng, với tốc độ vô cung hung mãnh nó đã lao tới cách tôi chưa đầy một mét, mười móng tay sắc nhọn của nó chỉ còn cách cổ họng tôi không đầy hai mươi cm, nếu bị trúng một đòn này của nữ quỷ, khẳng định tôi sẽ phải bỏ mạng.
Cho dù tôi có hắt máu chó hay quăng phù chú thì cũng không còn kịp nữa rồi, đôi mắt tôi chỉ biết mở trừng trừng nhìn mười móng tay sắc nhọn đang kề sát cổ họng.
Vì sư muội, tôi không sợ phải chết, nhưng mà lúc này, nếu như tôi bị chết, đương nhiên sư muội cũng sẽ phải chết, đây là điều tôi không thể chấp nhận được!
Đột nhiên tôi nhớ tới, trên người tôi còn có bảo mệnh phù, nó đảm bảo giúp tôi không bị chết, nhưng mà nếu tôi bị trọng thương, tôi vẫn còn phải tiếp tục đấu pháp với Mạc Văn Thành, lúc đó tôi sẽ phải chết chắc rồi! Làm thế nào bây giờ?
Tôi cảm thấy hoàn toàn bế tắc. nếu là sư phụ sử dụng phục ma bí trận này, trận pháp sẽ dẫn động tới hàng trăm đạo sấm sét, có bao nhiêu quỷ hồn thì cũng đều phải chết. nhưng mà tôi đã tận lực rồi, cũng chỉ dẫn động được có hai đạo sấm sét, quả là đạo hạnh của tôi vẫn còn chưa đủ.
Tôi cố gắng nghiêng người né tránh mười móng tay sắc nhọn của con nữ quỷ.
Không được động vào chủ nhân của ta!
Một tiếng hét phẫn nộ vang lên, một thân hình bé gái mặc váy đỏ xuất hiện chắn trước mặt tôi, hai bàn tay nhỏ bé của nó đang cố gắng cản mười móng tay của con nữ quỷ lại. Đó chính là Tiểu Tiên.
Bốp! Đầu của Tiểu Tiên lập tực bị hai chiếc móng tay của nữ quỷ đâm xuyên vào.
Tiểu Tiên......!
Nước mắt tôi lập tức ứa ra, trong tiếng kêu thảm thiết, thanh kiếm trong tay tôi nhanh như cắt đâm xuyên vào đầu con nữ quỷ.
Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, con nữ quỷ hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất trong không gian. Hiển nhiên nó đã bị tôi đánh cho tan hồn nát phách.
Đừng! đừng! Tiểu Tiên, cháu không thể chết được.....! nhìn Tiểu Tiên đang từ từ ngã xuống, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy, nhưng thân hình của cô bé lọt qua tay tôi rơi thẳng xuống đất.
Chú!.... cháu không chết đâu.....! Tiểu Tiên ngước cặp mắt yếu ớt nhìn tôi, sau đó nó từ từ nhắm mắt lại.
Tôi biết, Tiểu Tiên đã sắp bị hồn phi phách tán. Tôi sẽ cứu Tiểu Tiên! Tiểu Tiên không thể chết được!
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một chấp niệm.