Mao Sơn Quỷ Thuật Sư

Chương 20: Bắt Đầu Dưỡng Quỷ

Tôi bật cười cất la bàn vào trong ba lô, tôi vỗ vai ông ta mà nói: Giải quyết quỷ đả tường này rất đơn giản, từ khi mới bước vào trong thị trấn, ông đã nén không đi giải, chỉ cần dùng nước giải, quỷ đả tường sẽ bị triệt tiêu.

Không phải là cậu đã nói nước giải đồng tử mới có công hiệu ư? Bạch Nham Lang nghi hoặc hỏi tôi.

Đúng vậy, nước giải của đồng tử là tốt nhất, nhưng mà khi ông đi giải, tôi có thể niệm chú ngữ cơ mà, cho nên nước giải của ông cũng có công hiệu như nước giả của đồng tử! Tôi cười đáp.

Hóa ra là như vậy! Ha...ha...! Bạch Nham Lang cất tiếng cười, sau đó ông ta bắt đầu đi giải.

Tôi thầm niệm chú ngữ phụ họa. Quả nhiên màn sương loãng phía trước bỗng tản đi, tiếp theo chúng tôi đã nhìn thấy con đường đất vàng phía trước. hiển nhiên quỷ đả tường đã bị mất đi tác dụng, kỳ thực chúng tôi đã đến đây từ lâu rồi, chỉ có điều cứ đi loanh quanh mà thôi.

Tiểu Cương, quả nhiên đã có tác dụng! Bạch Nham Lang vui mừng đưa tay chỉ về con đường phía trước.

Đột nhiên ông ta lo lắng hỏi: Tiểu Cương, chẳng hạn không có cậu đi bên cạnh, bản thân tôi lại gặp phải quỷ đả tường, làm gì có đồng tử niệu để dùng?

Tôi nói cho ông biết, khi đó ông chỉ cần ngồi một chỗ chờ trời sáng, ánh mặt trời khi bắt đầu chiếu xuống, quỷ đả tường lập tức sẽ bị hóa giải, chỉ là ông phải ngồi chờ đợi một đêm thôi. Có điều ông đã có bồ tát hộ thân, cho nên chắc có thể cầm cự được!

Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào sợi dây chuyền ông ta mới đeo lại.

Như vậy sao?.... thật đáng tiếc, vị cao tăng đó đã đi vân du rồi, nếu không tôi sẽ xin hai cái nữa để bảo vệ cho vợ con tôi..., Tiểu Cương, phải nói những đạo phù chú của cậu rất có tác dụng, sau khi trở về, cậu cho tôi thêm mấy đạo có dược không?

Hình như Bạch Nham Lang phát hiện ra những lời ông ta vừa nói là quá ngu ngốc, hiện tại đang có một vị cao tăng ở ngay bên cạnh, vậy mà ông ta lại không nhận ra.

Được thôi, đề về nhà hẵng nói! Tôi xua xua tay nói. Hiện tại tôi đã bước chân vào nghề rồi, sau này sẽ phải kiếm cơm bằng cái nghề này, đó cũng là một phương thức kiếm ăn hợp lý! Chẳng lẽ họa phù chỉ để cho tôi sử dụng hay sao?

Định!

Đột nhiên tôi hô lên một tiếng, thanh kiếm gỗ đào lập tức xuất hiện trên tay, tiếp theo mũi kiếm lập tức đâm xuống mặt đất, nơi có mấy bàn tay quỷ có móng vuốt sắc nhọn đang từ dưới đất thò lên.

Gừ ...gào...a!

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên đập vào tai tôi.

Toi đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy một cánh tay đen sì của một con tiểu quỷ đang bị mũi kiếm găm xuống đất, nó không ngừng kêu lên thảm thiết, đồng thời ngước đôi mắt đen sì không có đồng tử oán hận nhìn tôi.

Bạch Nham Lang giật mình vội vàng nhảy lùi lại, bởi vì vừa rồi bàn tay con tiểu quỷ đang định túm lấy chân ông ta, nhưng đã bị tôi dùng mũi kiếm găm lại.

Bạch Nham Lang vội vàng chạy ra phía sau lưng tôi, ông ta thò đầu ra nhìn con tiểu quỷ, sau đó ông ta kêu lên: Đây chẳng phải là con tiểu quỷ đã kéo chân tôi khi chúng ta mới vào thị trấn hay sao?

Không sai, chính là nó, con tiểu quỷ này có tâm báo thù rất nặng, quỷ đả tường là do chúng nó bày ra, thấy quỷ đả tường đã bị phá, nó định thừa cơ công kích ông! Tôi đáp.

Tôi cười lạnh lấy ra một đạo trấn quỷ phù chuẩn bị tư thế dán lên trán nó, một đạo phù này có thể khiến cho nó hồn phi phách tán. Đối với những con quỷ muốn hại người, tôi sẽ không hề nương tay.

Không...đừng! Pháp sư xin tha mạng! Tiếng kêu thảm thiết của con tiểu quỷ vang lên.

Tôi lập tức ngừng tay lại, mắt mở trừng trừng, tôi không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt.

Bạch Nham Lang cũng há hốc mồm kêu lên.

Chỉ thấy con tiểu quỷ với hình dáng đen đúa xấu xí vô cùng đột nhiên lắc mình một cái, trước mắt tôi hiện một bé gái mặc váy đỏ chừng tám chín tuổi, trông rất xinh xắn hiện ra trước mặt tôi. khuôn mặt của nữ tiểu quỷ này rất thanh tú, nó đang ngước đôi mắt tròn trịa lên nhìn tôi cầu khẩn.

Ôi cha mẹ ơi!

Cả tôi và Bạch Nham Lang đều sửng sốt kêu lên, đạo phù chú trên tay tôi bất giác thu về. Biết được con tiểu quỷ này, nó đúng là một bé gái rất thanh tú, tôi làm sao mà có thể xuống tay được?

Tôi cúi người xuống nhìn đứa bé gái rồi chầm chậm nói: Tại sao cháu cứ lẩn khuất tại nơi này, cha mẹ cháu đâu?

Cháu không biết, cháu bị mất trí nhớ nghiêm trọng, thỉnh thoảng mới thanh tỉnh lại được một chút,.... cháu không cố ý công kích các chú! Cô bé ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn tôi, thực tình ánh mắt của nó khiến cho người khác phải đau lòng.

Chẳng lẽ gia đình cháu không phải là người trong thị trấn này? Bất giác tôi đã hiểu ra, cô bé này chỉ là một cô hồn dã quỷ, cô bé đã lưu lạc đến đây cô bé không hề chịu sự câu thúc và trấn áp của thị trấn.

Cháu không biết! cô bé tiếp tục lắc đầu, sau đó nó đưa mắt nhìn vào cánh tay đen đúa bị thanh kiếm gỗ đào ghim vào.

Tôi thở dài đưa mắt nhìn Bạch Nham Lang, ông ta cũng tỏ ra thương xót cho đứa bé.

Thôi bỏ đi! Tôi rút thanh kiếm gỗ đào về.

Cô bé thoát khỏi thanh kiếm gỗ đào, nó bay vυ't lên rồi nấp vào trong màn sương nhìn hai chúng tôi, điệu bộ của nó rất là sợ hãi.

Chúng ta đi thôi! Tôi cất thanh kiếm vào trong ba lô rồi nói với Bạch Nham Lang.

Đột nhiên Bạch Nham Lang đưa tay ra chỉ, tôi quay đầu lại, phát hiện ra cô bé lúc này đã ở ngay bên cạnh tôi, nó đang ngước mặt lên nhìn tôi.

Chú, chú có thể giúp cháu rời khỏi nơi này không? Cháu bị lạc đường rồi, cháu không biết phải đi đâu nữa! Cô bé cắn ngón tay vừa nhìn tôi chờ đợi.

Việc này......!

Tôi hơi có chút do dự, nhưng mà chẳng phải Mao Sơn quỷ môn thuật chúng tôi luôn nuôi dưỡng quỷ, sau đó độ hóa cho chúng tiến nhập vào luân hồi hay sao? Nếu đem theo cô bé về để nuôi dưỡng, để cho cô bé sớm hồi phục lại ý thức, sau đó đưa cô bé xuống địa phủ, đây chẳng phải là một nghĩa cử cao đẹp hay sao?

Tôi trầm ngâm giây lát, sau đó mới chậm rãi nói: Chú có thể đưa cháu đi, nhưng mà cháu phải thề sẽ nghe lời của chú, không được tự ý hại người, dọa người. nếu như cháu đồng ý như vậy, chú sẽ mang cháu đi theo, ngày sau chú sẽ sắp xếp cho cháu một con đường!

Cô bé lập tức phát thệ.

Tôi lấy ra một hình người giấy đã gấp sẵn, sau đó bảo cô bé tạm thời ẩn nấp trong hình người giấy này.

Cô bé lập tức hóa thành một luồng khói đỏ, bay nhập vào trong hình người giấy.

Tôi cất hình người giấy vào trong ba lô, sau đó quay sang nói với Bạch Nham Lang: Ông Bạch, sau này nếu như tôi có việc, tôi có thể bảo cô bé thông báo cho ông là được rồi!

Bạch Nham Lang thân hình lảo đảo như sắp ngã, ông ta lập tức xua xua tay nói: Đừng! đừng! Tiểu Cương, cậu đừng dọa tôi nữa, tôi đã sợ đủ lắm rồi!

Ha...ha...ha...! tôi bật cười rồi vỗ vào vai ông ta mà nói: Chỉ là một con tiểu quỷ thôi mà, đồ nhát gan!

Mấy phút sau, chúng tôi đã đi tới chiếc xe việt dã mà lúc trước chúng tôi đã bỏ lại, chúng tôi lên xe, đến lúc này tôi mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

Cảm giác từ cõi chết trở về, nếu không phải là đích thân từng trải qua, có lẽ sẽ không ai có thể hiểu được. nhưng bây giờ thì tôi dã hiểu được, thế giới này còn tươi đẹp biết bao.

Chiếc xe của chúng tôi nổ máy, quay đầu rồi rời khỏi thị trấn, chiếc xe bắt đầu lao vọt đi trong màn đêm âm u.

Ngồi trên xe, tôi dùng một đạo linh phù đặc chế để che đi âm dương nhãn, thật sự tôi không hề muốn nhìn thấy ma quỷ nữa.

Bạch Nham Lang vừa lái xe vừa nói với tôi: Tiểu Cương, công việc của chúng ta cũng đã xong rồi, cậu có thể đóng lại âm dương nhãn cho tôi không?

Tôi lắc đầu nói: Không được!

Tôi nói cho ông ta biết, dùng lá liễu đề khai mở âm dương nhãn, sau ba ngày nó sẽ tự động mất đi hiệu lực, nội trong ba ngày đó không có cách gì để đóng lại âm dương nhãn. Nếu cố tình đóng âm dương nhãn, khi đó sẽ tổn thương tới đôi mắt!

Bạch Nham Lang nghe tôi nói vậy thì không hỏi thêm gì nữa, ống ta tiếp tục cắm cúi lái xe.

Thực sự mà nói, không phải tôi không có cách gì dóng âm dương nhãn của ông ta lại, nhưng mà tôi lại phải lãng phí thêm một đạo Phong âm phù, đương nhiên nó sẽ không để lại bất kỳ một di chứng gì.

Nhưng mà những đạo linh phù này đều là do sư phụ để lại cho chúng tôi, nếu có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Hơn nữa tôi cùng muốn giáo huấn cho ông ta một bài học suốt đời không bao giờ quên, cho nên cho dù ông ta có phải nhìn thấy thêm bao nhiêu ma quỷ nữa, tôi cũng mặc kệ, để cho ông ta phải nếm trải một bài học không bao giờ quên.

Một tiếng đồng hồ sau, xe của chúng tôi đã tiến vòa khu vực đông người, đây là thế giới của người sống, hai bên đường người đi lại vô cùng tấp nập. Đương nhiên càng vào khu vực của người sống, ma quỷ sẽ càng không dám xuất hiện.

Cũng vào lúc đó, điện thoại của tôi và ông ta không ngừng đổ chuông, đồng thời có mấy tin nhắn được chuyển tới.

Bạch Nham Lang lựa chọn một đoạn đường vắng rồi dừng xe lại, cả hai chúng tôi mở tin nhắn ra xem.

Tin nhắn của tôi là của sư muội Phương Nhu gửi tới, đó là tin sư muội báo đã bình an.

Bất giác tôi cau mày, bởi vì tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, bình thường sư muội nhắn tin cho tôi đều rất vắn tắt, nhưng lần này có chút gì đó vui mừng, chẳng lẽ sư muội đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Càng nghĩ tôi càng thêm lo lắng.

Tin nhắn của Bạch Nham Lang là của vợ ông ta nhắn tới, không cần xem cũng có thể biết được, nhất định là chị Lam báo tin Bạch Hiểu Kim đã tỉnh lại.

Bạch Nham Lang vô cùng kích động, ông ta vội vàng bấm điện thoại, đầu dây bên kia, người nghe điện thoại là Bạch Hiểu Kim.

Cha, cha đang ở đâu vậy? Cha có khỏe không? Giọng nói yếu ớt của Bạch Hiểu Kim vang lên.

Bất giác tôi nhận thấy những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn xuống má của ông ta.