“Mẹ, mẹ đừng khuyên con nữa, nhà ở Thiên Di đã sửa sang xong rồi, tối nay con sẽ qua đó ở.” Hoa Chương ở trong một khu trung cư cao cấp trên con đường sầm uất của thành phố A, đeo tai nghe Bluetooth, anh vừa xem văn kiện, vừa nghe mẹ anh lải nhải.
“Con trai, con trốn tránh ra ngoài sống một mình cũng không sao, con cũng đã bao lớn rồi, ba mươi sáu tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, con có biết con trai nhà chú Cao của con không, nó chỉ hơn con mấy tuổi, sự nghiệp hai đứa cũng ngang nhau, nhưng người ta thì sao, con trai người ta đã 17 tuổi rồi, còn con vẫn cô đơn một mình.”
Hoa Chương nghe được lời này, trong lòng không có một chút dao động, ở trước mặt anh, cha mẹ anh nói mấy lần rồi, khoảng thời gian trước anh vừa chia tay, không khéo đã bị bọn họ biết, vì thế càng giục anh kết hôn nhiều hơn, đây cũng là lý do vì sao anh dọn ra ở riêng.
Tháng bảy ban ngày vô cùng dài, 7 giờ tan làm trở về, bên ngoài vẫn là sáng rõ, lái xe đến bãi đỗ xe, ấn thang máy tầng 18.
Thiên Di Vạn Cư là khu biệt cao cấp ở thành phố A, trang thiết bị và dịch vụ tất nhiên cũng đều là hạng nhất, buổi tối không có ý định ra ngoài, anh gọi điện thoại cho quản gia ở tầng một, nói phòng bếp làm một phần bò bít tết mang lên.
Không đến hai mươi phút, quản gia đẩy xe đồ ăn đi lên, trên chiếc bàn dài bằng đá cẩm thạch chỉ có một chiếc đĩa, ở dưới anh đèn sáng, nhìn Hoa Chương vô cùng cô đơn, thế nhưng, trong lòng anh lại cực kỳ thoả mãn, trước kia về đến nhà là không tránh được phải nghe cha mẹ lải nhải, còn bây giờ thì yên tĩnh hơn rất nhiều.
Ăn cơm xong anh tới phòng làm việc lấy máy tính và tài liệu ra phòng khách, đồng hồ cổ điển treo ở trên tường chậm rãi quay vòng, bất tri bất giác đã đến 9 giờ.
Hoa Chương ngẩng đầu lên nhìn, trên bầu trời bên ngoài ban công, cực kỳ nhiều những vì sao.
Tuy rằng Thiên Di Vạn Cư ở trung tâm thành phố, nhưng trong khu có rất nhiều cây xanh, cây cũng rất lớn, xem như yên tĩnh trong sầm uất, ngay cả bầu trời cũng không có bị đèn nê ông quấy nhiễu, có thể nhìn thấy rất rõ bầu trời đêm.
Lấy sữa tươi trong tủ lạnh ra, đổ vào một chiếc cốc sứ một màu, chậm rãi bước đến ghế ngồi ngoài ban công, uống sữa tươi ngắm cảnh đêm bên ngoài, và cả những vì sao, chỉ là bên này không yên tĩnh như anh tưởng tượng.
Dường như anh mơ hồ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ thở dốc của phụ nữ, cơ thể cương cứng lại trong chớp mắt, anh không phải chàng thiếu nên chưa hiểu chuyện đời, anh biết rất rõ người phát ra loại âm thanh này đang làm gì.
Sau đó âm thanh biến mất, Hoa Chương tự giễu cười cười, có phải đã lâu rồi mình không làm không, vậy mà lại xuất hiện loại ảo giác này.
Nhưng chỉ một lát sau, âm thanh rêи ɾỉ lại tiếp tục truyền đến, mà lần này, càng rõ ràng hơn.
“Ưm a, ưm”
Cô gái gắng sức chịu đựng, nhưng không thắng nổi côn ŧᏂịŧ vừa cứng vừa to của người đàn ông ở phía sau.
Hoa Chương tìm được nơi âm thanh phát ra, nhìn qua đó, chỉ thấy ở bên canh phía đối diện, một người phụ nữ ngực to đang bám vào lan can, người đàn ông ở phía sau bóp chặt eo cô, mạnh mẽ xỏ xuyên, bầu vυ' to lớn bị lắc lư qua lại.
Thấy người phụ nữ vẫn luôn cắn môi, người đàn ông không có kiên nhẫn, rút tay ra đánh mạnh một cái lên bờ mông của người phụ nữ, Hoa Chương không nhìn thấy rõ, nhưng nghe âm thanh này, dấu bàn tay trên mông chắc chắn cũng không ít.
“A, đừng mà.” Người phụ nữ không nhịn được, đau đớn kêu ra tiếng, nhưng sau khi ý thức được âm thanh lập tức nhỏ lại.
“Nhẫn nhịn làm gì, kêu ra đi.” Âm thanh của người đàn ông khàn khàn, đang ở trong du͙© vọиɠ, nhưng không chút ảnh hưởng tới sự bá đạo và cường thế của anh.
Người phụ nữ lắc đầu, vừa hắng giọng vừa nói: “Không… Ở… Bên ngoài… Em… A ưm… Chúng ta đi vào… Đi vào được chưa?”
Cánh tay rắn chắc của người đàn ông ôm lấy vòng eo của người phụ nữ, thọc vào sâu hơn.
“Ở đây, không ai nhìn thấy em.”
Đúng rồi, khu nhà của bọn họ cách rất xa các khu khác, mà tầng này của bọn họ cũng chỉ có hai hộ gia đình, tuy Hoa Chương ở ban công, nhưng không bật đèn, cho nên bọn họ cũng không biết ở đối diện có người.
Cũng vì có lần ngoài ý muốn này, Hoa Chương mới nhìn thấy bí mật vợ chồng mà mẹ anh nói đến.
Cao Tư Dương thấy Vân Yến vẫn không chịu kêu, nhíu mày, thuần thục mà tìm đến điểm G của người phụ nữ, mạnh mẽ trêu chọc chỗ đó.
Vân Yến nào có thể chịu nổi, liên tục kêu lên, da^ʍ thuỷ bắn ra, cuối cùng là phun ra.
Cao Tư Dương rút côn ŧᏂịŧ của mình ra, vào trong nhà, chưa đến một lát, một thiếu niên trần trụi đi ra ban công.
Hai mắt Hoa Chương trừng lớn, đây không phải con trai của bọn họ sao?
Thằng nhóc này giỏi, cả nhà bọn họ chơi vui vẻ như vậy?
Người phụ nữ này thật sự là hồ ly tinh chuyển thế? Ngay cả chính con trai ruột của mình cũng không tha?
Vân Yến ngồi xổm trên mặt đất, chất lỏng trong hoa huyệt vẫn đang không ngừng chảy xuống, Cao Tòng Khê đỡ cô dậy, xoay người, cắn một cái lên vυ' cô, sau đó liếʍ mυ'ŧ.
Có lẽ là bởi vì cổ cúi xuống mãi nên không thoải mái lắm, Cao Tòng Khê nhả vυ' cô ra, sau đó nhéo vυ' Vân Yến một cái, vừa hay sữa bắn vào trong miệng cậu.
Hoa Chương cho rằng nhìn thấy bọn họ lσạи ɭυâи với con trai đã đủ kinh sợ rồi, không ngờ người phụ nữ này lại còn có sữa.
“Sữa của mẹ ngon thật, bú từ nhỏ đến lớn cũng không ngấy.”
Cho dù mười bảy năm qua, Vân Yến vẫn luôn có sữa, nhưng nhìn thấy con trai bú sữa như vậy, cô vẫn có chút ngượng ngùng.
Cô đẩy tay Cao Tòng Khê ra: “Đừng như vậy.”
“Được.”
Cao Tòng Khê trầm giọng đáp lại một câu, sau đó cúi đầu cọ mặt Vân Yến một lát, cắn môi cô, nhấm nháp đầu lưỡi cô như một món ăn ngon, sau khi Vân Yến đáp lại, đối phương trở nên mãnh liệt hơn, hai người hôn khoảng năm sáu phút mới tách ra.
Sau đó, Vân Yến chưa kịp thở đều, Cao Tòng Khê đã bế cô lên người, để hai chân cô kẹp chặt lấy eo mình.