Huyền Linh Ký

Chương 368: Võ Tuyển (1)

Vừa đến đầu giờ chiều, Dương Thiên liền nhận được danh sách các tuyển thủ hạt giống. Phương thức truyền tin cũng cực kỳ đặc biệt, đó là chiếu hẳn hình ảnh lên trên bầu trời luôn.

Dương Thiên sử dụng Cấm Đồng cũng nhìn ra được có một toàn đại trận cấp bảy bao phủ trên bầu trời của bán đảo, khoảng cách mặt đất hơn một nghìn mét, hình ảnh thì đang được chiếu bên trong đại trận.

Dương Thiên nghiên cứu một chút thì hóa ra đại trận này được biến thể từ Thủy Nguyên Phòng Hộ Đại Trận, cũng không phải trận pháp đỉnh tiêm gì, được cái nó có thể điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng ở trong đại trận, cấu tạo thành một khu vực có khí hậu tốt đẹp theo ý muốn của người điều khiển.

Cũng nhờ quy chế sử dụng hơi nước để điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ nên mới có thể trình chiếu hình ảnh lên không trung như thế này đây, Dương Thiên cũng không cảm thấy có gì quái lạ.

Danh sách đầu tiên đưa lên một trăm người, từ thứ tự ba trăm đến thứ tự hai trăm, bao gồm ảnh khuôn mặt cùng với tên, tuổi, cảnh giới, thế lực, đôi chút lời giới thiệu. Một trăm người được chiếu lên trên bầu trời thì cũng không có người nào quá nổi bật, chủ yếu là tán tu mà thôi, tu vi cũng nằm trong khoảng huyền chân cảnh tứ trọng đến ngũ trọng.

Qua thời gian khoảng năm phút thì hình ảnh dần dần phai mờ đi, sau đó chậm rãi tổ hợp lại thành sáu mươi tư người khác, tu vi lần này đã thuần một màu là huyền chân cảnh ngũ trọng rồi.

Sau đó đến ba mươi sáu người xếp bên trên, tu vi cũng rơi vào huyền chân cảnh ngũ trọng cùng với huyền chân cảnh cực hạn.

Huyền chân cảnh cực hạn hay huyền chân cảnh viên mãn cũng đều là một cảnh giới cả, chẳng qua là những tên gọi khác nhau mà thôi. Huyền chân cảnh có thể chia ra làm nhập môn, sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Hoặc như Đông Nam Vực phân chia làm nhất trọng đến ngũ trọng, tu luyện đến cuối cùng của ngũ trọng thì cũng gọi là viên mãn, hơi mạnh hơn huyền chân cảnh ngũ trọng một chút.

Cũng có nơi dựa theo lực lượng của huyền linh mà chia thành ba mươi ba cảnh giới gọi là tam thập tam thiên. Từ một giao lực cho đến ba mươi hai giao lực, cùng với cực hạn của huyền chân cảnh gọi là tam thập tam tam trọng thiên.

Có nơi lại dựa vào tốc độ để phân chia làm mach 1, mach 2, mach 3.

Nhưng dựa theo công pháp cổ xưa do Long Quân truyền lại thì huyền chân cảnh chia làm năm tiểu cảnh giới, phân biệt là Tích Thủy, Viên Tỉnh, Nhược Trì, Dũng Tuyền, Trọng Hải.

Tên cảnh giới cũng như cách tu luyện, trước hết tích nước, đổ đầy giếng, đào rộng giếng thành hồ, sau đó nước hồ cuồn cuộn như thác đổ, giống như sống lớn gầm thét, cuối cùng bình lặng như biển, nặng tựa nghìn cân.

Nhưng về sau công pháp mỗi lúc một cải biến, cả năm quá trình đều được gói gọn lại trong một tiểu cảnh giới, sau đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại đến cực hạn, cho nên cách gọi như thế đã không phù hơp nữa.

Hiện tại huyền chân cảnh nhất trọng cũng sẽ đánh chắc căn cơ, biến chân khí trong linh hải vững chắc như thủy ngân rồi, tốc độ tu luyện dù hạ xuống một chút nhưng thực lực lại tăng cao lên, dễ dàng đột phá hơn.

Quay lại với nhóm ba mươi sáu người này Dương Thiên trông thấy hình dạng của mình sau khi đã cải trang, tu vi lại thể hiện là huyền chân cảnh ngũ trọng. Thật sự có chút kỳ lạ khi người ta cho cảnh giới của Dương Thiên như vậy nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

Đám người xung quanh thì có mấy cái tên nổi bật, như Hổ Huyền Lĩnh Hoàng Lâm, Thư Kiếm Trang Trần Chí Dương, Huyết Đao Tông Lệnh Vô Cực,...đều là đệ tử nổi bật nhất của các đại môn phái.

Hai mươi lăm người tiếp theo đã là thuần một sắc huyền chân cảnh cực hạn, bắt đầu có những cái tên của thế hệ trước, tuổi tác ít nhất cũng là một trăm năm mươi tuổi, lớn nhất cũng đã ba trăm chín mươi tuổi.

Hai mươi lăm người tiếp nữa thì tu vi cũng không khác, chỉ khác ở chỗ tuổi tác đúng là thuần một đội đồ cổ, trẻ nhất cũng ba trăm năm mươi tuổi, thậm chí hơn bốn trăm tuổi cũng có mấy người.

Huyền chân cảnh mỗi khi đột phá một tiểu cảnh giới đều được gia tăng khoảng năm mươi năm tuổi thọ, theo lý thuyết này thì huyền chân cảnh cực hạn có thể sống đến năm trăm tuổi có thừa.

Nhưng nào có ai đạt được tuổi thọ hoàn mĩ như thế đâu, không tranh đấu cùng người khác thì riêng việc tuổi thọ phản hồi cũng chỉ là con số ước lượng, tuổi thọ thựa tế mà người ta có thể thu được ngắn hơn nhiều, bình thường chỉ sống được bốn trăm năm mươi tuổi đã là đại thọ rồi.

Đông Nam Vực còn chưa ghi nhận huyền chân cảnh nào sống được đến năm trăm tuổi nữa là vượt qua.

Cho nên những “cổ vật” này tham gia đại hội võ lâm cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, thậm chí có kinh nghiệm tham gia nhiều lần nữa kìa.

Tổng cộng một trăm năm mươi người đã được đưa ra thông tin, đồng thười tỉ lệ đặt cược cũng ngày càng giảm dần, thứ hạng càng thấp thì tỉ lệ ăn càng cao, như người có tỉ lệ ăn lơi cao nhất là kẻ xếp hạng thứ ba trăm, tỉ lệ là 1000/45000, đặt một mà ăn đến bốn mươi lăm lần.

Dương Thiên thì có tỉ lệ đặt cược tương đối khiêm tốn, 1000/3500, ai bảo hắn xếp hạng một trăm hai mươi sáu cơ chứ.

Hình ảnh lại một lần nữa được làm mới, lần này ngưng tụ ra mười sáu người, tu vi đều là huyền chân cảnh cực hạn, tuổi tác đều hơn bốn trăm tuổi, râu tóc một màu trắng xóa. Có người tương đối nổi danh như Thanh Mộc Lão Nhân Trần Huyền Thanh, Thiết Quyền Triệu Không Ân, Man Hổ Đào Nguyên Lanh...cũng có người chưa nghe thấy tên bao giờ.

Sau mười sáu người này là mười người khác, bắt đầu có huyền phủ cảnh xuất hiện, bộ dáng so mấy lão già trước đó trẻ hơn nhiều.

Trường Quyền Tống Thanh, Hổ Huyền Linh Hoàng Bình Minh, Thư Kiếm Trang Vương Mạc Oanh, Du Dương Phái Triệu Hoan. Theo dõi truyện tại vtruyen.com/truyen/huyen-linh-ky để ủng hộ tác giả nha.

Bốn vị huyền phủ cảnh nhất trọng, danh tiếng không quá thịnh, thành danh cũng không quá lâu năm nhưng đều là người của thế lực lớn, căn cơ vững chắc, chiến lực mạnh mẽ.

Danh sách mười người tiếp theo đã không thấy bóng dáng của huyền chân cảnh đâu cả, toàn bộ đều là huyền phủ cảnh, hơn nữa còn có huyền phủ cảnh nhị trọng. Dương Thiên trông thấy Lạc Minh Nguyệt cũng xuất hiện ở nơi này, vị trí thứ hai mươi hai.

Một thứ hạng cực cao, tuổi tác...càng làm người oanh động, toàn bộ đại hội võ lâm đều rung chuyển. Có người hồ nghi, có người sôi trào...nhưng chẳng có ai phản ứng những lời này cả, hình ảnh vẫn tiếp tục được trình chiếu.

Chín người tiếp theo đều là những nhân vật cộm cán của ngũ đại môn phái, không phải là trưởng lão thì cũng là phó môn chủ, cứ như các đại môn phái dốc hết nội tình ra ngoài vậy.

Xen kẽ huyền phủ cảnh nhất trọng chính là huyền phủ cảnh nhị trọng, số lượng bắt đầu nhiều lên đáng kể, đúng thật là chốn giang hồ ngọa hổ tàng long.

Danh sách đổi mới, bốn người đồng loạt được chiếu hình lên trên không trung, tu vi...khiến cho không ít người run rẩy không dám tin vào mắt mình.

Phó tông chủ Huyết Đao Tông – Mai Vạn Pháp, huyền chân cảnh tứ trọng.

Trọng kiếm chủ Thư Kiếm Trang – Trần Tuyển, huyền chân cảnh tứ trọng.

Phó tông chủ Thanh Vân Tông – Lệnh Thanh Lam, huyền chân cảnh tứ trọng.

Hổ Huyền lĩnh đại trưởng lão – Viêm Á, huyền chân cảnh tứ trọng.

Ngoại trừ Cửu Tiên Sơn ra thì tứ đại môn phái đều đưa ra chiến lực chủ chốt, thật sự giống như đang cố ý chèn ép tán tu vậy.

Trong đấy Dương Thiên thấy một cái tên tương đối quen thuộc, chính là Lệnh Thanh Lam, kẻ thù sống còn của Lâm Thương, không nghĩ đến tu vi của kẻ này lại cao như vậy, đạt đến huyền phủ cảnh tứ trọng, Lâm Thương đúng là biết cách chọn đối thủ.

Cả bốn người đều có tỉ lệ đặt cược y như nhau 1000/1600, đủ để thấy nhà cái cũng đánh giá cả bốn người khó mà phân thắng bại.

Cuối cùng, sau khi rung động qua đi, hình ảnh chậm chạp đổi mới không khỏi làm tâm trạng của mọi người treo cao, hồi hộp lẫn lo lắng.

Mà khi hình ảnh đổi mới xong, toàn bộ đại hội võ lâm cũng lâm vào chết lặng, không có ai dám nói câu gì cả, không khí căng như dây đàn.

Trên hình chiếu chỉ có hình ảnh của một người, tướng mạo bình thường, không quá nổi bật, nhưng nghe tên đã đủ chấn nhϊếp toàn võ lâm.

Man Chủ Tiếu Vô Thiên – huyền chân cảnh ngũ trọng, tỉ lệ 1000/1009.