Một gian tửu lâu nào đó tại Hải Vân Thành.
“Sư phụ? Người xuất quan rồi?”
Huyết Vô Tu đang tu luyện ở trên giường đột nhiên giật mình mở ra hai mắt, sau khi thấy rõ người đang ở trước mặt mình lên nhanh chóng đứng dậy, lễ phép chào hỏi.
Sư phụ của Huyết Vô Tu chính là người sáng lập đồng thời là giáo chủ Huyết Giáo, Nhâm Vô Diện.
Tướng mạo của Nhâm Vô Diện thường thường không có gì lạ, ngũ quan phổ thông, không có uy thế bá đạo của thượng vị giả, không lạnh lùng cao ngạo, cũng không tuấn lãng xuất chúng. Tướng mạo của hắn vô cùng phổ thông, phổ thông đến mức để người ta coi nhẹ, đứng ở trong đám đông thường bị người lướt qua mà không để ý.
Ngoại trừ màu tóc trắng bạc đặc trưng.
Toàn bộ cao tầng của Huyết Giáo đều có một điểm chung, đó chính là mái tóc trắng xóa như tuyết. Bất kể già trẻ gái trai, người nào cũng có bộ tóc màu trắng bạc, chưa bao giờ ngoại lệ.
Cùng với trang phục màu đỏ đặc trưng, trở thành tiêu chí đặc quyền của Huyết Giáo.
Nhâm Vô Diện ngồi tài bàn gỗ giữa phòng, ánh đèn le lói phía ngoài chiếu rọi một nửa khuôn mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Khẽ gật đầu nói.
“Nhờ có Tiên Huyết mà con lấy được nên Huyết Giới đã được hoàn thiện hơn nhiều rồi. Chỉ cần kế hoạch này thành công thì Đạo Kiếp không có uy hϊếp gì với ta cả.”
Vô Tu trong mắt lóe lên một chút tinh quang, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng.
“Chúc mừng sư phụ.”
Nhâm Vô Diện lại khoát tay, điềm đạm nói.
“Không nên buông lỏng quá sớm, chuyện lần này còn chưa biết có thành công hay không. Ở trong loạn thế, mọi điều ngoài ý muốn đều có thể xảy ra.”
Vô Tu gật đầu, khuôn mặt bình ổn trở lại, bộ dạng giống như tiếp thu lời răn dạy của sư phụ. Nhưng Nhâm Vô Diện lại quá hiểu rõ người đệ tử này nên lập tức biến Huyết Vô Tu suy nghĩ cái gì, hắn nhàn nhạt nói.
“Không cần lo lắng như vậy, tên kia chỉ khốn nhiễu bên ngoài một chút mà thôi. Đừng tưởng rằng thập đại thế gia rất yếu, không phải kẻ nào cũng có tư cách uy hϊếp được bọn họ đâu.”
Huyết Vô Tu chấp tay.
“Con hiểu, cảm ơn sư phụ giải hoặc.”
Ngẫm nghĩ một chút, Huyết Vô Tu vẫn quyết định hỏi ra.
“Có điều...tại sao tên Tà Dương kia lại ra ngoài được?”
Nhâm Vô Diện cũng không trách Huyết Vô Tu “nghi ngờ” lời nói của mình, mà câu hỏi của Huyết Vô Tu cũng suy tránh nặng nhẹ, ẩn ý trong đó đủ để Nhâm Vô Diện hiểu nhưng không mất lòng.
“Ta không rõ ràng chuyện trong đó, tiểu tử kia xuất hiện trong khoảng thời gian con vào Tiên Long Bí Cảnh, đồng thời bản thân khá là chật vật, có lẽ bị thương không nhẹ đâu.”
Vô Tu biểu thị rằng đã hiểu, không tiếp tục lên tiếng nữa. Nhâm Vô Diện cũng không tiếp tục kéo dài câu chuyện này mà ngừng lại một chút rồi đột nhiên chuyển giọng nghiêm túc mà nói.
“Không nói chuyện này nữa. Lần này ta đến đây chủ yếu là nhắc nhở con hành sự cẩn thận, không được chủ quan mà thất bại. Việc thứ hai...”
Nhâm Vô Diện đặt một tấm lệnh bài lên trên bàn, tấm lệnh bài toàn thân trắng ngà, ở giữa viết một chứ “Huyết”, chính là Huyết Chủ Lệnh, tín vật của giáo chủ Huyết Giáo.
“Huyết Chủ Lệnh tạm thời cho con sử dụng, ta sẽ rời đi một thời gian ngắn. Trong lúc ta không ở đây, con phải thủ hộ thật tốt Huyết Giới.”
Vô Tu ánh lên vẻ vui mừng nhưng vẫn áp chế xuống mà hỏi Nhâm Vô Diện.
“Người đi nơi rất nguy hiểm sao?”
Nhâm Vô Diện lắc đầu nói.
“Không rõ ràng, ta cảm thấy có đồ vật hấp dẫn ta ở phương hướng này. Có lẽ cũng không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Nhưng xuất phát từ sự cẩn thận thì Huyết Chủ Lệnh vẫn nên giao cho con đảm bảo.”
Vô Tu nghe ra Nhâm Vô Diện không muốn nói nên cũng không dám hỏi nhiều nữa, lập tức cúi người nói.
“Con chắc chắn hoàn thành việc sư phụ giao phó.”
Một hồi lâu sau không nhận được Nhâm Vô Diện đáp lại, Vô Tu lưỡng lự ngẩng đầu lên thì người đã đi từ lúc nào, hoàn toàn không có chút tiếng động nào mà biến mất, chỉ còn lại Huyết Chủ Lệnh ở trên mặt bàn.
Đúng là đến vô ảnh, đi vô tung.
Quỷ dị khó lường.
...
Đại hội võ lâm có lịch sử cực kỳ lâu đời, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy nghìn năm trước thậm chí càng sớm hơn. Trong khoảng thời gian đó, minh chủ võ lâm là một ngai vị ứng lấy thực quyền, giống như hoàng đế của cả Đông Nam Vực.
Thời gian trôi qua, vật đổi sao rời, quyền lực hiện tại nằm trong tay Vương Triều khiến cho ngai vị “minh chủ võ lâm” chỉ dừng lại ở mức độ danh tiếng, lực ảnh hưởng cũng không quá cao nữa.
Chưa kể đến việc ngũ đại tông môn phân hóa, thành ra minh chủ võ lâm cũng gần giống như việc tranh ngôi đệ nhất môn phái của Vân Lan Vương Triều vậy.
Mặc dù đại hội võ lâm so với trước kia có phần yếu kém đi rất nhiều nhưng không vì thế mà việc tổ chức trở nên qua loa, trái lại càng có phần xa hoa, hoành tráng hơn.
Bởi vì Võ Lâm Quán ngày một phát triển hơn, đến mức độ mà Vương Triều cũng cảm thấy không dễ trêu rồi, nên lúc này địa vị của “minh chủ võ lâm” cũng dần được nâng cao lên.
Mười dặm bên ngoài Hải Vân Thành.
Nơi đây sóng biển cuồn cuộn, nước xanh cát trắng, cảnh biển nên thơ. Chính là thắng cảnh Vịnh Lăng Cô say đắm lòng người.
Từ nơi này có thể nhìn thấy được sơn môn của Thanh Vân Tông ở phía bắc, hùng vĩ chót vót vào mây xanh, mờ ảo trong áng mây trắng lập lờ chân núi.
Lấy Vịnh Lăng Cô làm điểm xuất phát, đi chừng mười dặm về phía đông đông nam chính là nơi tổ chứ của đại hội võ lâm năm nay.
Bán đảo Sơn Trà.
Từ một năm trước thì Thanh Vân Tông đã bắt đầu xây dựng các công trình thiết yếu phục vị cho đại hội võ lâm, dựa theo những kỳ đại hội trước thì lần này có thể kéo dài từ năm ngày trở lên cho nên, lượng người tham gia có thể lên đến mấy triệu người, công tác chuẩn bị cũng không phải là một việc nhỏ.
Hôm nay là ngày bắt đầu đại hội võ lâm, mọi người bắt đầu hướng đến bán đảo Sơn Trà.
Cũng không phải ai cũng bắt đầu đi từ ngày hôm nay, đại đa số mọi người đều đã đến bán đảo từ trước rồi, chỉ còn lại một phần người rất nhỏ, chính là những người tham gia tranh đoạt ngôi vị minh chủ võ lâm mới bắt đầu di chuyển trong ngày hôm nay.
Là một phần thử thách xem người đến có đủ bản lĩnh ngồi vào ngôi vị Minh Chủ Võ Lâm hay là không.
Thay vì được di chuyển bằng đường bộ thì toàn bộ những người muốn tranh đoạt ngai vị Minh Chủ cần phải vượt biển để đến được bán đảo, đồng thời...sẽ bị những con yêu thú tấn công.
Đến giữa trưa ngày hôm nay mà chưa đến được vị trí chỉ định thì được tính là vô duyên với chức vị Minh Chủ. Kẻ nào bất hạnh mất mạng thì cũng không có ai quan tâm, đây là con đường mà bọn hắn tự chọn chứ có ai ép buộc đâu.
Kể cả có là tông chủ của đại môn phái nào cũng không thể trái luật được, nếu không sẽ phải hứng chịu lửa giận của toàn bộ võ lâm, hay đáng sợ hơn là của Võ Lâm Quán.
Cho nên chỉ có hai lựa chọn mà thôi, một là thành thật đi đường bộ, trở thành “khán giả” của Đại Hội Võ Lâm. Hai là bày tỏ ra thực lực của mình để chứng minh “tư cách” tranh đoạt ngai vị Minh Chủ, trở thành nhân vật chính của kỳ đại hội lần này.
Dương Thiên tương đối hiếu kỳ với Đại Hội Võ Lâm cho nên trong đội ngũ xuất phát đương nhiên cũng có mặt của hắn. Ngoài ra còn cần một chút phá rối nữa, nếu chỉ ở vị trí khán giả thì làm sao mà thực hiện được.
Hắn cũng muốn phá rối đại hội lần này lắm nhưng vòng đầu tiên này Dương Thiên sẽ không ra tay đâu. Ở trong sự giám sát của một đám huyền phủ cảnh cùng với vô vàn huyền chân cảnh mà giở trò thì đúng là muốn chết.
Ít nhất cũng phải bắt đầu kế hoạch từ vòng thứ hai trở đi mới đảm bảo tính an toàn được.
Dương Thiên không nhanh không chậm tiến lên theo đoàn người. Những kẻ hiếu thắng tính tình táo bạo thì bung ra sức mạnh kinh người ma lao vυ't đi, trong khi đó cũng có những người điềm tĩnh, thong dong tiến lên như Dương Thiên.
Đương nhiên những người đạt đến huyền phủ cảnh thì loại trừ, cường giả bậc này chẳng thích lãng phí thời gian mà ngắm cảnh đâu. Ai chả là lão quái mất trăm tuổi, còn cảnh gì mà chưa được ngắm. Mục tiêu của bọn họ là cái ghế Minh Chủ nên chẳng rảnh nán lại cùng “đám hậu bối” làm gì.
Nhưng không phải huyền phủ cảnh nào cũng như thế, cũng có chút người tính tình hòa ái dẫn dắt theo một đám “hậu bôi” vừa đi vừa nói chuyện, vô cùng thân mật. Dựa theo thông tin mà Dương Thiên nắm được thì những người này chính là người của ngũ đại tông môn nói chung.
Cũng chính là những nhân vật chính thật sự.
Trong đó có một người khiến cho Dương Thiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Công chúa Lạc Thiên Hinh.