Phương án cùng với ý kiến đã thống nhất, chỉ còn thiếu cách làm mà thôi. Nói miệng thì đơn giản lắm nhưng tu vi của Dương Thiên còn chưa đến huyền chân cảnh, chiến lực miễn cưỡng so với huyền chân cảnh ngũ trọng, muốn chế luyện lại chuẩn vương binh cùng với tiểu thế giới đâu phải chuyện dễ dàng.
Thực lực là một chuyện, kỹ thuật lại là chuyện khác. Cũng còn tốt, Huyết Linh Minh vì bảo mệnh mà dốc hết vốn liếng, nàng tuôn ra một chút biện pháp cực kỳ kinh người đủ để Dương Thiên có thể hoàn thành chuyện này.
Ngay khi Dương Thiên muốn động thủ thì tín hiệu truyền đến Tinh Võng, tin tức này thông qua Thiên Phương Văn Khối làm điểm thu phát rồi truyền lại vào hình xăm tinh võng.
Dương Thiên không khỏi lóe lên một chút sau đó truyền tin biểu thị đã hiểu, tâm tình vội vàng cũng không khỏi yên tâm xuống. Huyết Linh Minh phát giác ra Dương Thiên kỳ quặc nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu, chỉ có thể thành thật giữ im lặng không dám xen miệng vào.
Kỳ thật lần trước Dương Thiên xuất quan hợp thành Nhật Nguyệt Các cũng không phải vì chế tác nhàm chán mà đứng dậy nhìn trước thành quả đâu. Lần đó hắn nhận được tin tức rằng Vãng Sinh Trì tại Hoài Lâm thành bị tấn công. Đây là một thành trì tương đối xa, đến phía biên giới, phía bắc giáp Tây Nguyên, phía tây giáp Trường Sơn.
Nếu chỉ là bị tấn công thì cũng không đến mức Dương Thiên muốn xuất quan ngay lập tức để chạy đến đó. Cái đáng nói là đối phương dùng một thủ đoạn phát điên phát rồi đồ sát từ nhân viên cho đến thường dân, tổng cộng mười mấy nghìn người đều bị bọn chúng gϊếŧ sạch.
Thành chủ của Hoài Lâm thành tu vi không quá cao, bị bọn chúng vây công thừa sống thiếu chết, chật vật bỏ chạy. May mắn người của Cửu Tiên Sơn chạy đến kịp thời mới đánh đuổi đám điên dại đó đi được. Dựa theo thông tin của Tinh Võng báo lại...kẻ ra tay chính là Huyết Giáo.
Đối với thế lực này Dương Thiên cảm thấy vô cùng không có cảm tình. Thủ đoạn dã man, mỗi kẻ tích cách điên điên dại dại, gϊếŧ người làm niềm vui. Thật sự phát rồ hết chỗ nói.
Hoài Lâm Thành cách Nam An Thành cũng không xa, vừa vặn lại nằm ngay trong phạm vi quản hạt của Cửu Tiên Sơn. Một nửa phía bắc Thiểm Thiết Sơn chính là phần ngoài cùng lãnh địa phía đông của Cửu Tiên Sơn. Trong khi đó Hoài Lâm Thành thì thuộc về mặt phía tây lãnh địa của môn phái này. Tuy nhiên hiện tại Cửu Tiên Sơn đã không có phận sự gì ở Hồ Thiểm Tây nữa rồi.
Lần đó Dương Thiên tính giải quyết xong chuyện của Lý Phi Nhi liền rời đi, không nghĩ rắc rối kéo dài đến thế. Đến khi thương thế của hắn ổn định lại thì Hồng Nguyệt Dao đã đến Hoài Lâm Thành rồi, cho nên Dương Thiên từ bỏ việc chạy đến đó. Dù sao năng lực của Hồng Nguyệt Dao là không thể nghi ngờ, nàng chỉ không muốn đối đầu với gia tộc mà thôi.
Lần này Dương Thiên nói với Lâm Thương chuyển hướng mục tiêu về Đại Hội Võ Lâm cũng là có nguyên do, nó liên lụy trực tiếp đến Thanh Vân Tông. Nhưng vừa rồi Lâm Thương lại truyền tin đến, vì chuyện của Huyết Giáo cho nên Đại Hội Võ Lâm đã rời lịch đến thời gian nửa tháng sau, đầu tháng hai sẽ tổ chức.
Đương nhiên việc đề xuất này là các thế lực cùng đồng ý, chiêu cáo toàn thiên hạ cho nên không vấp phải sự phản đối gì. Tin tức ước chừng một hai ngày nữa sẽ lan đến toàn bộ Vân Lan Vương Triều, dù sao tin tức không thể linh thông bằng Tinh Võng được.
Có được thời gian dư giả, Dương Thiên cũng yên tâm tiếp tục kế hoạch chữa trị Tâm Giới.
Đầu tiên là vấn đề hỏa diễm.
Bất kể luyện khí hay là luyện dược thì hỏa diễm luôn là một thứ quan trọng, khó mà thiếu được. Dương Thiên thì không có huyền hỏa, Quách Kỳ thì bận bịu tại Càn Lang cho nên vấn đề này cũng khiến Dương Thiên đau đầu nhất.
Cũng may Huyết Linh Minh cực kỳ muốn cứu bản thân mình nên đã giao ra một phương pháp ngưng tụ huyền hỏa dành cho luyện khí. Loại huyền khỏa này rất khó chưởng khống sức nóng, thuần túy là sử dụng tài nguyên để thiêu đốt, đốt càng nhiều càng mạnh, đốt hết thì tắt, cho nên nó chỉ có thể mạnh lên chứ không yếu đi được.
Vấn đề tài nguyên cũng làm Dương Thiên đau đầu, hắn đã dốc hết vốn liếng cho việc xây dựng Nhật Nguyệt Tháp, hiện tại có miếng mồi ngon là Lâm gia nhưng chưa thể xoay sở thành tài nguyên ngay được.
Huyết Linh Minh chỉ có thể cắn răng phun ra một loại huyền trận gọi cung cấp năng lượng gọi là Vạn Dung Hồ. Đây chính là phiên bản nàng cải tiến từ Vạn Huyết Hải của Xương Cuồng đưa.
Mặc dù nó tương đối tạp nham, thời gian dung luyện nhanh nhưng tinh luyện khá kém nhưng đủ đáp ứng nhu cầu của Dương Thiên trong lúc này. Không như Vạn Huyết Hải kia, yêu cầu quá tinh thuần cho nên tốc độ tinh luyện tài nguyên chậm.
Dương Thiên nhận lấy bản trận pháp này thì hai mắt sáng lên, tiểu thế giới vốn có trận pháp này, dù sau khi phá nát vẫn có thể đào lên những thứ có tác dụng, dùng để xây dựng phiên bản Vạn Dung Hồ nhỏ hơn cũng không khó.
Tài nguyên còn lại vận chuyển ra để chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, chỉ cần quá trình diễn ra không quá hai ngày thì Dương Thiên có thể tự tin chèo chống được.
Không bị đốc thúc vào thời gian quá nhiều, Dương Thiên dùng hai ngày để hoàn thành Vạn Dung Hồ, đồng thời bắt đầu cho Lâm Thương vận chuyển tài nguyên đến. Trong khi đó Dương Thiên bắt đầu xây dựng Tụ Hỏa Huyền Trận.
Lại mất thế ba ngày, sử dụng Thiên Sát Cương Khí làm mồi dẫn, tụ huyền hỏa trận cuối cùng cũng có thể vận hành, sử dụng năng lượng được cung cấp từ Vạn Dung Hồ.
Đáng tiếc, vì Thiên Sát Cương Khí có chất lượng quá cao cho nên...lượng tài nguyên chỉ có thể cung cấp trong một ngày rưỡi mà thôi, Dương Thiên phải tập duyệt mấy lần mới có tự tin bắt đầu luyện chế.
Huyết Linh Minh không thể tham gia quá trình phục hồi này được, nàng phải bảo vệ linh trí của bản thân không bị phá hủy trong quá trình tái tạo. Đây cũng là nguyên do mà nàng cần tìm người giúp chứ không thể tự chữa cho bản thân được.
Có điều nàng cũng không cần rời khỏi Lý Phi Nhi, chỉ cần lâm vào trạng thái liên kết xác định với Tâm Giới là được. Dương Thiên cũng không rõ ràng về việc này lắm nhưng nàng sợ chết như thế thì cũng không giống người dám làm liều.
Bắt đầu bằng việc nóng chảy Tâm Giới ra mà không được làm nó biến dạng, điều này yêu cầu lực khống chế vô cùng tốt để có thể cố định Tâm Giới ở trạng thái nửa lỏng trong thời gian dài.
Sau đó dung hợp thêm Thủy Sa Ngân vào những khe nứt của Tâm Giới để đảm bảo nó không bị vỡ nát khi luyện chế. Dương Thiên trông thấy Lý Phi Nhi nhíu chặt lông mày, khuôn mặt hiện đầy vẻ khó chịu, nhưng từ đầu đến cuối đều ngồi yên vị cho nên không cảm thấy có gì đáng ngại. Có lẽ chỉ là phả ứng của Tâm Giới khi luyện chế mà động đến “thân thể” của nàng mà thôi.
Thủy Sa Ngân đã lấp đầy toàn bộ các khe nứt rồi, Dương Thiên bắt đầu đốt nóng Thiên Phương Văn Khối. Điều đáng nói là Thiên Phương Văn Khối không hể trọn vẹn nhưng Huyết Linh Minh nói không có vấn đề gì, nàng chỉ cần giữ lại tính mệnh mà thôi.
Việc dung hợp Tâm Giới vào Văn Khối chỉ có tác dụng gia cường cho Văn Khối chứ không đến nỗi phải tập hợp đầy đủ làm gì cả. Với lại Văn Khối chỉ thiếu đi có một phần nhỏ, cả hai không trọn vẹn thì hợp lại mới là phối trộn tốt nhất.
Dương Thiên cũng thấy không có vấn đề gì cho nên đồng ý, bởi vì dù có ngoài ý muốn thì Tâm Giới mới là thứ bị hủy, còn Thiên Phương Văn Khối chắc chắn sẽ bình yên vô sự.
Dương Thiên chỉ làm cho Thiên Phương Văn Khối nóng lên mà thôi, không hề hòa ta nó ra, sau đó tách lấy từng khối hộp nhỏ của Văn Khối ra ngoài. Cuối cùng chậm rãi rút lấy một sợi dung dịch từ Tâm Giới ra, cấu trúc thành một bức đồ án từ huyền văn, cuối cùng đánh lên khối hộp nhỏ của văn khối.
Quá trình này lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ Tâm Giới tiêu hao hết, các khối hộp của Văn Khối cũng được tô điểm hoàn thành. Bức đồ án đó là do Huyết Linh Minh đưa cho Dương Thiên, đồng thời thứ tự bòn rút cũng phải chính xác tuyệt đối, cuối cùng lúc lắp ráp lại cũng phải theo thứ tự chính xác.
Như thế mới không ảnh hưởng đến linh tính của Huyết Linh Minh.
Nhiệt độ của Tụ Hỏa Huyền Trận mỗi lúc một cao cho nên Dương Thiên không thể không nhanh tay được, thậm chí về sau Dương Thiên còn phải không ngừng nâng cao độ cao của địa điêm luyện chế lên mới có thể hạ được nhiệt độ phải chịu xuống dưới.
Không biết qua bao lâu, Dương Thiên cuối cùng cũng đem toàn bộ các khổi hộp của Thiên Phương Văn Khối phủ đầu đồ án tạo thành từ Tâm Giới.
Dương Thiên hít sâu một hơi, cong ngón tay búng ra ba giọt máu. Giọt máu bay đi trên không trung nhanh chóng kéo dài thành sợi, kết thành một đồ án to lớn màu đỏ trên không trung.
“Hợp!”
Dương Thiên quát một tiếng, Thiên Phương Văn Khối tản mạn ở trên không trung bị bức đồ án màu đỏ bao trùm, sau đó tổng thể quay tròn lại, nhanh chóng hút về phía trung tâm, tổng hợp lại thành một khối hoàn chỉnh.
Một ánh sáng vàng chói lọi phát ra từ phía trung tâm của Văn Khối, ánh sáng bao phủ toàn bộ sơn cốc, nhấn chìm mọi sự vật trong quang huy thần thánh mà nóng ấm của nó.
Không biết qua bao lâu, ánh sáng mới chậm rãi thu liễm lại, để lại một cảnh vật đảo lộn trên toàn bộ sơn cốc, vừa rách nát, vừa vặn vẹo, vô cùng quái dị.
Dương Thiên nhíu nhíu mày, vẫy tay một cái, Văn Khối vẫn đang phát ra ánh sáng nhẹ chậm rãi phiêu phù, rơi xuống bàn tay của hắn.
Ngay khi Dương Thiên chuẩn bị nắm lấy Thiên Phương Văn Khối thì một bàn tay trắng mịn như ngọc đột nhiên duỗi ra, đi sau mà đến trước, chụp vào Thiên Phương Văn Khối, sau đó tung người rơi ra cách xa Dương Thiên mười mét.