Huyền Linh Ký

Chương 340: Lý Phi Nhi

Nói đi thì cũng phải nói lại, Lý Phi Nhi đột phá cảnh giới nhanh như thế, cơ thể giống như yêu thú không bị hạn chế thì cũng có điểm không tốt. Chính là nàng không thể sử dụng huyền linh thuật được nữa.

Nàng bây giờ không khác yêu thú nhưng vẫn có chút đặc điểm kết hợp của nhân loại và huyền linh. Thay thế ở vị trí linh hải đã vỡ nát kia chính là thể ấn kết hợp lại thành một đồ án kỳ dị, giống như thai nghén một vật gì đó.

Vật này cần tinh thần hồn lực cùng với lượng tinh huyết rất lớn của Lý Phi Nhi để uẩn dưỡng, nhưng mãi vẫn chưa thể thành hình được. Lý Phi Nhi có cảm giác vật này có cùng công dụng với yêu đan của yêu thú, nếu như dựng dục thành công thì nàng có thể thi triển ra huyết mạch thần thông.

Mặc dù chỉ là cảm giác suy đoán thôi nhưng Dương Thiên cũng đồng tình với cách nghĩ này của Lý Phi Nhi, cảm thấy khả năng như thế là vô cùng lớn. Đáng tiếc Lý Phi Nhi vẫn chưa thể tìm ra cách nào khiến cho “yêu đan” nhanh thành hình được cho nên vẫn đừng ở giai đoạn thai nghén mà thôi.

Dương Thiên suy nghĩ hồi lâu, Lý Phi Nhi không thể ra ngoài đưọc thì chỉ có thể để nàng ở lại trong này. Dương Thiên lại muốn kiến tạo trụ sở của Nhật Nguyệt Các ở đây, cho nên chỉ có thể thu phục nàng thì mới đáng giá tin tưởng.

Nếu như nàng không thức thời...vậy thì chỉ có một con đường để đi mà thôi.

Cũng tốt Lý Phi Nhi không phải kẻ ngốc hơn nữa du͙© vọиɠ cầu sinh vô cùng mạnh mẽ, không có kỳ kèo nhiều liền đáp ứng thần phục với Dương Thiên, nhưng nàng cũng có một ước nguyện muốn Dương Thiên giúp đỡ.

Gϊếŧ Hương Phương.

Hương Phương là tên của chủ nhân Hoa Quế Phường, mọi người trong Nam An thành quen gọi là Hương ma ma.

Lý Phi Nhi chính là con nuôi của Hương ma ma, năm đó nàng được cả thành công nhận là đệ nhất hồng nhân, nhan sắc lung linh mị hoặc siêu quần, thế mà lúc này lại rơi vào tình cảnh như thế này đúng là vô cùng bi ai.

Mà nguyên nhân của toàn bộ bất hạnh đời nàng đều là vị mẹ nuôi kia ban tặng, Lý Phi Nhi hận đến tận xương tủy, mặc dù nàng hiện tại người không ra người nhưng vẫn đau khổ chèo chống chỉ mong một ngày có thể tự tay gϊếŧ chết Hương Phương.

Xét về mặt tu vi thì Lý Phi Nhi không thua kém gì Hương Phương, chỉ cần cho nàng một chút thời gian nữa là nàng có thể tự tay gϊếŧ chế được mẹ nuôi rồi, nhưng vấn đề là Hương ma ma cũng không phải một người cô đơn, nữ nhân này có thể kinh doanh được Hoa Quế Phường vang danh Nam An Thành thì các mối quan hệ không phải ít.

Muốn gϊếŧ được bà ta thì phải mạnh hơn mấy tên dây dưa kia một chút thì mới được, Lý Phi Nhi chỉ có một mình cho nên nàng liền thỉnh cầu Dương Thiên giúp đỡ. Dương Thiên đã đáp ứng rồi nhưng hắn chưa có ý định động thủ ngay đâu, ít nhất phải nắm rõ được tình hình đã. Hơn nữa Lý Phi Nhi là thuộc hạ của hắn, nếu như hành động gấp gáp thì chả hóa ra hắn đang làm việc cho Lý Phi Nhi à.

Dương Thiên điều chỉnh là một chút tâm thái của Lý Phi Nhi sau đó đi đến trước hồ lớn của sơn cốc, ánh mắt đánh giá toàn bộ cảnh quan của khu vực này.

Gần hai năm đổi thay, những cây lớn đã đơm hoa kết trái, cỏ cây phát triển tươi tốt và được Lý Phi Nhi chăm sóc kỹ càng, phát ra không khí tươi mát làm người dễ chịu hơn rất nhiều.

Cảnh vật được sắp xếp một cách trật tự, ngay ngắn khiến Dương Thiên vô cùng hài lòng mà khen ngợi.

“Ngươi chăm sóc chúng rất tốt.”

Lý Phi Nhi mỉm cười nhưng cũng không lên tiếng nói chuyện mà yên lặng đứng phía sau Dương Thiên, thành thật làm một người thị nữ.

Dương Thiên mắt nhìn đến trong lòng hồ, hai mắt ẩn hiện huyền văn giống như xuyên thấu qua tầng tần không gian, nhìn thẳng vào sâu trong lòng hồ nước. Ánh mắt của Dương Thiên truyền ra một cảm giác ấm nóng, không khí quanh thân truyền đến một cảm giác vặn vẹo khó hiểu.

Ngoài việc tăng thực lực lên thì Cấm Đồng của Dương Thiên cũng được tăng lên một cách rõ rệt, đã tiến hành lần rèn luyện thứ hai, mặc dù chưa lột xác hoàn toàn nhưng đã vượt xa ngày trước rất nhiều. Chỉ đợi Dương Thiên đột phá huyền chân cảnh là có thể lột xác tiến thêm nửa bước nữa.

Các huyền linh thuật khác chẳng có bước tiến gì đáng kể lắm bởi vì không có chân ý cho nên uy lực còn chẳng bằng thân thể của Dương Thiên luôn ý chứ nói gì đến đối địch. Duy nhất chỉ có Cấm Đồng, thông qua cản tiến huyền văn mà bước lên một bậc, từ huyền linh thuật yếu nhất biến thành mạnh nhất của Dương Thiên.

Đương nhiên Dương Thiên cũng không sử dụng huyền linh thuật để tấn công nhiều, hắn thiên về phương hướng dùng huyền linh thuật để bổ trợ hơn.

Cấm Đồng đã quá nửa sánh ngang chân linh thuật, chỉ thiếu chân ý chèo chống nữa thôi. Ma Ảnh Phân Thân tuy là Chân Linh Thuật nhưng không có chân ý thì còn yếu hơn Cấm Đồng nên mới nói Cấm Đồng chính là huyền linh thuật mạnh nhất của Dương Thiên trong thời điểm hiện tại.

Mà Cấm Đồng hiện tại cũng đã thay đổi hình thái khác rồi, không còn là Băng Hỏa Song Đồng nữa mà Dương Thiên gọi nó với một cái tên khác.

Dương Âm Nhãn.

Lấy Thiên Sát Cương Khí làm chủ lại lấy Huyền Hàn Lộ làm phụ để hình thành. Thiên Sát Cương Khí là loại dị huyền khí cực kỳ bá đạo, đẳng cấp cực cao cho nên khó có loại dị khí nào sánh bằng, Huyền Hàn Lộ chỉ miễn cưỡng giữ cho đôi mắt không bị Thiên Cương Sát Khí nấu hỏng thôi chứ chưa đưa được tác dụng gì. Thành ra Dương Âm Nhãn dù bá đạo đấy nhưng Dương Thiên không dám dùng chức năng công kích, khéo bắn ra một lần là đi luôn đôi mắt cũng không chừng.

Dương Âm Nhãn chỉ chủ cho chức năng khám phá hư ảo, nhìn vào bản chất của Chân Thị Kim Nhãn nhưng bị Dương Thiên cải biến theo đường lối yếu bớt đi nhiều, chứ muốn luyện thành Chân Thị Kim Nhãn thì khó lắm.

Theo ánh mắt kỳ dị của Dương Thiên xuyên thẳng qua đáy hồ, quả nhiên không bị trở ngại mà xuyên sâu xuống lòng đất, vượt quá nghìn mét liền bắt được tung tích của huyền văn.

Không ngoài dự liệu của Dương Thiên, sơn cốc này bị một loại huyền trận bao phủ, hoặc nói chính xác thì bị một cái Vương Trận bao phủ, che trở thành một vùng “lĩnh vực” riêng, gần giống với Trầm Hương Cốc.

Có khác chăng thì trận pháp này yếu hơn nhiều so với Trầm Hương Cốc mà thôi.

Nghĩ kỹ lại thì cũng không ngoài ý muốn, Thư Sách là Vương Giả mười hai văn, nửa bước Thánh Nhân Cảnh, bày ra trận pháp không mạnh mới là lạ. Nếu như trận pháp của sơn cốc này mạnh hơn thì mới đáng ngờ kìa.

Vương cấp trận pháp...đã không hoàn toàn thuộc vào phạm vi của huyền trận rồi, trận pháp mạnh hay yếu phụ thuộc rất nhiều vào tu vi của người bày trận.

Nhưng có một cái trận pháp cấp Vương ở đây thì kế hoạch xây dựng căn cứ của Dương Thiên hoàn toàn ổn thỏa rồi.

“Công tử...ngươi đang tính làm gì vậy?”

Lý Phi Nhi hiếu kỳ, khí thế của Dương Thiên dọa nàng nhảy một cái, vô cùng sợ hãi. Nàng sử dụng huyền linh hệ hỏa, mặc dù chỉ sơ ngộ chân ý thì cũng là chân ý, bị chân ý ở trong Thiên Sát Cương Khí chèn ép đến thảm thương, nên toát ra một cỗ sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn.

Dương Thiên thu hồi ánh mắt, khí thế tiêu tán đi, miệng hời hợt nói.

“Chuẩn bị xây nhà.”

Nói xong bàn tay của Dương Thiên vừa nhấc, từng luồng kim quang lấp lóe toát ra xung quanh, huyền khí nhộn nhạo xao động lên, một đống vật phẩm tuôn ra xung quanh, từng đống lớn nhỏ chất cao như núi.

Huyền binh, huyền cụ, linh tài, huyền khoáng, huyền thiết...từng đống từng đống phân biệt lần lượt xuất hiện, che phủ đi cảnh vật xung quanh Dương Thiên, khiến cho Lý Phi Nhi chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm, kim quang ngập trong mắt sáng.

Ở trong Hoa Quế Phường lâu năm, nàng cũng tiếp xúc qua không biết bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, từng thấy qua không ít tài phú nhưng so với từng núi đồ vật mà Dương Thiên đem ra thì chẳng tính là gì cả.

Cấp bảy vật liệu, cấp tám vật liệu, thậm chí cấp chín vật liệu cũng xuất hiện, cấp bảy huyền binh, cấp tám huyền cụ trồng chất như núi. Phải biết ở Nam An Thành thì huyền binh cấp năm đã là trân phẩm, huyền binh cấp sáu đã khó có được, huyền binh cấp bảy hiếm có khó tìm, mà huyền binh cấp tám thì có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Nói thế đủ thấy số tài sản của Dương Thiên mang ra to lớn đến nhường nào. Mà không quý giá làm sao được, Dương Thiên vận dụng toàn bộ tài phú của Vãng Sinh Trì, triệu tập mượn trước tài phú của toàn bộ Thần Hành Thương Hội cùng một phần lớn chi nhánh của Hoa Hồng Thương Hội mới gom góp được đến mức thế này.

Thậm chí...vật liệu dư thừa của Thiên Sát Phong Linh trận cũng “được mượn” đi nữa kìa.

Số tài phú này nói là phú khả địch quốc cũng không ngoa chút nào đâu.

...