“Sao vậy?”
Dương Thiên khẽ vẩy mi mắt, trưng ra một khuôn mặt tràn đầy tính phản diện mà nói. Trong lòng hắn khẽ cười vì cuối cùng cũng có thể moi được gì đó rồi.
“######”
Dương Thiên nhíu mày không hiểu Trầm Chấn Y đang nói gì cả, mà chính xác thì hắn còn không nghe rõ được lời mà Trầm Chấn Y nói, nó giống như phát ra từ một cổ họng đang bị xé rách, âm thanh cực kỳ khó chịu.
“Ngươi đúng là không phải?”
Trầm Chấn Y trầm ngâm. Dương Thiên hừ lạnh nói.
“Nếu chỉ là nói nhảm thì chết được rồi đấy.”
Trầm Chấn Y gấp gáp nói.
“Thế nào thì ngươi mới chịu thả ta đi?”
Dương Thiên suy ngẫm một chút rồi nói.
“Để xem ngươi có thể trả giá bản thân mình như thế nào?”
Trầm Mộng Thư, Trầm Chấn Y, quả nhiên là người của Trầm Gia. Dương Thiên cũng không khỏi bội phục bản thân mình trong lúc vô tình liền dính đến thập đại gia tộc khá nhiều. Dương Thiên dù hơi có suy đoán nhưng không dám đào sâu vào tư ẩn của Trầm Mộng Thư, hiện tại thì toàn bộ thân thế của nàng đều rõ ràng rồi.
Xuất thân họ mẹ tại Trầm Gia, một trong thập đại ẩn thế gia tộc. Cha là Tiểu Đao Thánh tiếng tăm lừng lẫy, từng là đệ nhất thiên tài của Đông Nam Vực, Thư gia cũng không phải hạng vô danh mà so với Trầm Gia chỉ mạnh chứ không yếu.
Trầm Chấn Y lập tức đáp ứng việc trả giá để Dương Thiên thả hắn ra.
“Mọi thứ trong nhẫn chứa vật của ta đều đưa cho ngươi.”
Dương Thiên lắc đầu.
“Gϊếŧ ngươi rồi lấy cũng thế.”
Trầm Chấn Y tức giận nhưng không phản bác được, đang suy nghĩ xem nên trả cái gì cho Dương Thiên. Nói thật thì trong nhẫn chứa vật của hắn cũng không có bao nhiêu đồ giá trị, lần trước hắn đi bí cảnh chứ có đi đâu xa đâu mà đòi mang theo nhiều đồ.
Dương Thiên thật sự là không có kiên nhẫn đợi Trầm Chấn Y suy nghĩ, hắn đang là người nắm thế chủ động cơ mà.
“Trả lời ta mấy câu hỏi.”
Trầm Chấn Y suy nghĩ một hồi mới gật đầu, khuôn mặt cũng thoáng nghiêm túc lên.
“Tại sao ngươi phải gϊếŧ Hùng Lâm?”
“Nhiệm vụ!”
“Ai giao?”
“Long Quân!”
Dương Thiên hơi giật mình, không nghĩ đến Trầm Chấn Y sẽ trả lời như thế. Dù không chắc là Trầm Chấn Y nói thật hay không nhưng cũng không đến mức nói là Long Quân ra lệnh chứ.
Trầm Chấn Y mới bao nhiêu tuổi?
Long Quân phi thăng mười vạn năm có thừa, làm sao mà ra lệnh với tên này được. Hơn nữa...Hùng Lâm lại có liên quan đến Long Quân ư? Không rõ Tiên Long Bí Cảnh tồn tại bao nhiêu năm nhưng có vẻ cách thời gian mà Long Quân rời đi rất xa thì phải.
Nhưng chung quy lại đây là hiếu kỳ chứ Dương Thiên cũng không quá quan trọng hóa vấn đề này mà chuyển sang mục đích chân chính của hắn.
“Huyền linh của ngươi là có chuyện gì?”
Trầm Chấn Y hơi ngừng lại một chút rồi cũng tự nhiên nói ra, hắn không cảm thấy bí mật này có giá trị quá lớn, so với việc tạo dựng huyền linh bằng huyền văn kia thì còn không bằng. Hơn nữa Dương Thiên có lấy được thì cũng không dùng được nên Trầm Chấn Y nói ra một cách rất thoải mái.
“Đó là một loại phương pháp cô đọng huyền linh theo hình dạng của linh hải, điều kiện đặc thù là linh hải phải có hình thái binh khí mới được. Ngoài việc kết hợp thủ pháp đặc thù của luyện khí chi đạo ra thì yêu cầu về vật liệu kết hợp cũng không thấp, đổi lại huyền linh mạnh mẽ hơn huyền linh bình thường nhiều. Hơn nữa hình thái binh khí có thể đồng bộ cộng dồn với sức mạnh của huyền giả, bộc phát ra sức mạnh đáng kể.”
Dương Thiên gật đầu, không khác với suy đoán của hắn là mấy. Mặc dù không rõ hạn chế nhiều thế nào nhưng hiệu quả nó mang lại đúng là kinh người thật, tự thân cảm nhận được sự tăng lên một cách thái quá của Trầm Chấn Y mới có thể hiểu được cái phương pháp này mạnh đến mức nào.
“Phương pháp để trong nhẫn chứa vật đúng chứ?”
Dương Thiên dò hỏi. Nếu như Trầm Chấn Y không mang phương pháp theo người thì Dương Thiên cũng chỉ có thể từ bỏ thôi, để Trầm Chấn Y thuật lại bằng miệng thì Dương Thiên không tin được.
Trầm Chấn Y không nói thì Dương Thiên cũng dễ dàng đoạt lấy nhẫn chứa vật của Trầm Chấn Y sau đó phá bỏ lạc ấn trên đó rồi dò xét vào trong.
Khá là nhiều thứ tốt, từ thiên tài địa bảo cho đến huyền thạch, các loại tài liệu, huyền văn cùng trận pháp..mặc dù không giàu có như Dương Thiên nhưng cũng thuộc vào mức độ giàu có rồi. Tài sản của Trầm Chấn Y thậm chí còn nhiều hơn cả huyền chân cảnh ngũ trọng ý chứ, không thua kém gì một chút gia tộc hạng nhất ở Nam An Thành đâu.
Ở trong đó có mấy quyển tài liệu ghi chép về rất nhiều thứ mà Dương Thiên chưa từng thấy qua, từ huyền linh, huyền trận cho đến một số loại huyền thảo đặc thù, nhìn chữ viết thì rõ là cùng một người chép lại, chất lượng giấy cũng tương đối tốt. Dương Thiên hoài nghi là bút pháp của Trầm Chấn Y nhưng cũng không suy xét vấn đề này bởi vì hắn tìm được thứ mình muốn ở trong đó.
Chân Binh Huyền Luyện Linh Pháp.
Nó gần giống như là công pháp nhưng cũng không hoàn toàn giống, bởi vì nội dung của nó khá ngắn và cũng chỉ nhắm vào một giai đoạn tu luyện thôi. Nó giống như là một phần công pháp bị thiếu thì đúng hơn, cùng loại với Cửu Chuyển Nguyên Linh hay Phần Quyết của Lê Tĩnh.
Huyền ảo bên trong đó có liên quan đến luyện khí chi đạo cùng với nhiều kiến thức của Hồn Thiên Sư, độ thâm ảo đủ để Dương Thiên tham ngộ hồi lâu. Xét kỹ càng thì thấy khó có khả năng là giả được nên Dương Thiên hài lòng thu hồi.
Sau đó thân hình của Dương Thiên nhanh chóng lướt đi, đồng thời Song Đầu Bạch Thạch Hầu nâng lên cánh tay của mình nhằm thẳng cửa vào của Trầm Hương Cốc, ném mạnh.
Trầm Chấn Y bị một lớp huyền văn khóa chặt khó lòng mà phát lực được, trơ mắt nhìn cảnh vật rút lui lại một cách nhanh chóng, bản thân lướt thẳng qua lớp sương mù bay vào trong Trầm Hương Cốc, biến mất khỏi ngoại giới.
Song Đầu Bạch Thạch Hầu nhanh chóng co rút lại cơ thể, cơ thể rút xuống chỉ còn cao ba tấc, huyền văn quấn chặt lấy nhau hiển lộ ra ngoài sau đó ánh lên từng đợt ánh sáng tím lấp lóe cuối cùng hóa thành một đường sáng chui vào trong cơ thể Dương Thiên.
Lần thử nghiệm chiến lực này Dương Thiên hết sức hài lòng, tức sức mạnh của bản thân cho đến chiến thân của Song Đầu Bạch Thạch Hầu. Tuy nhiên vẫn có những khuyết điểm khá chết người.
Đầu tiên là thời gian thành hình mất đến năm giây, điều này có thể trở thành điểm yếu đế người khác lợi dụng. Nếu không có Ma Ảnh Phân Thân đảm bảo thì Dương Thiên cũng chẳng có thời gian mà triệu hoán ra huyền linh.
Thứ hai chính là phản ứng cơ thể của Dương Thiên không theo kịp tinh thần ý niệm của chính hắn khiến cho chiến lực của bản thân không thể phát huy hoàn toàn ra được, hắn vẫn còn có khả năng tăng thêm nhưng vẫn chưa tìm được giải pháp.
Cuối cùng chính là sử dụng trạng thái chiến đấu của Song Đầu Bạch Hầu quá hao tổn tinh thần ý niệm cùng tinh thần hồn lực, mới chỉ chiến đấu có một chút thôi đã khiến hắn hao tổn một phần tư tinh thần hồn lực rồi. Phải biết tinh thần hồn lực của Dương Thiên dạt dào như biển, chưa bao giờ cạn kiệt nhưng mới chiến đấu mấy chiêu như thế thôi đã tiêu hao như thế đủ hiểu hắn không thể duy trì được bao lâu rồi.
Không thể kết thúc nhanh chóng một cuộc chiến thì kẻ chết sẽ chỉ là Dương Thiên, đấy không phải là điều hắn mong muốn, cho nên cần phải khắc phục ngay ba điểm chết người này nếu như không muốn là người chết sau cuộc chiến.
Đương nhiên các điểm yếu sẽ phải khắc phục dần chứ không thể làm hoàn mĩ ngay được, với chiến lực hiện tại thì Dương Thiên cũng tính là lớp cao thủ thượng tầng của Đông Nam Vực rồi, chỉ cần không tìm đường chết thì hắn đủ sức đi ngang không phải lo lắng như trước nữa.
Huyền chân cảnh ngũ trọng cũng không phải mặt hàng tràn lan đâu.
...
Trầm Chấn Y xuyên qua cửa vào Trầm Hương Cốc, thân hình thoáng cái tiến nhập một cái thế giới mới, bay lượn giữa rừng trầm.
Răng rắc!
Sau mấy giấy xoay sở hắn cuối cùng cũng phá được vòng cấm chế của Dương Thiên bày ra, giải thoát được cho bản thân mình. Trầm Chấn Y xoay tròn ở trên không trung, dựa vào chân khí của bản thân mình đánh ra ngoài để tạo nên phản chấn từ đó ngừng lại rồi rơi xuống mặt đất.
Toàn thân của Trầm Chấn Y có đôi ba vết thương nhẹ, có chút chỗ chảy máu cùng với quần áo không được lành lặn. Hắn hoàn toàn không bị thương nặng chứ đừng nói là đánh mất chiến lực, thậm chí còn không thi triển cấm thuật hay bí pháp gì cho nên vẫn chưa tính là “dốc sức” chiến đấu.
Có điều xác nhận được Dương Thiên không phải là Hùng Lâm đã hoàn thành được mục đích của hắn rồi. Trầm Chấn Y cũng rất bât ngờ khi mà Dương Thiên tăng tiến nhanh như thế, không phải huyền chân cảnh, không có dấu vết của chân ý nhưng sức mạnh của huyền linh không kém gì huyền chân ngũ trọng.
Thật sự khiến người khác kinh ngạc.
Nhưng Trầm Chấn Y cũng biết Dương Thiên đi vào đường cùng rồi, hoặc có thể nói là rẽ sai đường rồi, nếu không quay đầu thì đây chính là cực hạn của Dương Thiên, còn lâu mới có thể tiến thêm được nữa.
Không có chân ý thì đoạn đường sau này mãi mãi không đi thông được. Hao phí thời gian lấy lợi trước mắt chẳng là gì cả để rồi sau này lại bỏ phí đi thôi.
Không tiếp tục suy nghĩ về Dương Thiên nữa, Trầm Chấn Y nhìn về phía trời xa, nơi đó đang có một bóng hình dần dần tiếp cận hắn.
Đúng là một con thằn lằn bay quen thuộc.
...