Trời đêm không trăng, ánh sao vừa phải.
Gió mát thoảng qua, hương khói mê người.
Dương Thiên cùng Tiểu Kỳ ngắm nhìn về phía bầu trời, quan sát biển sao vô tân kia, trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ khác. Dương Thiên thở dài một hơi nói.
“Nói đi, mục đích thật sự của ngươi là gì?”
Dương Thiên không còn muốn vòng vo nữa, Tiểu Kỳ là một vực sâu vô tận Dương Thiên không nhìn thấu được cho nên không phải thăm dò mấy điều vụn vặt làm gì cả. Hơn nữa nàng là người hiểu Dương Thiên nhất, thậm chí hiểu nhiều hơn cả Hồng Nguyệt Dao lẫn Lê Tĩnh cộng lại.
Khuôn mặt của Tiểu Kỳ có chút già nua, giống như một lão bà bảy tám mươi tuổi, nhưng khuôn mặt đó cũng lấy một tốc độ chậm rãi mà hồi phục lại nét tươi trẻ. Tiểu Kỳ đối diện với câu hỏi này khá bình thản, nàng biết kiểu gì cũng sẽ có ngày phải làm rõ mọi chuyện thôi.
Nếu không có một cuộc nói chuyện thế này thì nàng còn nghĩ đã nhìn lầm Dương Thiên rồi cơ. Trầm ngâm một chút, Tiểu Kỳ chậm rãi mở lời.
“Ngươi cũng biết thân ta mang Mạn Tâm Thiên Hỏa hình thái Mạn Châu Sa Diễm rồi chứ?”
Dương Thiên gật đầu, xem ra Tiểu Kỳ thật sự biết sự tồn tại của Bất Diệt Chi Tâm trong người Dương Thiên, chẳng qua không điểm phá mà thôi. Chỉ mỗi việc này đủ để Dương Thiên tin tưởng nàng thêm một chút rồi.
Tiểu Kỳ thấy Dương Thiên gật đầu tiếp tục nói.
“Mạn Tâm Thiên Hỏa có thể giúp người chuyển thế bảy lần, mỗi lần mất đi một trong bảy tình cảm của nhân loại. Nhưng làm gì có chuyện đơn giản như thế, Mạn Tâm Thiên Hỏa cho dù có lợi hại đến đâu thì mỗi một lần chuyển thế cũng cần tiêu tán toàn bộ sức mạnh đã tích tụ rồi tu luyện lại từ đầu, hơn nữa nếu không thể hoàn toàn xóa đi tình cảm thì chuyển thế thất bại, Thiên Hỏa trở thành vật vô chủ giữa thiên địa.”
Dương Thiên ngẫm nghĩ một chút cảm thấy cũng hợp lý, muốn xuyên thẳng qua luân hồi, vượt ngoài định luật tự nhiên thì cái giá phải trả không phải là nhỏ đâu. Thiên Cơ Sư tạo ngộ Tai Kiếp liền mất mấy chục năm thọ nguyên nữa là xuyên phá hẳn qua luật thét của thiên đạo, khả năng thân tử đạo tiêu là vô cùng lớn.
Mà nghe lời nói của Quách Kỳ thì...hình như còn cần có điều kiện gì đó để có thể phát huy hết toàn bộ sức mạnh của Thiên Mạn Tâm Hỏa nữa cơ, nói chung vô cùng rắc rối, có được cũng chưa chắc đã dùng được, dùng được chưa chắc đã thành công được.
Tiểu Kỳ cảm khái xong, giọng điệu lại càng trầm xuống nói.
“Đây là lần chuyển thế thứ hai của ta, cũng chính là thế thứ ba. Một thế này ta thiêu đốt chính là sự vui vẻ - Hỷ Tính.”
Dương Thiên gật đầu dựa trên biểu hiện ham vui của Quách Kỳ thì đúng là đang bùng phát sự vui vẻ thật, thậm chí không ít lần vì nàng ham vui mà gây chuyện đâu.
Đương nhiên nàng mới chỉ chuyển thế lần thứ hai, tức là nàng mới mất đi một loại cảm xúc mà thôi, vẫn còn con người lắm. Mà nàng vẫn sẽ có sở cầu, có toan tính cùng mục đích cần đạt được, đó chính là lý do mà nàng tiếp cận Dương Thiên. Dương Thiên cũng không lên tiếng ngắt lời Tiểu Kỳ mà tiếp tục nghe nàng nói.
“Ta không muốn đánh mất nhân tính của mình, đến thời điểm đấy cho dù có được Mạn Đà La Diễm, thành đạo vô dục vô cầu, trường sinh bất diệt đi chăng nữa thì ta cũng không còn là ta nữa rồi.
Lúc đấy ta cũng không cần tồn tại nữa, thứ còn tồn tại nên gọi là gì thì ta cũng không biết. Nhưng chắc chắn đó không phải là ta, cho nên thế này, ta không tu. Có điều Mạn Châu Sa Diễm không phải chuyện đơn giản như thế, có tu hay không thì nó vẫn đang không ngừng tác động lên bản thân ta mỗi ngày bắt buộc ta phải cải thiện sức mạnh, nếu không ta sẽ chết.”
Tiểu Kỳ hít sâu một hơi, kìm nén lại chút cảm xúc trong cổ họng rồi điều chỉnh giọng nói.
“Đường nào cũng là đường chết, thà rằng ta tranh một ván may ra còn có được một đường sinh cơ. Cũng may mắn, thế đầu ban đầu ta tu luyện chính là Thiên Cơ Đạo giúp ta nắm được rất nhiều bí mật của thiên địa cho nên đã giúp ích ta rất nhiều, nhất là việc gặp được ngươi.”
Nói đến đây Tiểu Kỳ không khỏi nhoẻn lên một nụ cười thật vui vẻ, bộ dáng của nàng đã trẻ lại rất nhiều, tuy chưa hoàn toàn biến trở lại là một cô bé mười hai tuổi nhưng cũng không còn gì nua nữa.
“Gặp ta sao? Ta có gì đặc biệt?”
Quách Kỳ chắc chắn là sẽ giải thích rồi, dù hôm nay Dương Thiên không hỏi thì Quách Kỳ vẫn sẽ tìm một ngày gần nhất mà nói với Dương Thiên bởi vì Thiên Biến. Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động, thiên cơ bắt đầu trục quay của mình, những người mang “thiên mệnh” bên người chẳng mấy chốc sẽ nổi lên trên mặt nước thôi. Nàng đã lựa chọn ở bên cạnh Dương Thiên thì giúp hắn là lẽ dĩ nhiên, không thể để hắn quá bị động được.
Ánh mắt của Quách Kỳ trở nên lấp lánh như bao quát lại toàn bộ vũ trụ vào trong đó, nàng nhìn thẳng vào trong Khí Vận Chi Trụ của Dương Thiên. Các sợi hắc tuyến càng ngày càng dày đặc, cách đỉnh đầu ba mét thì hoàn toàn bị bao phủ trong màu đen đặc, thâm thúy cùng chết chóc lạnh lẽo khiến người ta nhìn không thấu.
Màu đen trên Khí Vận Chi Trụ chính là biểu hiện của tai nạn, xui xẻo, những điều không may mắn, tùy thuộc vào biểu hiện của nó như thế nào mà làm ra phán đoán xem đó là “Tai”, là “Nạn” hay là “Kiếp”.
Với Khí Vận Chi Trụ của Dương Thiên thì kẻ gà mờ cũng có thể nhìn ra đó chính là Đại Kiếp rồi, nhưng Quách Kỳ không phải gà mờ, nàng có tạo nghệ cực cao ở Thiên Cơ Đạo cho nên nàng còn nhìn ra những điều khác nữa cơ.
Đại kiếp của Dương Thiên..gắn liền với Thiên Địa Đại Kiếp.
Cũng chính là cơ hội để nàng lật bàn, phản kháng Mạn Tâm Thiên Hỏa cùng với cái “thiết luật” của Thiên Đạo này.
Tiểu Kỳ sắp xếp một số ngôn từ, nàng không thẻ nói ra toàn bộ sự việc được, dù sao nó liên lụy quá lớn, thủ đoạn của nàng có mạnh đến đâu thì cũng không thể tránh được Thiên Đạo cảm ứng nếu như nàng dám nói ra đâu, cho nên không muôn ăn trọn Thiên Diệt Kiếp vào đầu thì phải “lựa lời mà nói”.
“Vận mệnh của ngươi...rất khủng bố, có thể nói là “người mang thiên mệnh”, quyết định đến kết cục đại kiếp của thiên địa. Cho nên ta muốn phụ tá cho ngươi dành được phần thắng trong đại kiếp, từ đó cũng giúp ta chiến thắng số mệnh.”
Nghe hết sức thâm ảo, nhưng Dương Thiên có thể hiểu rõ ràng. Hắn không biết Tiểu Kỳ nói thật hay nói dối bởi vì hắn không nhận biết về thiên cơ, nhưng “thiên biến” vừa rồi hắn lại cảm nhận được một cách rõ ràng.
Dương Thiên chưa bao giờ nghĩ đến một tiểu nhân vât lục biến kỳ như mình lại trở thành “người mang thiên mệnh”, trở thành nhân vật chính của Thiên Địa Đại Kiếp thế này.
Cũng tức là..hắn gặp nguy hiểm lớn hơn hắn nghĩ nhiều.
Thật sự là rắc rối mà.
“Ngươi chắc là đi theo ta sẽ được lợi chứ?”
Dương Thiên nghi ngờ hỏi.
“Thiên Địa Đại Kiếp không thể biết chắc được điều gì cả, chỉ có thể tận lực bước đi mà thôi.”
Thiên Địa Đại Kiếp, thiên cơ đảo loạn, không có ai có thể đoán biết rõ ràng về thời kỳ này cả. Thiên Địa Đại Kiếp cũng là giai đoạn chuyển giao của thời đại, chấm dứt của thời đại cũ cho đến khởi đầu của thời đại mới, nơi bánh xe vận mệnh đổi hướng, cho nên vạn vật đều làm chủ số mệnh của mình, “Tranh” lấy đường sống của riêng mình.
Thần Ma Thời Đại chấm dứt bằng Thần Ma Đại Chiến, sau đại kiếp Thần cùng Ma tịch diệt, đại địa tan vỡ thành chín mảnh, bầu trời chia cắt thành chín tầng, biến thành bộ dáng của Cửu Thiên Đại Lục bây giờ.
Hắc Ám Thời Đại vạn tộc san sát, nhược nhục cường thực tàn khốc vô cùng cuối cùng dẫn đến Chung Cực Đại Chiến. Lấy Chín Đại Cổ Quốc của nhân tộc dẫn đầu chống chọi lại Yêu Thần Cung đồ diện vạn tộc. Cuối cùng tử thủ tại Văn Lan Cổ Quốc chém gϊếŧ một vị Yêu Thần, trọng thương ba vị khác, Chín Đại Cổ Quốc tịch diệt, Yêu Thú trở thành bá chủ của Cửu Thiên Đại Lục đồng thời tranh thủ một đường sinh cơ cho nhân tộc nói riêng cùng một số tộc khác nói chung.
Yêu Thú Thời Đại chấm dứt khi Huyền Long Quân độc xông Yêu Thần Cung gϊếŧ hai trọng thương bốn vị Yêu Thần, thế nhân gọi đó là Ngự Long Thần Chiến. Sau Ngự Long Thần Chiến, nhân tộc cùng yêu thú đặt song hàng ngũ bá chủ chấm dứt gần vạn năm thống trị tàn bạo của yêu thú.
Hơn một nghìn năm trước, Trung Ương Thánh Vực đề ra Tân Huyền Thiên Lịch đánh dấu một vạn năm Long Quân Thời Đại, tính đến này chính là năm một nghìn không trăm lẻ chín. Bọn họ cũng có những thiên cơ sư hùng mạnh, hẳn cũng tính toán được chu kỳ mười vạn năm Thiên Địa Đại Kiếp giáng lâm, nhưng tự bản thân lại mệnh danh “Tân Thời Đại”, “Thời Đại Hậu Long Quân”, đủ để thấy tham vọng quyết đưa nhân tộc hưng thịnh hơn, lên vị thế bá chủ toàn đại lục. Thật sự là một tính toán kinh người.
Nhưng đại kiếp buông xuống, chuyện gì cũng chẳng nói trước được, Trung Ương Thánh Vực mưu đồ cả nhân tộc thì bản thân ta chỉ có thể mưu đồ cho bản thân ta mà thôi.
Dương Thiên nhìn chằm chằm Quách Kỳ một thời gian rất lâu nói.
“Ta có thể tin ngươi chứ?”
Quách Kỳ mỉm cười nói, một cỗ lực lượng kỳ diệu bốc lên quấn quanh hai người.
“Yên tâm, ta toàn tâm toàn lực phụ tá ngươi. Tiểu ca ca.”
...