Huyền Linh Ký

Chương 270: Thế hệ trẻ đệ nhất

Một cố khí thế khủng bố trên người của Triệu Không Lưu dâng lên, vượt xa khỏi Huyền Biến Cảnh cực hạn.

Bách Mục Hàn Thiềm là một con cóc băng tinh xảo, cơ thể giống như làm từ lưu ly, mỹ lệ vô cùng. Nhưng những khối da có sần sùi dột nhiên mở ra, trong đó ẩn giấu đi hàng trăm con mắt đỏ đậm. Bách Mục Hàn Thiềm mở mắt ra trong chốc lát, cực quang nổi lên, khí lạnh khuếch tán ra ngoài, phạm vi một nghìn mét xung quanh Triệu Không Lưu đang cấp tốc lạnh xuống, nhiệt độ trong chớp mắt hạ xuống mười độ.

Một luồng ánh sáng kỳ ảo bắn ra ngoài, mỹ lệ như cực quang, mang theo màu sắc đẹp mắt chiếu rọi bốn phía. Tốc độ của ánh sáng là thứ nhanh nhất trong trời đất này, ánh sáng đi đến đâu, băng đá xuất hiện đến đấy, núi băng cao cả trăm mét từ hư không đột ngột mọc ra, được ánh sáng chiếu lên lung linh tiềm ẩn đi mọi sự chết chóc.

Bách Mục Băng Quang, một trăm mắt phát xạ, trong vòng nghìn mét không nơi nào không là băng giá. Tốc độ đóng băng của vật thể nhanh như tốc độ ánh sáng, không thể né tránh, không thể phòng thủ.

Sau Bách Mục Băng Quang, Triệu Không Lưu cũng không ngừng lại, Triệu Không Lưu lập tức triệu tập ra mấy chục giọt dung nham, dung nham hóa thành những viên đạn với sức xuyên thấu vô cùng lớn, với tốc độ nhanh hơn cả âm thanh đến để xuyên thủng bất cứ kẻ địch nào.

Đồng thời sử dụng Bách Mục Băng Quang và Nham Tương Vô Ngân, sắc mặt của Triệu Không Lưu có chút tái nhợt vì quá tải. Nhưng đây cũng là điều bình thường, cả hai huyền linh thuật này đều hết sức lợi hại, có thể nói là thủ đoạn mạnh nhất của Triệu Không Lưu rồi, nếu hắn có thể dùng liên tục mà không hao tổn gì thì quá bất thường.

Chưa kể đến uy lực của nó còn bạo tăng vì Hư Chân Pháp, huyền linh hóa thành nửa thực nửa hư, hao tổn gấp mấy chục lần bình thường chứ chẳng phải ít.

Băng sơn cao hàng trăm mét trong phút chốc bị bắn thành cái sàng, lỗ thủng cháy đen, lỗ chỗ tỏa ra khói trắng.

Khói trắng tan hết, băng sơn vẫn sừng sững giữa thiên địa. Triệu Không Lưu có thể nhìn xuyên qua băng sơn, quan sát đến Lục Bình Du. Toàn thân của Lục Bình Du bị đóng kín trong núi băng, cơ thể không một chỗ tốt, bị đạn dung nham phá hủy hết một phần lớn.

Đến đầu lâu cũng bị hủy một nửa, xem ra không thể sống được. Nhưng ngay cả như thế, cơ thể của Lục Bình Du vẫn chậm rãi khép lại vết thương, một thoáng sau Lục Bình Du hơi động đậy một cái, núi băng vốn đã tàn tạ lập tức hiện ra một vết nứt kéo dài, lan tỏa ra ba bốn hướng.

Âm thanh của Lục Bình Du khàn khàn truyền từ sâu thẳm trong núi băng vọng ra.

“Ngươi...rất mạnh...lần này...ta...thua rồi!”

Nói xong khí tức trên người cũng biến mất, núi băng tác ra càng nhiều vết nứt, tất cả đổ sập xuống, đem cả thân thể tàn phá của Lục Bình Du chôn vùi trong đống băng đá.

Triệu Không Lưu ánh mắt thâm thúy hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, khóe miệng không khỏi hơi co giật một cái. Triệu Không Lưu đoán chắc chắn là Lục Bình Du đã thích ứng được Nham Tương Tịnh Ngân rồi nên mới kéo dài được mấy hơi, hơn nữa nhìn cơ thể còn cố tự lành như thế, Triệu Không Lưu không khỏi lần sau mà đối đầu trực diện sẽ rất là phiền phức đây.

Nhưng sau đó Triệu Không Lưu đem chuyện này quẳng ra sau đầu, ung dung phá giải bia đá. Đàng nào thì sau khi ra khỏi bí cảnh hắn cũng sẽ đột phá huyền chân cảnh thôi, chẳng quan tâm Lục Bình Du làm gì cả, với lại bọn hắn có nhớ chuyện xảy ra ở trong bí cảnh đâu mà phải suy nghĩ cho mệt người.

...

Tại vị trí bia đá thứ ba mươi, khoảng cách vị trí bắt đầu đã không biết bao xa, Hà Tuyết Nguyệt chậm rãi bước qua bia đá, nàng đã đạt đến đồ vật mà mình muốn từ lâu rồi, cho nên những thứ khác đối với nàng là không cần thiết.

Mục tiêu của nàng cũng không tại đây, mà là đỉnh của Tiên Long Sơn. Đoạn đường mà họ đã đi qua đúng là đường lêи đỉиɦ núi nhưng cũng chả biết núi này cao đến như thế nào mà để người đi tận mấy chục nghìn mét đường dài.

Trong đầu của nàng vang lên tiếng của Lam Loan, điệu bộ vẫn như cũ nhưng thanh sắc có pha chút cảm thán.

“Cửu Thiên Trùng Liệt Đại Giới Thần Trận, Long Quân đúng là bỏ được hết vốn liếng, cũng không biết được hắn đã đến bước nào rồi.”

Hà Tuyết Nguyệt không đáp, bao nhiêu năm qua cứ mặc kệ Lam Loan tự nói một mình, nàng giống như chẳng có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Đôi khi cũng có sự giao lưu qua lại giữa hai người, nhưng đa phần là Lam Loan nói còn Tuyết Nghe, đã nhiều năm trôi qua, Lam Loan cũng thành thói quen rồi. Nếu như Hà Tuyết Nguyệt mà đáp lại nhiệt tình thì chính Lam Loan lại cảm thấy không thoải mái ý chứ.

Hà Tuyết Nguyệt bước đi chậm rãi, mỗi bước thong dong như du ngoạn, nhưng mỗi lần nhấc chân đặt chân xuống, lại giống như súc địa thành thốn, bước trước bước sau cách nhau cả trăm mét.

Chiến pháp: Nhất Bộ Hành.

Chiến pháp mặc dù không giống như thượng cổ võ công, không thể nào làm ra quyền khuynh sơn hà, cước trấn đại hải được, nhưng cũng có chút tương đồng, đó là phát huy ra toàn bộ sức lực của bản thân.

Vận dụng sức mạnh cơ thể, huyền khí, huyết dịch, xương cốt để đạt được sức mạnh bộc phát tối đa, đó chính là chiến pháp. Võ kỹ sở dĩ có uy lực cực lớn, đó là do thể nội chân khí, hay còn gọi là nội khí.

Tính chất của nội khí có nhiều điểm khác biệt với huyền khí, cho nên không thể sử dụng huyền khí để kích phát võ kỹ được, cho nên chiến pháp được nghiên cứu ra đời.

Chiến pháp khác với võ kỹ ở chỗ khứ hư tồn tinh, không chiêu không thức nào cả, mà là một loại kỹ xảo vận dụng lực lượng, từ đó phát huy ra hiệu quả vượt qua sức lực mà mình sử dụng ra.

Thể nội chân khí là sức mạnh của võ giả tự thân tu luyện ra được, từ chính cơ thể sinh ra, khác hẳn với lấy huyền khí ở trong trời đất. Cũng vì lý do đó mà có một số loại chiến pháp cực kỳ trân quý có thể mượn huyền khí từ ngoài thiên địa đến thi triển.

Đương nhiên nhân loại không thể chủ động điều động huyền khí được, vẫn phải thông qua huyền linh làm môi giới, loại chiến pháp này cũng không hoàn toàn là chiến pháp nữa rồi, bởi vì nó đã mượn đến huyền linh, nhưng nó cũng không cần thời gian kích phát, hoặc là kích phát rất ngắn, cho nên loại chiến pháp này được gọi là Tân Kỹ Chiến Pháp.

Chiến Pháp vốn là chắt lọc tinh hoa của Võ Thuật, Tân Kỹ càng là tiếp thu tinh hoa của Chiến Pháp, uy lực mạnh mẽ có thể suy đoán loáng thoáng. Trong đó Nhất Bộ Hành là một bộ tân kỹ loại bộ pháp, cực kỳ nổi danh trong các thế lực đỉnh tiêm.

Bởi vì tốc độ của nó nhanh, tiêu hao rất nhỏ. Nhưng đám người đó chỉ có thể trông mà thèm thôi chứ làm cách nào có thể đoạt được.

Hà Tuyết Nguyệt rất nhanh biến mất trên con đường phía sau bia đá, mãi đến tận một ngày sau, Dương Thiên mới đi đến nơi này, chậm rãi phá hủy bia đá rồi tiến lên.

Trên đoạn đương đi đến đây thì Dương Thiên còn gặp thêm mấy người nữa, đặc biệt còn tiện tay cứu Lạc Thiên Hinh một mạng.

Lạc Thiên Hinh cảnh giới rất cao, chiến lực cũng coi như đỉnh tiêm, nhưng nàng bị ba người của Đường Đô vây công, khó khăn lắm mới cầm cự được nhưng cũng bị thương nặng.

Vừa vặn gặp Dương Thiên đi đến liền kéo hắn vào chịu trận chung, nhưng chiến lực của Dương Thiên không yếu, bộc phát bất chợt gϊếŧ được một người, sau đó phối hợp với Lạc Thiên Hinh gϊếŧ hai người còn lại.

Nàng tu luyện cũng là Lưỡng Nghi Tâm Kinh, hơn nữa còn là bản cải tiến của rất nhiều năm sau, lại thêm Dương Thiên không cố ý che giấu thực lực, cho nên nàng cũng nhận ra được công pháp mà Dương Thiêu tu luyện.

Biết được chuyện công pháp, Lạc Thiên Hinh có ý lôi kéo Dương Thiên về dưới trướng của mình, ít nhất cũng phải giúp đỡ nàng đạt được nhiều đồ vật hơn trong bí cảnh nên đã đem những chi tiết quan trọng của công pháp đến làm giá trao đổi cho Dương Thiên.

Quả nhiên có hiệu quả, Dương Thiên bỏ ra không ít thứ tốt, như nghìn năm ngọc lộ, năm trăm năm tử trúc...thậm chí cả một quyển công pháp Trạch Lôi Quyết, có khả năng tu luỵen đến tận Huyền Vực Thánh Nhân Cảnh.

...

Áp lực ở khu vực bia đá thứ ba mươi rất lớn, nhưng tu vi của Lạc Thiên Hinh còn cao hơn Dương Thiên nên nàng có thể chịu được một cách thoải mái. Nhưng việc phá giải bia đá này thì nàng hoàn toàn bất lực rồi.

Cái khác còn có thể thông qua tiết điểm yếu kém của huyền văn, dùng bạo lực để phá giải, nhưng cái bia đá này thì Lạc Thiên Hinh bó tay, nàng đánh không nổi. Thân là công chúa tôn quý, nàng cũng có nghiên cứu huyền văn mấy năm, nhưng nàng không có thiên phú ở mặt này, trình độ chỉ ở mức phổ thông thôi.

Nàng được dạy chủ yếu là cách dò tìm kẻ hở và phá hủy huyền văn, cốt là để phòng thân, mà nay có thể tận dụng nó đi đến tận đây đã là cực kỳ kinh người, vượt xa rất nhiều người khác.

Cũng có kẻ mạnh hơn nàng, nhưng không tinh thông huyền văn, cho nên đi đến Tiên Long Sơn chỉ có công cốc mà về thôi.

Lạc Thiên Hinh nhún vai đứng ở một bên quan sát Dương Thiên dò xét bia đá cùng huyền văn trên đó. Dương Thiên xem rất lâu nên nàng hơi mất kiên nhẫn hỏi.

“Này, ngươi có được hay không vậy?”

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Lạc Thiên Hinh ở trong bí cảnh trở nên năng động cùng với hòa đồng rất nhiều, cũng hết sức cởi mở và vui vẻ, không phải một bộ dáng khuôn phép giống như ở bên ngoài.

Dương Thiên hơi lườm nàng một cái, bàn tay chậm rãi du động trên bia đá.

“Nam nhân, không thể không được.”