Một ngày sau, thương thế của Dương Thiên đã khôi phục được hoàn toàn. Lớp băng đá này thật sự rất khó để triệt tiêu, chỉ có thể đem ép ra ngoài. Thân thể lẫn huyền khí của hắn bị nhiễm một luồng khí lạnh dị biệt, phải hết sức vất vả thì Dương Thiên mới thanh lọc được, tốn đến tận một ngày.
Long Chúc cùng trưởng làng cũng sắp sếp cho Dương Thiên một căn nhà trống, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhà của hắn ngày gần nhà của Hà Tuyết Nguyệt, chỉ cách nhau đúng ngôi nhà của...Hà Dạ Huyền.
Dương Thiên cũng hơi nghi hoặc vì sao lại có nhiều nhà trống như thế thì Long Chúc nói đây là chuẩn bị cho mỗi lần Tổ Địa chuẩn bị được mở ra. Năm nào mở ra Tổ Địa thì trưởng làng sẽ được báo mộng vào đầu năm, đến gần cuối năm thì sẽ có địa ngoại chi nhân tiến vào.
Dương Thiên ánh mắt suy tư nhưng không hỏi thêm gì nữa, lúc đấy hắn còn đang cố gắng áp chế hàn khí trong người, bên ngoài cố tỏ ra ổn định thôi chứ thực tế cũng hơi gấp gáp.
Đến tận bây giờ, khi thương thế đã hoàn toàn ổn, Dương Thiên mới rảnh tinh thần ra xem đồ vật mà Hà Tuyết Nguyệt đưa cho là cái gì.
Đây là một quyển trục không biết làm bằng chất liệu gì, mềm mại vừa đủ, mịn mát như tơ tằm lại đàn hồi như da. Dương Thiên chậm rãi đem quyển trục trải ra trên bàn, lít nhít dòng chữ màu đỏ ngay ngắn chỉnh tề dần được phơi bày trong tầm mắt.
Phía bên trái có có một hình vẽ vô cùng phức tạp, cứng cáp hiên ngang mà thần bí âm trầm. Dương Thiên ánh mắt sáng lên, quan sát một hồi thật lâu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh được.
“Họa Tổ đồ án?”
Dương Thiên hao phí bao công sức mày mò nghiên cứu nhưng chưa đâu vào với đâu cả, đối với đồ án hắn cũng chỉ dám mơ mộng mà thôi. Không chỉ vì lòng hiếu kỳ của mình đối với đỉnh cao văn minh cổ đại, mà còn bởi vì quyển sách nhỏ mà cha hắn lưu lại.
Dương Thiên không biết nguyên nhân ở trong đó, nhưng những thứ cha hắn lưu lại Dương Thiên đều tận lực lưu tâm học tập cũng như tìm hiểu.
Nhưng đồ án quá mức cổ xưa, ở thời đại Cổ Quốc cũng là bí mật lớn, cách biệt mấy trăm nghìn năm thì làm sao mà tìm hiểu được. Không ngờ Hà Tuyết Nguyệt, hay nói đúng hơn là vị Lam Loan kia lại tặng một món quà lớn đến thế.
Dương Thiên cũng không biết tại sao Lam Loan lại tặng thứ này cho hắn, hay là Hà Tuyết Nguyệt cảm ơn việc hắn cứu mạng nên cố gắng chuẩn bị, có điều cũng không quan trọng. Dương Thiên chỉ định nghiên cứu trước một thời gian đã, còn có sử dụng hay không lại là một vấn đề khác.
Khoảng một tuần nữa thì Tổ Địa mới mở ra cho nên Dương Thiên cũng dư giả thời gian để nghiên cứu Họa Tổ. Vì sao còn phải đợi đến một tuần nữa thì Dương Thiên cũng không hỏi Long Chúc, trong khoảng thời gian này Dương Thiên chỉ việc nghỉ ngơi chuẩn bị thôi, chẳng phải làm gì cả.
Dương Thiên đương nhiên không thể lãng phí thời gian được. Nghiên cứu Họa Tổ đồ án không tăng lên thực lực nên bị Dương Thiên đẩy xuống ban đêm, ban ngày thì rèn luyện thân thể, nâng cao lực lượng cho bản thân.
Một tuần này người của Long Thần Thôn cũng không đi săn nên Long Chúc có chút thời gian chạy đến chỗ Dương Thiên, dù sao nàng cũng là người mang bọn họ về, tình cảm thân thiết hơn những người khác.
Đôi khi Long Chúc sẽ cùng Dương Thiên đấu luyện, nàng không phải không muốn tìm người khác, mà mấy người kia quá mạnh so với nàng, chỉ có Dương Thiên hơi mạnh hơn nàng một chút xíu.
Về thể chất thì Thần Thể Đạo hết sức xuất sắc, thân thể của Long Chúc không hề thua kém Dương Thiên là bao, trong khi Dương Thiên được thiên địa tẩy lễ đến mấy lần liền. Ngoài ra có một bất ngờ lớn hơn, đó là thân thể của Tiếu Thiên Chân hết sức cường đại, mạnh gấp mấy lần Dương Thiên, hoàn toàn đột phá cực hạn của huyền biến cảnh.
Dương Thiên hơi ngỡ ngàng, năm đại công hội hội trưởng cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng không nghĩ đến Tiểu Thiên Chân đột phá thân thể cực hạn rồi vẫn chỉ có thể xếp ở Phong Vân Bảng thứ năm, cũng không biết bốn người kia quái vật đến mức nào.
Cận Đông Lai là Phong Vân Bảng đệ nhất mà chỉ nhỉnh hơn Tống Thế Kiệt một chút, đủ để thấy Tống Thế Kiệt mạnh mẽ. Dương Thiên còn thắc mắc Tống Thế Kiệt là ai trong ba đại Vương Triều thì sáng nay Tống Thế Kiệt đã tìm đến cửa.
Trận chiến ngày hôm qua, Tống Thế Kiệt bị thương không nhẹ, nhưng sáng nay đã khôi phục hoàn toàn rồi, hắn đích thân đến “cảnh cáo” Dương Thiên tránh xa Hà Tuyết Nguyệt ra, nếu không sẽ phải chịu hậu quả tàn khốc.
Dương Thiên dây dưa một hồi cuối cùng biết được hắn là tam công tử của Tống Gia, một trong thập đại gia tộc ẩn thế. Ẩn thế gia tộc có thể nói là thế lực đỉnh tiêm của Đông Nam Vực, một nhà còn mạnh hơn một trong ba đại Vương Triều cũng không phải nói chơi.
Dương Thiên suýt cùng Tống Thế Kiệt đánh một trận thì không hiểu sao tên này lại quay đầu chạy đi mất.
...
Một tuần sau, ban đêm ánh sáng mờ mịt. Dương Thiên nghiên cứu đồ án này cũng đã có một chút thành quả. Đồ án này không phải là của Văn Lang Cổ Quốc, mà cũng chẳng phải thuộc bất cứ nơi nào thuộc thời đại Cổ Quốc cả.
Đây là sản phẩm của thời đại này, hay nói đúng hơn là của mười năm trở lại đây. Trong đây đã ghi chép lại tất cả xuất xứ của quá trình nghiên cứu đồ án này. Theo như trong quyển trục viết thì việc nghiên cứu và phục hồi đồ án Họa Tổ đã bắt đầu từ rất lâu rồi, hơn nữa việc phục hồi cũng hoàn tất được hơn nghìn năm rồi.
Nhưng khôi phục lại được cũng không có giá trị thực dụng, bởi vì thời đại đổi khác, đã không thể tế tổ để đạt được lực lượng nữa rồi, đồng thời sử dụng Họa Tổ Chi Đạo cũng không mạnh hơn Huyền Linh Chi Đạo, thời gian trưởng thành có thể ngắn hơn một chút nhưng độ khó lại tăng lên, khiến cho đồ án chỉ có giá trị lưu giữ mà thôi.
Mãi đến mười năm trước, sau mấy trăm năm cố gắng, Quang Diệu Điện cuối cùng kết hợp giữa Họa Tổ Chi Đạo với Huyền Linh Chi Đạo, chuyển từ linh hải thành ngụy giới. Nhưng cái này cũng không có tác dụng gì cả, hay nói đúng hơn là không có tác dụng gì nhiều.
Linh hải thành ngụy giới có thể giúp huyền biến cảnh có chất lượng huyền khí ngang ngửa với chân khí, có thể dung nạp huyền linh cấp ba mà không lo phản phệ, thậm chí có thể sớm uẩn dưỡng bản mạng huyền khí.
Nhưng tất cả những thứ này...các thế lực lớn hao tổn chút tài nguyên là có thể làm được. So với việc kết hợp với Họa Tổ Chi Đạo thì đơn giản và tiết kiệm gấp mấy lần.
Như thế thì ai mà thèm sử dụng cơ chứ. Cho nên thứ này vẫn cứ không được đẩy ra ngoài, nằm xếp xó ở một bên, không có người nào ngó ngàng đến.
Dương Thiên hơi thất vọng một chút, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến Hà Tuyết Nguyệt lợi hại như vậy, Lam Loan cũng không phải nhân vật tầm thường, nếu hai người họ cố ý đưa đến thì phải có diệu dụng gì khác ý chứ.
Trong một tuần này, ngoài việc nghiên cứu ra một ít manh mối về Họa Tổ Chi Đạo thì thực lực của Dương Thiên cũng ngừng tăng lên, đặc biệt là tốc độ rèn luyện thân thể so với trước đây còn nhanh hơn một chút. Tuy không có dược dịch hỗ trợ, nhưng đối với Dương Thiên thì không phải vấn đề gì to tát.
Dù sao lực lượng thân thể của Dương Thiên vẫn không có giới hạn trong tiểu cảnh giới cho nên chẳng cần chồng chất dược dịch lên làm gì, cứ đem huyền khí uẩn dưỡng vào là xong, thân thể sẽ tăng lên một cách vô hạn thôi.
Nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng bù lại thì Dương Thiên không thể đột phá cảnh giới được, bởi vì không thể dùng việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể nhảy vọt để đột phá được nữa. Huyền biến cảnh không như các cảnh giới khác, mỗi một lần đột phá là một lần lột xác, một lần biến hóa để phù hợp với quy tắc của thế giới hơn. Có thể nói đây là một cảnh giới khó đi nhất trong tất cả các cảnh giới tu luyện ở Cửu Thiên Đại Lục.
Chỉ cần thiếu xót một chút thôi thì cơ hội đột phá huyền chân cảnh gần như bằng không, cho nên dù Dương Thiên có đem thân thể luyện đến vô hạn thì vẫn có thiếu xót. Còn chưa kể đến việc càng về sau thì uẩn dưỡng thân thể càng khó khăn, muốn đem thân thể tăng lên đâu phải chuyện gì dễ dàng đâu.
Dương Thiên cũng rõ ràng điều ấy nên chuyển ngang qua nghiên cứu Thiên Âm Hồn Quyết, muốn từ linh hồn bắt đầu đột phá. Qua thời gian lấu như vậy, cuối cùng cũng lục lọi ra chút thành tựu.
Luyện Thiên Âm Hồn Quyết trước tiên phải tinh thông âm luật, dùng linh hồn hòa âm để cảm ngộ được rõ ràng. Dương Thiên không biết nhiều về âm luật, cũng không có tài năng ở mảng này. Nhưng hắn đột phá tinh thần ý niệm cảnh giới thứ ba, có thể sử dụng linh hồn hòa vào thiên địa, cảm ngộ tự nhiên, hướng đến cảnh giới cuối cùng của tinh thần ý niệm.
Tinh thần ý niệm cảnh giới thứ ba có tên gọi là Tâm Niệm Thông Linh.
Sử dụng ý niệm có thể kết nối vạn vật, cảm ngộ vạn vật, tiến sát đến chân lý của thế giới. Mà biểu hiện rõ ràng nhất của Tâm Niệm Thông Linh chính là việc hình thành linh cảm.
Vạn vật đều có linh, tâm niệm có thể câu thông vạn linh, nắm rõ hết thảy xung quanh mình.
Dương Thiên tiến vào trạng thái này có thể nghe thấy từng “tiếng nói” hết sức nhỏ bé, mặc dù không biết nhưng lại tự động hiểu ra. Cỏ cây hoa lá giống như đều có nhịp thở, tảng đá cũng như có sinh mạng của mình, hết sức kỳ diệu cùng thích thú.
Chỉ có khi mang tinh thần ý niệm đạt đến cảnh giới thứ ba mới hoàn toàn thấu hiểu được sự cường đại của linh cảm, đây mới thật sự là linh cảm chứ không phải gân gà như lúc trước.