Huyền Linh Ký

Chương 248: Phá cục

Lấy ý niệm làm bút, huyền khí làm mực, hồn lực làm nét, ở trên không trung vẽ ra từng nét huyền văn tổ hợp vào nhau. Đây không phải là năng lực mà Dương Thiên có thể làm được vào thời điểm hiện tại, bởi vì huyền khí của hắn không cách nào bảo tồn lâu dài trong không khí.

Chỉ khi nào đột phá đến huyền chân cảnh, bước chân vào cấp sáu huyền trận sư thì mới có khả năng tạo dựng huyền văn trong không khí như thế này. Lúc đó dùng hồn lực làm nét, chân ý làm môi giới, huyền khí làm mực, mới có thể tạo ra từng nét huyền văn bay lượn trong hư không.

Sở dĩ Dương Thiên có thể làm được điều này là do mảnh không gian ở đây cho phét điều đó, những “nét màu” này mặc dù tạo nên một loại trùng kích lên linh hồn, nhưng cũng ngăn huyền khí tán loạn, nó có vai trò gần như chân ý để đảm bảo huyền khí không tiêu tan.

Đương nhiên tình trạng này không thể duy trì lâu dài được, khoảng ba mươi giây thì huyền văn sẽ tán loạn ngay, cũng là thời gian mà hộp gỗ chuyển chỗ. Có lẽ đều là một sự tính toán kỹ lưỡng từ người bày ra khảo hạch rồi.

Dương Thiên tạo dựng huyền văn rất nhanh, tất cả đều là huyền văn cấp năm, dùng một loại cấu trúc kỳ diệu xoắn lại với nhanh, tạo thành một vật gần giống như cây kim.

Toàn bộ cây kim phát ra ánh sáng màu lam nhạt, cũng là bậc thứ năm trong bảy bậc chất lượng của huyền văn, đủ thấy tạo nghệ của Dương Thiên sâu đến nhường nào.

Dương Thiên đảo tay một cái, lòng bàn tay hướng xuống, đem cây kim cắm vào trong cấm chế. Huyền văn giống như từng sợi chỉ, lần lượt được rút ra, hòa tan vào huyền văn của cấm chế.

Bành!!!

Không đến nửa giây đồng hồ, hộp gỗ nổ tan, lưu lại một lớp khói bụi mù. Uy lực của vụ nổ cũng không lớn lắm, chỉ là hộp gỗ đã biến mất thôi.

Một phút sau, hộp gỗ lại xuất hiện ở vị trí khác, không nhìn ra chút tổn hại gì, vụ nổ vừa rồi rõ ràng chỉ là báo hiệu thất bại thôi.

Dương Thiên nhíu nhíu mày, tiền đến kích hoạt cấm chế. Lần này huyền văn lại đổi một tổ hợp hoàn toàn khác, hơn nữa độ khó cũng giảm xuống một tí ti, Dương Thiên có thể nhận ra toàn bộ huyền văn.

Dương Thiên hơi nghĩ một chút, sau đó hướng sang một bên vừa đi vừa xây dựng huyền văn trong lòng bàn tay, chờ đợi hộp gỗ xuất hiện trước mặt.

Ba mươi giây sau, bành một tiếng, uy lực của vụ nổ lại tăng thêm một chút làm Dương Thiên trong lòng chửi ầm lên. Khảo hạch này quá biết cách làm người khác bực mình.

Sau một hồi, Dương Thiên nhận ra mỗi lần phá giải thất bại thì cấm chế sẽ quay về tổ hợp lại từ đầu, từ những huyền văn đơn giản nhất, sau thời gian càng dài sẽ càng trở nên phức tạp.

Nhưng điều đáng nói hơn là có một lần Dương Thiên chắc chắn hắn đã phá giải được huyền văn, hoàn toàn trùng khớp với kiến thức hắn suy tính, nhưng hộp gỗ vẫn nổ bung, khiến cho Dương Thiên không thể hiểu được.

Không lẽ tri thức của hắn đã tiếp nhận là sai hay sao chứ.

Thử nghiệm thêm mấy lần mà không thu được kết quả gì, Dương Thiên dứt khoát không tiếp tục thử nữa, ngồi xuống suy nghĩ. Hắn luôn có cảm giác là ai đó đang đùa cợt hắn.

Một ngày sau, Dương Thiên hơi nhoẻn ra một nụ cười, đứng dậy đi đến một vị trí, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống dưới chân của mình. Dương Thiên dùng một ngày để quan sát, hộp gỗ xuất hiện tổng cộng mười bảy nghìn hai trăm tám mươi vị trí khác nhau, bước sang ngày mới cũng sẽ không trùng lặp lại vị trí cũ.

Nhưng toàn bộ các vị trí mà hộp gỗ xuất hiện, lại tạo thành các cặp đối xứng nhất định, toàn bộ lại quay quanh một điểm mà hộp gỗ chưa bao giờ xuất hiện. Chính là vị trí mà Dương Thiên đang đứng.

Dương Thiên nâng bàn tay lên, huyền khí cùng hồn lực tuôn ra ồ ạt như nước, ở trên không trung bay múa kết thành từng nét huyền văn mờ ảo, những huyền văn này lại dần kết thành một đồ án kỳ lạ.

Bao trùm lấy toàn bộ khu vực mười mét quanh Dương Thiên, nhanh đồ ánh nhanh chóng thành hình, phát ra ánh sáng lục lam lẫn lộn.

Không phải là Dương Thiên không muốn làm tốt hơn, mà quá khó khăn rồi, đẳng cấp của hắn quá kém, cũng không thể khống chế từng nét huyền văn đạt đến hoàn mĩ được.

Sắc mặt của Dương Thiên tái nhợt, huyền khí của hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, hồn lực cũng chỉ còn khoảng một phần năm, tinh thần ý niệm cũng trở nên mệt mỏi vô cùng.

“Phá!”

Dương Thiên quát lên một tiếng, đồ án đổ ập xuống, hộp gỗ bị đánh trúng, nhưng lần này không phát ra bất cứ vụ nổ nào, cứ như một vật vô hình, để cho đồ án nhẹ nhàng xuyên thấu nó.

Oanh!!!

Đồ án triệt để hạ xuống, mặt đất rung lắc dữ dội, mảnh không gian này vốn đã quỷ dị rồi, lúc này giống như muốn sụp đổ, các nét màu không ngừng bay tán loạn, tạo ra từng vết rách trên không gian.

Ba!!!

Giống như có đồ vật gí đó đứt gãy tạo nên một tiếng vang giòn cứng, Dương Thiên cảm nhận được một cỗ huyền khí kỳ diệu từ dưới chân bắn thẳng lên trời, xuyên qua thân thể của hắn.

Cỗ huyền khí này trong vắt kỳ diệu, không pha chút tạp chất nào, lại giống như mang mùi thơm ngát cùng hương vị ngọt ngào, để linh hồn người ta mê say. Dương Thiên cố nắm bắt lấy loại khí này, nhưng cơ thể của hắn cứ như một cái bình thủng, không thể nào lưu giữ lại bất cứ cái gì.

Huyền khí vọt qua chỉ trong chớp mắt mà thôi, toàn bộ không gian liền vỡ nát, giống như một mảnh kính, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Hai chân Dương Thiên hụt hẫng, ngã chìm xuống vực đen vô tận.

“Hô!!!”

Dương Thiên mở mắt choàng tỉnh, mồ hôi đã thấm ướt hết lưng áo. Hắn cảm nhận rõ ràng khi vừa rơi xuống, bản thân mình đã bị một loại xung kích tấn công đến, đem toàn bộ cơ thể lẫn linh hồn đánh bốc hơi, tiêu tán giữa trời đất rồi.

Cảm giác lạnh lẽo đấy chẳng khác nào khi hắn bị Hỗn Độn Châu mang xuyên không cả, thật sự là đáng sợ.

Dương Thiên kiểm tra lại hoàn cảnh lẫn cơ thể của mình, hắn lo là mình vừa mới nằm mơ một giấc mơ thật dài, lúc này đột nhiên tỉnh lại rồi, thấy mình nằm trong bệnh viện. Như thế hắn sẽ tiếc nuối lắm.

Cũng may, quần áo vẫn như cũ, cơ thể vẫn căng tràn lực lượng, không phải dang mơ.

Dương Thiên lúc này đã quay về cột đá giữa biển khơi vô tận, ánh nắng vẫn chiếu êm ả như vậy, cảnh vật không có gì đổi khác, ngoại trừ nhiều thêm một cái hộp gỗ.

Hộp gỗ chứa đựng truyền thừa.

...

Tiên Long Bí Cảnh, khu vực phía nam.

Thiên lôi tung hoành, ngang ngược bá đạo. Mặc dù bầu trời trong xanh, nhưng không khí lại chứa đựng một loại huyền khí hết sức quỷ dị, giống như lôi điện đang bao phủ toàn bộ không gian này.

“Hồng Kinh Nghĩa, đừng khinh người quá đáng!”

Một thiếu niên ôm lấy ngực mình, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi mà giận quát.

“Tống gia ngũ công tử cũng không gì hơn cái này.”

Hồng Kinh Nghĩa khinh thường nói. Hắn dáng người thẳng tắp, oai hùng bá khí vô song, toàn thân khí thế toát ra bậc đế vương chi uy. Không gian một trăm mét xung quanh hắn đều tràn đầy loại huyền khí kỳ dị kia, làm cho người ta một trận không thoải mái.

Hồng Kinh Nghĩa hất lên áo choàng của mình, oai vệ ngồi xuống. Sau lưng của hắn là một con Kim Lôi Thú cao hơn một mét, đã ngoan ngoãn hóa thành ghế ngồi cho Hồng Kinh Nghĩa.

Tay phải Hồng Kinh Nghĩa nắm lấy cây đại kiếm, cắm thẳng xuống mặt đất, ánh mắt cao cao nhìn xuống Tống Thế Hảo, ánh mắt không khác nhìn lấy hạ nhân của mình mà nói.

“Giao ra lệnh bài, ta có thể cho ngươi đi.”