Huyền Linh Ký

Chương 244: Nói nhiều

Phía bắc của bí cảnh, Hà Tuyết Nguyệt đang “chậm rãi” tiến lên. Nói chậm rãi cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì tốc độ của nàng cũng không thay đổi, không nhanh không chậm, giống như một kẻ hờ hững đi ngang qua trời đất.

Không biết nàng dùng loại bộ pháp gì, trông như đi bộ nhàn nhã, nhưng một bước ra đã cách vị trí cũ mấy chục mét. Nàng dù đi lại ở mặt đất, nhưng giống như cùng thế giới không có liên quan gì, nơi đi qua cũng không để lại giấu vết của nàng.

“Nhất Bộ Hành của Hà cô nương càng ngày càng thần diệu.”

Lần này nàng đang tiến về phía Bắc, nhưng có vẻ không phải đi một mình, phía sau nàng còn đi theo một thiếu niên, hắn tốc độ cũng không chậm hơn Hà Tuyết Nguyệt, đồng thời khá nhàn nhã bắt chuyện, ngữ khí nhẹ nhàng tự nhiên...giống như bọn họ...quen biết.

Thiếu niên này bộ dáng tuấn mĩ đẹp trai, cả người khí chất tiêu sái tự nhiên, giống như một ngọc công tử, quyền quý cao sang, lại hòa ái tốt tính. Một thân áo trắng thẳng tắp, tuấn tú lịch sự, nụ cười ấm áp hiền hòa không bao giờ thay đổi qua.

Hắn đã theo Hà Tuyết Nguyệt nửa ngày rồi, từ khi “ngẫu nhiên” gặp phải nàng. Hà Tuyết Nguyệt không đáp lời, ánh mắt cũng không thèm nhìn thiếu niên này, nhưng hắn không bỏ cuộc, không phật ý...hoặc là đã thành thói quen rồi nên thấy...bình thường.

Hà Tuyết Nguyệt không phản ứng hắn mới là bình thường, nếu như nàng đột ngột nói chuyện với hắn, có khi hắn lại không quen mà còn toát ra sợ hãi nữa cơ.

Nhưng Hà Tuyết Nguyệt không phản ứng thiếu niên này, không có nghĩa là không có người phản ứng. Cách đầy một giờ đồng hồ, hai người lại gặp phải một thiếu niên khác, vẻ ngoài cũng vô cùng đẹp trai.

Trái với thiếu niên vẻ ngoài thư sinh này, thiếu niên kia dáng người cân đối khỏe khoắn, cơ bắp tinh mĩ tỉ mỉ, nụ cười cũng ôn hòa vô cùng. Mỗi người một vẻ, đẹp trai đến khiến cho hai mắt của nữ nhân tỏa sáng.

“Tống Thế Kiệt, ngươi ăn phải củ ráy hả?”

Tống Thế Kiệt cũng không thèm ngượng nghịu, vẻ mặt hơi nâng, ánh mắt liếc sang thiếu niên kia nói.

“Lý Chính Quân, ngươi tiếp quản việc bán bóng đèn của gia tộc hả.”

Lý Chính Quân sắc mặt như thường đáp lại.

“Làm sao? Ngươi muốn mua hả? Nhưng ngươi có thắp bao nhiêu cũng không sáng bằng ngũ đệ của ngươi đâu.”

Tống Thế Kiệt nụ cười hơi thu lại, hắn thân làm Tống gia tam công tử, mặc dù không có ý hùng bá gia tộc, tranh đoạt vị trí gia chủ gì đó. Bình thường mà bị nói không bằng ngũ đệ thì hắn cũng chả để tâm làm gì.

Nhưng lúc này, nữ thần của hắn ở ngay trước mặt, làm sao hắn lại mở miệng ra tự nhận không bằng người được. Thiếu nữ mến anh hùng, ai chẳng mong muốn lang quân như ý của mình là một cường giả đỉnh thiên lập địa.

Cho nên câu nói này, Tống Thế Kiệt không phản ứng không được, phải để nữ thần tin tưởng hắn có khả năng bảo vệ nàng cả đời.

Tống Thế Kiệt quát lạnh.

“Nội bộ Tống gia cũng không nhọc Lý nhị thiếu quan tâm, tránh vì bán bóng đèn mà rơi vào hiện trạng của cha ngươi năm đó.”

Lý Chính Quân sắc mặt trầm xuống, lời nói này cũng quá gay gắt, chọc ngay hai chỗ đau của hắn, làm sao mà sắc mặt hắn không thay đổi cho được.

Lý Chính Quân là đại thiếu gia dòng chính, cha hắn trước kia là gia chủ của Lý gia. Nhưng lão cha này già mà không nên nết, chặn đường cướp dâu người khác, bị người tìm đến tận cửa “nói đạo lý”.

Lão tổ nhà họ Lý giận dữ phế đi tu vi của cha hắn, đuổi khỏi gia tộc, đồng thời đưa vị trí gia chủ cho nhị thúc của Lý Chính Quân.

Chuyện này nói đến thì Lý Chính Quân không làm gì sai cả, nhưng dù sao cũng là một chuyện sỉ nhục, hắn cõng lấy từng lời đàm tiếu suốt hơn tám năm, dù ngồi ở vị trí đại công tử của thế hệ này cũng không tiêu trừ được sự lạnh nhạt cùng đàm tiếu trong gia tộc.

Thẳng đến ba năm trước, khi hắn mười sáu tuổi, gia tộc đại luận bắt đầu. Hắn thân là đại công tử, tài nguyên không thiếu, thiên tư cũng không tầm thường. Nếu như cầm xuống quán quân thì còn ai dám nói gì hắn nữa. Hắn cũng danh chính ngôn thuận trở thành “đại thiếu chủ”, dự bị gia chủ trong tương lai.

Nhưng mọi chuyện nào có thuận theo lòng người, con trai của gia chủ, cũng chính là biểu đệ của hắn, Lý Mộ Văn hoành không xuất thế, từ một thiếu niên hai chân tàn phế bỗng vọt lên trở thành thế hệ này đệ nhất cường giả.

Lý Mộ Văn chưa từng rời khỏi xe lăn, lẳng lặng ngồi đó đánh ra một cái huyền linh thuật liền đem Lý Chính Quân đánh rơi đài, trọng thương ba tháng không dậy được.

Khỏi cần phải nói, lúc đó Lý Chính Quân tuyệt vọng đến nhường nào.

Trước đây Lý Mộ Văn đi lại không tiện, cả gia tộc lạnh nhạt, Lý Chính Quân là kẻ duy nhất cùng hắn làm bạn, cùng hắn vượt qua tuổi thơ khó khăn, cùng hắn uống rượu giải sầu, mặc kệ đàm tiếu lớn lên.

Ai có thể ngờ, ngay lúc Lý Chính Quân sắp được chút bỏ sỉ nhục suốt tám năm, Lý Mộ Văn lại đứng ra ngăn cản, không chút lưu tình đem hắn vùi dập.

Hai chuyện này là hai vết cắt cực sâu trong lòng của Lý Chính Quân. Thế nhân đều biết tên này tốt tính, chỉ là hay kích động, nhất là khi có kẻ nhắc đến hai việc này, cũng không biết Tống Thế Kiệt sao lại dùng lời nói cực đoan đến thế.

“Vậy ta xem một chút, Tống Tam ngươi có khả năng đó hay không.”

Nói rồi, một cỗ huyết khí nổi lên quanh thân Lý Chính Quân, bàn chân hơi đổi hướng một cái, một quyền thẳng vào mặt của Tống Thế Kiệt.

Tống Thế Kiệt khóe miệng hơi nhếch lên, tính cách này của Lý Chính Quân thật sự là một điểm yếu chết người, chỉ cần hơi động một chút liền bị lợi dụng rồi. Thân thể của Tống Thế Kiệt đột nhiên toát ra một ánh sáng khác thường, cái cổ vặn gập xuống dưới, uốn éo như một nhành cây, dễ dàng tránh thoát khỏi đòn tấn công của Lý Chính Quân.

Ngón tay của Tống Thế Kiệt uốn éo vạch một cái, trong không khí vang lên một tiếng “bép”, không khí nổ vang, một vạch ánh sáng đỏ hồng hướng Lý Chính Quân bay đến, tốc độ nhanh đến khó tin.

Lý Chính Quân hừ lạnh một cái, tay trái thành trảo, đánh xuyên qua ánh sáng màu hồng, hướng thẳng đầu của Tống Thế Kiệt vồ xuống.

Chỉ thấy bàn tay đánh vào dánh sáng màu hồng, không có cản trở gì, trực tiếp xuyên qua, trong chớp mắt đã muốn vỗ vào đầu của Tống Thế Kiệt.

Tống Thế Kiệt trông thấy lòng bàn tay của Lý Chính Quân in lên một vết lằn đỏ, vết lằn đang nhanh chóng phai mờ, bàn tay thế đi không giảm. Tống Thế Kiệt khóe miệng nhếch lên đầy quỷ dị, cơ thể đột nhiên tách đôi ra, giống như bị người xé toạc, bàn tay của Lý Chính Quân lại đánh vào khoảng không.

Hai nửa thân thể của Tống Thế Kiệt giống như hai nhánh cây đong đưa quật quật hai cái vào không khí. Hai vệt sáng màu hồng lướt qua đánh vào trên thân của Lý Chính Quân, Lý Chính Quân khóe miệng chỉ hơi siết một cái, quần áo cũng chẳng tổn hao gì, giống như không có việc gì cả.

Nhưng nếu như có thể nhìn xuyên qua quần áo của Lý Chính Quân, liền có thể trông thây hai vết lằn đỏ tím trên cơ thể của hắn, vết lằn đang nhanh chóng tiêu biến, nhưng đau đớn đúng là không nhẹ.

Đây là huyền linh thuật của Tống Thế Kiệt.

Một đòn của hắn đánh ra không mạnh, thậm chí không mang theo bất cứ lực lượng gì, nó hữu hình vô chất, không thể đón đỡ, chỉ có thể né tránh. Nếu như không né tránh, đòn này sẽ đánh thẳng lên cơ thể, tạo thành một vết lằn như roi đanh, đồng thời cảm giác đau đớn truyền đến, mỗi lần đánh trúng thì cảm giác đau sẽ điệp gia lên theo số vết lằn trên cơ thể.

Huyền linh thuật: Phạt.

Chuyên đánh đòn phạt kẻ phạm lỗi.

Huyền linh thuật này nghe có chút khủng bố, thực tế cũng không mạnh đi nơi nào cả. Đòn đánh chả có sát thương, chỉ có cảm giác đau thôi, nếu như không ngừng nhân lên, có khi làm đối thủ đau đến chết luôn. Nhưng càng lên cấp độ cao, da càng dày, thịt càng béo, đau đớn cũng sẽ giảm đi, muốn đánh người ta đau đến chết cũng không dễ dàng đến thế đâu.

Muốn làm một vị ngũ biến kỳ đau chết, Tống Thế Kiệt ít nhất phải điệp gia năm mươi đòn mới được. Nhưng nhìn tốc độ khôi phục của Lý Chính Quân, vết hằn còn không lưu lại đến một giây, năm mươi đòn nói nghe thì dễ, nhưng nào có dễ thực hiện đến vậy.

Kể cả một huyền giả ngũ biến bình thường, tốc độ khôi phục không biếи ŧɦái như Lý Chính Quân, ở cảnh giới ngang nhau, Tống Thế Kiệt nhiều lắm cũng chỉ điệp gia được khoảng hai mươi lần thôi, còn lâu mới đánh chết được.

Cũng may Tống Thế Kiệt chiến đấu không tồi, nếu không đã bị Lý Chính Quân đánh nổ mấy lần rồi. Thân thể của hắn có chút quỷ dị, đây cũng là huyền linh thuật tạo thành, nên việc đánh lâu dài cũng thành sở trường của Tống Thế Kiệt, dùng đau đớn, dần dần đem đối thủ mài chết.