Huyền Linh Ký

Chương 192: Hắc Nhật Lặng Yên

Huyết mạch cấm chế có rất nhiều loại, trong đó thì hạ cấm chế trên huyền binh gia truyền là phổ biến nhất, để hậu nhân có thể sử dụng ra toàn bộ uy lực của Vương binh. Đây cũng là cách lưu truyền mấy vạn năm nay trên đại lục rồi, không có hiếm lạ mấy.

Mặc dù trưởng làng vừa mới thi triển mấy thủ quyết kia, cả Dương Thiên lẫn Ninh Văn đều không nhận ra, nhưng sự kích phát huyền binh lại là thật, cho nên không còn gì phải nghi ngờ.

Dương Thiên vẫn còn khúc mắc nhỏ trong lòng, đó là Tản Vân Đao chỉ là một thanh cấp chín huyền binh mà thôi, tại sao lại phải hạ huyết mạch cấm chế cơ chứ. Mặc dù thanh đao này đã có sức mạnh vượt xa cấp chín huyền binh khác, nhưng chung quy lại cũng chẳng phải là Vương binh, hạ cấm chế để làm cái gì.

Cấp chín huyền binh mặc dù hiếm có khó tìm nhưng hiếm khi mà người ta cướp đoạt lắm, huyền binh ở đẳng cấp ấy không phải cứ đoạt là đoạt được đâu.

Trưởng làng thấy hai người đã tin tưởng thân phận của mình, lúc này mới an tâm ngồi xuống, không nhanh không chậm nói, ngữ khí bình bình không chút thay đổi.

“Hai vị có điều gì muốn hỏi không?”

Dương Thiên nhíu mày, thái độ thế này, chắc chắn là có việc muốn thương lượng rồi, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ nhưng Dương Thiên không muốn lún sâu vào trong vũng bùn này, nghĩ đến nhân vật khủng bố kia là hắn lại lạnh hết sống lưng.

Nói đến nhân vật khủng bố...Dương Thiên đồng tử hơi co lại, ánh mắt hướng về trưởng làng nói.

“Tiểu Đao Thánh..tiền bối còn sống sao?”

Câu hỏi này của Dương Thiên làm cho lời nói của Ninh Văn đã lên đến họng rồi cũng phải nuốt xuống, trợn mắt hốc mồm nhìn Dương Thiên rồi lại nhìn trưởng làng.

Trưởng làng khuôn mặt bình thản cũng hơi bất ngờ một cái, ánh mắt nhìn Dương Thiên cũng nghiêm trọng hơn một chút, tỉ mỉ đánh giá một cách nghiêm túc, bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng.

Dương Thiên bất động thanh sắc, ánh mắt tĩnh lặng nhìn trưởng làng, không lo lắng chút nào, trong lòng đang chờ đợi câu trả lời của trưởng làng.

Một hồi lâu sau, trưởng làng thở dài một cái, khóe miệng cười nhạt giống như tự giễu nói.

“Ta cũng muốn biết người còn sống hay không.”

Dương Thiên nhíu mày, không hiểu câu trả lời này là có ý gì. Quả nhiên trưởng làng rất nhanh giải thích.

“Hai nghìn năm trước, sư tổ đi vào ngọn núi kia. Chúng ta không dám đi vào, cũng không biết người còn sống hay đã chết. Ngày người vào núi, tuổi thọ cũng gần ba trăm, đến nay đã qua hai nghìn năm, Vương Giả cảnh thọ nguyên hẳn là chạy đến phần cuối.”

Dương Thiên gật đầu, Tiểu Đao Thánh tu vi là Vương Giả cảnh đỉnh cao mà đi vào trong núi liền không thể đi ra được, chắc chẳn bị ngăn cách rồi, bọn hắn không vào thì cũng hợp lý thôi.

Nhưng nghĩ đến Tiểu Đao Thánh không ra ngoài thì đám hậu nhân này từ đâu ra cơ chứ, nơi này nghe theo trưởng làng nói thì cũng không phải Tiểu Đao Thánh quê hương.

Nghĩ thế Dương Thiên lại lên tiếng hỏi.

“Nếu như Tiểu Đao Thánh không ra được, vậy các ngươi làm sao đến?”

Trưởng làng hơi cười lớn nói.

“Ha ha, là ta quên mất không nói. Sau khi lão tổ vào trong núi kia, mặc dù bị vây khốn không thể ra ngoài, nhưng người là nhân vật bậc nào cơ chứ, làm sao lại không có cách được.

Hắn sử dụng Tản Vân Đao mang theo một đoạn thông tin ra ngoài, cho nên toàn bộ gia tộc phải gấp rút chuyển đến đây, cũng bắt đầu từ đó mới bắt đầu có ngôi làng này.”

Dương Thiên gật đầu, mặc dù lời nói của trưởng làng nhẹ nhàng như vậy nhưng trong quá trình di chuyển đấy, nội tộc tranh đấu tàn khốc thế nào hắn cũng có thể tưởng tượng ra.

Ninh Văn gật gù, thấy Dương Thiên không có ý hỏi nữa hắn mới nuốt nước bọt rụt rè hỏi.

“Trưởng làng, tại sao yêu thú tấn công đến, mọi người lại không rời đi vậy. Dựa vào tu vi của những người trong làng thì việc sớm rời đi cũng có khó đâu.”

Trưởng làng ánh mắt hơi ảm đạm một chút nói, than thở nói.

“Không phải chúng ta không muốn rời đi, chỉ là không thể mà thôi.”

Sau đó im lặng, hiển nhiên là không muốn nói đến chuyện này. Dương Thiên trong lòng đoán được gì đó rồi, nhưng từ đầu đã không muốn tìm hiểu sâu rồi, cho nên không tiếp tục đào bới mà đi thẳng vào vấn đề chính nói.

“Không biết tại sao trưởng làng lại nói chuyện này cho chúng ta biết?”

Trưởng làng giống như đã lường đến Dương Thiên sẽ hỏi như vậy, thân hình hới đứng lên hướng hai người cúi gập thân mình nói.

“Ta mong hai vị có thể giúp làng chúng ta một việc.”

Thấy hành động nghiêm trọng này, Dương Thiên biết được chuyện nhờ vả này không đơn giản rồi, muốn lập tức từ chối nhưng Ninh Văn động tác rất nhanh đỡ lấy trưởng làng, lời nói chắc nịch nói.

“Không biết trưởng làng muốn nhờ chuyện gì.”

Ninh Văn lực lượng kinh người, nhưng không thể nào lay động trưởng làng gầy gò dù chỉ một chút. Cứ giống như đây là một ngọn núi dính liền vào đại địa, chẳng thể nào lay động mảy may.

Ninh Văn trong lòng kinh hãi không thôi, hai tay đã dùng hết lực lượng của mình rồi mà chẳng thể nâng được trưởng làng, cũng chẳng biết làm thế nào, ánh mắt hơi liếc nhìn Dương Thiên.

Dương Thiên lời nói cũng hơi ngưng lại, thả lỏng một cái hỏi trưởng làng.

“Trưởng làng có thể nói ra cụ thể là việc gì được không, chúng ta sẽ tận lực suy xét.”

Trưởng làng không ngẩng đầu nói.

“Việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của làng, cũng liên quan đến việc an ổn của toàn Đông Nam Vực, còn mong hai vị thiếu hiệp ra tay cứu giúp.”

Ninh Văn huyết khí sôi sục, hắn tính tình còn thật sự thích hành hiệp trượng nghĩa đấy, nghe đến sinh tử tồn vong của cả đại vực thì lập tức muốn ra tay giúp đỡ, khẳng khái nói.

“Ta đồng ý!”

“Ta từ chối!”

Dương Thiên trong lòng hừ lạnh, lập tức phủ quyết ý định giúp đỡ, nghĩ đến phải lập tức rời đi, cùng Ninh Văn đồng thời lên tiếng một lúc.

Lời vừa nói hai người nhìn nhau một cái, Ninh Văn kinh ngạc còn Dương Thiên thì bất động thanh sắc.

...

Trăm dặm núi noi, cây cối đổ rap, đại địa nứt vỡ. Trăm nghìn con yêu thú cuồn cuộn hướng một lớp màng mỏng tụ đến. Nhìn từ xa, trông từ xa giống như một nửa quả trứng lộ trên mặt đất.

“Cấp chín thủ hộ đại trận này thật sự là khó nhằn.”

Đại trận bị đánh lõm vào, trên vết lõm kim quang chói mắt dần tán đi, lộ ra một con yêu thú loại đại bàng, khí vũ hiên ngang thu hồi hai đôi cánh của mình, tốc độ thoáng cái rút xa đại trận hai dặm bên ngoài.

Vết lõm trên đại trận đột nhiên đàn hồi một cái, khôi phục lại hình dáng ban đầu, trên khu vực vừa mới bị lõm còn tràn đầy lôi điên lập lòe.

“Quả nhiên không hổ danh là trận pháp của nhân tộc, danh bất hư truyền.”

Một thanh âm khanh khách truyền đến từ phía sau yêu thú loại đại bàng. Một con hồ li đang liếʍ láp chân trước của mình. Không hiểu sao chỉ là một con yêu thú thôi, nhưng lại toát ra một loại khí chất phong tình vạn chủng điên đảo chúng sinh.

“Hừ! Một cái vỏ rùa mà thôi.”

Một thân hình cũng từ đại trận bắn ngược đến nơi này, hừ lạnh nói. Một con yêu thú loại thân giống như mèo nhưng tai dài như thỏ, thân hình to lớn hơn năm mét.

“Vỏ rùa thì làm sao? Rùa ngủ vợ ngươi à?”

Mặt đất rung động một cái, một con cự quy giống như một tòa núi nhỏ, cái đầu còn to hơn cả con yêu thú giống mèo tai thỏ kia, miệng phun một ngụm nước vào con yêu thú kia nói. Nói xong thì con cự quy này thân hình cũng biến nhỏ lại, đến khi chỉ còn hơn ba mét một chút.

Con yêu thú như mèo như thỏ kia né qua ngụm nước, sau đó ngồi xuống liếʍ láp cái đuôi của mình, không nói gì nữa.

Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng.

Cửu Vĩ Tử Hỏa Hồ Ly.

Tốc Nhĩ Ảnh Miêu.

Nhu Thủy Mãng Quy.

Bốn con cấp chín yêu thú, tụ tập vào cùng một chỗ, yêu khí trùng thiên làm người rét rung.

...

Nửa giờ sau.

Lúc này một thanh âm khàn khàn từ trên không trung hạ xuống nói, giọng nói không kiêu ngạo không tự tin nhưng thái độ giống như sai khiến, không cho yêu thú khác có ý kiến trái chiều.

“Đến đủ rồi thì động thủ đỉ.”

Thân hình lơ lửng trong màn đêm tối, vô thanh vô thức khiến người ta rét run, lại thêm đôi mắt đỏ rựu như hồng ngọc phát ra yêu dị làm người không muốn nhìn thẳng chút nào.

Cấp chín yêu thú Thị Huyết Hắc Giao.

Mặc dù cùng là cấp chín yêu thú nhưng bốn con yêu thú còn lại không phản ứng gì khi mà bị Thị Huyết Hắc Giao ra lệnh như thế, chỉ là thành thật làm theo lời nói.

Thị Huyết Hắc Giao quá mạnh, mạnh xa hơn cả bốn con yêu thú còn lại. Hơn nữa sự việc này do nó một tay chủ đạo, bốn tên kia chỉ là mời đến trợ thủ mà thôi, hành động đã bắt đầu thì cũng nên hợp tác một cách thành thật.

Ít nhất cũng phải hợp tác cho đến khi đạt được lợi ích.

Đạt thành nhận thức như vậy, bốn con yêu thú biến hóa ra bản thể của mình, thân thể mỗi con cao lớn vô cùng. Lớn nhất chính là Mãng Quy, cao hơn năm mươi mét, không khác gì tòa núi nhỏ. Nhỏ nhất lại là Ảnh Miêu, thân hình chỉ có hơn mười mét, nhưng yêu khí trên người không chút nào thua kém Mãng Quy.

Yêu khí từ năm con yêu thú bốc lên, lấy Thị Huyết Hắc Giao làm trung tâm bao phủ mấy nghìn mét xung quanh.

Để ý kỹ mới thấy, yêu khí của đám yêu thú này còn lẫn lộn một chút màu đen kỳ lạ, giống như từng con rắn nhỏ hòa trộn vào trong yêu khí xanh đen, trông rất hỗn tạp, càng thêm cuồng bạo không ngớt.

Hắc Giao há miệng, tiếng gầm hóa thành xung kích gió lớn quét ngang trăm dặm. Yêu khí ở xung quanh nhanh chóng tụ tập lại, áp xúc thành một khối cầu mang một màu đen quỷ dị.

Trung tâm của khối cầu có thể loáng thoáng nhìn thấy một phiên bản thủ nhỏ mấy nghìn lần của Hắc Giao đang uốn lượng. Viên cầu áp xúc yêu khí càng ngày càng nhiều, đường kính bành trướng hơn hai mét to lớn.

Hắc Giao ở trên không trung lắc mình một cái, phát ra một tiếng gầm cao vυ't, vượt quá giới hạn mà con người có thể nghe được, hắc châu lại dần dần thu nhỏ lại, phát ra ánh sáng xanh yêu dị.

Hắc châu phập phồng, quá trình co lại hết sức khó khăn, giống như nặng nề trăm triệu cân, cứ thu nhỏ một đoạn sẽ nâng lên một chút, khó khăn vạn phần.

Thật lâu về sau, Hắc Châu thu nhỏ lại chỉ bằng nắm đấm, quang huy càng phát ra mạnh mẽ, giống như mặt trăng chiếu sáng cả một vùng trời.

Yêu thú thần thông: Hắc Nhật Lặng Yên.