Huyền Linh Ký

Chương 167: Võ đài chiến Giang Đông

Tiểu Kỳ rời khỏi bí cảnh, bước chân vào trong trung cấp ban, người đã theo Dương Thiên rời đi phần lớn, chỉ còn lại mấy trăm người tiếp đón mà thôi.

Vừa trong thấy tiểu Kỳ, Thái Tử Minh mấy người bộ dáng dữ tợn vô cùng, thật muốn lên động thủ ngay lập tức, thậm chí lại muốn vận dụng chiêu khiêu chiến để đưa nang lên võ đài chém gϊếŧ một trận cho hả lòng hả dạ.

Đáng tiếc tiểu Kỳ chính là lười biếng mất thời gian, ánh mắt hơi trông nhìn xung quanh một hồi, ngẫm nghĩ hướng võ đài đi đến.

Vừa vặn, trận đấu lúc này mới bắt đầu.

...

Trông thấy người đến là Dương Thiên, vị trọng tài giáo viên kia trong mắt cũng hơi toát ra dị sắc, trình độ của Dương Thiên thế nào thì hắn biết rõ ràng, mặc dù sau đột phá có tiến bộ, nhưng chắc chắn không thể là Giang Đông đối thủ được.

Giang Đông đến lục biến kỳ đã có một năm, chỉ thiếu một bước là có thể đến thất biến kỳ, hàng thật giá thật lục biến đỉnh phong, không phải là một cái mới đột phá ngũ biến có thể chiến thắng.

Càng đi về sau, huyền biến cảnh càng chênh lệch lớn, nhất là giữa thiên tài với nhau, chênh lệch có thể khiến người ta tuyệt vọng.

Nhưng Giang Đông cùng Dương Thiên là có sự thống nhất mà đến, hắn chỉ là một cái trọng tài mà thôi, còn không có thẩm quyền can thiệp trận đấu.

...

“Tiểu tử, lá gan không nhỏ, lại dám tiếp nhận chiến thư của ta. Yên tâm ta sẽ tung toàn bộ sức lực, tuyệt đối không nương tay đâu. Khà khà.”

Dương Thiên thật sự là khó chịu mấy tên này nói nhiều, làm sao luôn luôn nói nhảm nhiều như vậy cơ chứ, quen thân lắm hay sao?

Cũng không phải là bằng hữu hay thân thiết gì, gặp mặt một cái liền không ngậm được mồm nói chuyện, không biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều hay sao vậy.

Nghĩ lại..thật sự đúng là không biết a.

Dương Thiên trực tiếp tấn công, cũng đếch thèm nói nhảm.

Giả lập thế giới lần này là một thế giới giống như mặt hồ, nhưng mặt nước lại dẫm lên được, thoáng đãng mây trời, không có mặt cản hay che chắn gì. Năm mươi mét võ đài, bên ngoài chính là mô phỏng vách đá nước chảy, càng làm người ta nhận rõ được vùng biên giới.

Năm mươi mét khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là cái chớp mắt sự tình, vừa đi là đã đến. Dương Thiên một quyền đấm xuống.

Giang Đông làm sao cũng không nghĩ ra Dương Thiên động thủ liền như vậy, không như lẽ thường miệng lưỡi đối chiến qua lại, trước buồn nôn mấy câu làm nóng không khí đã chứ.

Giang Đông phản ứng tức thì, dù sao khoảng cách cũng là năm mươi mét chứ không phải năm mét, hắn xoay người né tránh, đồng thời một cước hướng Dương Thiên mạn sườn quét tới.

Dương Thiên một quyền xung lực tạo nên gió động, ông ông một tiếng va chạm với bức tường bảo hộ phía xa, một quyền đánh ra một nửa liền biến chiêu, quay lưng, chân trái quét thấp, hướng chân trụ của Giang Đông tấn công.

Giang Đông tung người xoay tròn, chân trụ đổi lại thành chân phát công, hướng từ cao bổ xuống, hướng đầu của Dương Thiên bổ xuống.

Dương Thiên trùng gối, hướng phía sau rút lui một chút.

Rầm!

Giang Đông một cước đá thẳng xuống võ đài, một đường nứt dài hướng Dương Thiên lan đến.

Dương Thiên lách người, tay trái hướng Giang Đông đấm ra một quyền.

Giang Đông hai tay chập một, hướng Dương Thiên chộp tới, cùng nắm đấm va chạm.

Rầm!!!

Tiếng nổ rung trời vang lên, cả hai hướng phía sau trượt dài.

Mặt võ đài nứt vỡ chi chít, Giang Đông ngưng trọng nhìn về Dương Thiên. Lực đạo kia đúng là rất mạnh, xứng đáng là cái nhân vật. Nhưng nếu chỉ có thể thì trận này hắn thắng chắc rồi.

Sàn đấu có một đoạn mười mét vết nứt, do Giang Đông một cước ban nữa bổ xuống, rồi hai người va chạm kéo cái vết nứt này căng ra, lúc này mặt hồ lại giống như bên rìa kia, nước theo vết nứt xối xả đổ xuống dưới, báo hiệu vực sâu vạn trượng, chi cần sa chân liền sẽ thua cuộc.

Dương Thiên vừa rồi cũng chỉ là nếm thử sức mạnh của mình mà thôi, toàn bộ gần trăm vạn cân lực lượng đều triển khai ra hết, nhưng so ra vẫn kém Giang Đông một đoạn.

Quả nhiên, trung cấp ban đúng là ngọa hổ tàng long.

Dương Thiên không có ý định muốn tiếp tục chơi nữa, Bạch Thạch Hầu rơi vào trên vai, từng huyết sắc đường vân hơi lưu chuyển.

Huyền linh thuật: Thiên Cang!

Một cỗ áp lực kinh người từ trong Dương Thiên bùng nổ, giống như trong lúc giơ tay nhấc chân có thể phiên giang đảo hải.

Giang Đông sững sờ, hắn nhìn thấy Dương Thiên triệu hồi huyền linh cũng không chậm triệu hồi huyền linh theo sau, nhưng cái khí thế kinh khủng kia đúng là để hắn trong nháy mắt thất thần.

Dương Thiên đã đến bên người Giang Đông, tay phải thành quyền, một quyền đấm ra.

Giang Đông chỉ kịp hai tay bắt chéo, rụt cổ chắn lấy yếu vị. Có điều Dương Thiên từ đầu cũng không nhằm vào đó, một quyền này là hướng vào ổ bụng của Giang Đông đánh tới.

Khặc!

Giang Đông hai mắt trừng lớn, trong miệng ộc ra nước. Đau, thật sự quá đau.

Một quyền giống như trọng trùy đem hắn đánh bay lên, hướng về phía sau rút lui.

Dương Thiên tốc độ tăng lên rất nhiều, hướng Giang Đông truy đuổi, từng quyền hạ xuống không ngừng.

Hơn hai triệu cân lực lượng không ngừng va đập, Giang Đông bị đánh đến ù tai hoa mắt, đau đớn không nguôi. Hơn nữa Dương Thiên ra đòn vị trí rất khó nắm bắt, hoàn toàn là bị đánh không có sức phòng thủ.

Ở trên khán đài quan sát trận đấu, Thái Tử Minh nói riêng, ngũ đại công hội nói chung, sắc mặt đều không khác gì cái đít nồi, vừa đen vừa đặc.

Một cái tân nhân đem Thái Tử Minh phó minh chủ treo lên đánh, Thái Tử Minh sau này lại không có mặt gặp người rồi. Tứ đại công hội tuy là có thể cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng thực sự Dương Thiên tồn tại uy hϊếp đến bọn hắn rất nhiều, cho nên ai cũng cười không nổi.

Tân sinh một hai người mới vượt qua đến, hai tay nắm chặt, không rõ là kích động vẫn là không cam lòng, từ sâu bên trong đối với Dương Thiên gieo xuống một hạt kính nể.

Giang Đông rõ ràng tình thế không ổn nhưng hắn không thể tìm ra bất cứ cái biện pháp nào hay cả, mỗi đòn công kích đều không nhẹ tay chút nào, dù cho Giang Đông cố hết lực phòng thủ vẫn bị chấn động đến tận tim gan muốn vỡ nát.

Cắn răng một cái, hứng chịu lấy liên tiếp hai đòn, Giang Đông hướng Dương Thiên ra quyền, từ bỏ phòng thủ để đoạt công.

Đáng tiếc đòn của hắn đánh không trúng Dương Thiên, cả người lại bị đánh bay đi, nhưng nhờ vậy mà Giang Đông quan sát được phương vị, hạ người kéo lê trên mặt hồ, đề phòng nhìn Dương Thiên.

Giang Đông cuối cùng nắm được tung tích của Dương Thiên có được cơ hội phản kháng, Dương Thiên cũng không tiếp tục trò mèo này nữa. Mặc dù ba phút hạ hơn năm trăm quyền nhưng cũng không gây ra được cái vết thương nặng nào, đủ thấy lục biến kỳ thân thể biếи ŧɦái đến thế nào.

Bàn tay khẽ đảo một cái, một thanh tàn tạ đao xuất hiện trên tay. Dương Thiên hơi lắc đầu, thời gian quá gấp còn không kịp chuẩn bị dược một thanh huyền binh vừa tay.

Giang Đông cũng lấy ra vũ khí của mình, là một thanh lang nha bổng cán dài, cấp bốn huyền binh, độ nguy hiểm xa xa vượt lên Dương Thiên thanh đao tàn tạ kia.

Giang Đông gằng giọng nói.

“Tiểu tử, ngày tháng tươi đẹp kết thúc. Trước phế đi tứ chi của ngươi.”

Vừa nói huyền linh thuật vừa triển khai, dứt lời liền tấn công.

Giang Đông huyền linh là một con thổ hệ huyền linh, Thanh Quỳ. Huyền linh thuật mà hắn triển khai chính là “Chôn Vùi”, đất đá hóa thành từng tảng lớn lấp kín Dương Thiên, giống như muốn đem hắn chôn sống.

Cho dù Dương Thiên lúc này đang có hơn hai triệu cân lực lượng cũng không thế nào nhanh chóng thoát khỏi trói buộc này được, toàn thân bị chôn sống chỉ còn có cái đầu nhô ra, trừng mắt nhìn lấy vũ khí của Giang Đông không ngừng phóng đại hướng về thân mình đập.

Dương Thiên hừ lạnh một cái, mười đầu thạch thứ hướng Giang Đông xuyên lên. Giang Đông một bổng đập xuống, sinh sinh đem đám thạch thứ này phá toái, nhưng mười cái cùng một chỗ, Giang Đông nhất thời cũng không tiến lên được.

Dương Thiên tranh thủ sức mạnh hơi vùng vẫy một cái, đại địa chấn động không ngừng. Nhưng trói buộc này đúng thật là chắc chắn vô cùng, không thể một lần phá tan liền nhanh chóng hồi phục vùi lấp.

Bạch Thạc Hầu đứng ở bên cạnh Dương Thiên, giận dữ gầm thét, đường vân càng phát ra màu đỏ đen. Dương Thiên đột nhiên giống như xuyên qua một màn nước, nhẹ nhàng hơi chút lực cản bước từ trong “Chôn Vùi” ra ngoài.

Huyền linh thuật: Ảnh Hóa.

Đương nhiên Dương Thiên làm bộ giống như đây là huyền linh thuật của Bạch Thạch Hầu, dù sao cả hai cũng đang ở trong huyền trận của võ đài, khí tức của cả hai cũng tán loạn với nhau, không chắc mọi người có thể nhận ra được.

Ảnh Yêu là truyền kỳ loại yêu linh, hành tung tương đối khó phát giác, lại thêm linh cảm của Dương Thiên dò xét qua một lần, cũng không cảm thấy sẽ có người phát hiện, hắn mới mạo hiểm dùng.

Bởi vì có vị trọng tài kia quan sát cho nên Dương Thiên không định kéo dài thời gian, càng kéo dài thì để lộ ra chân ngựa càng nhiều, Dương Thiên không muốn nhất chính là như vậy.

Đã quyết định tốc thắng, Dương Thiên cũng không chần chừ nhiều, thạch thứ mười cái đồng thời đâm lên, bản thân thì nắm lấy cương đao hướng Giang Đông phóng tới.

Giang Đông không có nhiều ưu thế về tốc độ, mà những cái gai đá này lại không thể coi thường làm ngơ, nửa bước tiến lên cũng khó khăn. Giang Đông một bổng đập nát một căn thạch thứ, Dương Thiên liền xuất hiện ở trước mặt hắn, năm kiếm chém ra như hoa bung cánh nở.

Giang Đông chỉ kịp xoay ngang lang bổng đón đỡ.

Phốc phốc ba tiếng cắt chém ngọt lịm vang lên, Giang Đông bắp tay cùng bắp chân bị chém ra một mấy đường sâu hoắm. Dương Thiên công kích lại không có ngừng lại, vừa nhanh vừa mạnh, đao chém như vũ bão.

Cùng ở trong Thiên Pháp Bí Cảnh độ khó S cửa đầu tiên kia một dạng, công kích liên miên không dứt, đôi khi sẽ pha trộn thêm đoạn gia tốc xuất ra hiểm chiêu.

Giang Đông không ngừng mà bị đánh lui lại phía sau, một tia cơ hội phản kháng cũng không có, từng vết đao trên người cứ không ngừng xuất hiện, máu tuôn ra như suối, nhuộm đỏ cả mặt hồ.

Là ngươi ép ta đó.

Giang Đông trong lòng hung ác, lang bổng hướng Dương Thiên đâm thẳng mà ra, cũng không thèm để ý phòng thủ, bị chém thêm mấy đao đều mặc kệ.

Dương Thiên lập tức truy nguyệt bộ né tránh, một đao hướng Giang Đông tay phải chém đoạn.

Giang Đông lang nha bổng hơi nhấc, lập tức mang đao của Dương Thiên đánh lệch đi, đồng thời còn tinh chuẩn đâm ra một cái, Dương Thiên không lui lại cũng không được.

Huyền linh thuật: địa lôi.

Đoàng!

Toàn bộ khán đài cũng vì một tiếng nổ này mà chao đảo. Huyền biến cảnh còn chưa làm được thuấn phát huyền linh thuật, tốc độ thi triển không phải rất nhanh, nhưng thắng ở một cái huyền diệu, xuất kỳ bất ý vượt khỏi dự đoán của đối thủ.

Điều này Giang Đông chọn thời cơ rất tốt, không có gì sai xót, bỏ một mà lấy mười, Dương Thiên trúng chiêu cũng không có gì lạ.

Cả đám người chăm chú vào đường kính mười mấy mét khói bụi mù mịt bao trùm kia, trong lòng có chút mừng thầm. Một đòn đó đi xuống, huyền chân cảnh cũng có khản năng nổ nát chứ nói gì huyền biến cảnh.

Vị giáo viên kia cũng không có ra tay, chín phần là Dương Thiên đã không có cứu rồi.

Dương Thiên nếu như bị một đòn đó nổ tan xác, đúng là kết quả lại không thế tốt hơn được. Cường địch chết, mối nguy dập tắt, lại thêm Thái Tử Minh phó minh chủ lâm vào nghiêm trọng xử phạt. Nói đến bốn đại công hội so với Thái Tử Minh còn kích động mong chờ kết quả hơn nhiều.

“Mau nhìn trên không.”

Cũng không biết là ai hô lớn, mọi người ánh mắt tập trung lên phía trên lúc, liền thấy Dương Thiên hóa thành lưu tinh trụy lạc, tốc độ kinh người hướng Giang Đông chém đến.

Thì ra hắn đã tránh được, thậm chí còn ấp ủ phản kích. Cũng không biết là ở trên không trung làm thế nào mà ra tốc được.

Dương Thiên đương nhiên sẽ không nói với bọn hắn là hắn dùng huyền văn rồi, cấp năm huyền văn sư lấy niệm làm bút lấy khí làm mực, mượn đến thiên địa đại thế làm giấy mà viết.

Ban nãy tình thế cũng thật là nguy hiểm, linh cảm trong nháy mắt báo động đại nguy cơ ở dưới chân, Dương Thiên cũng không dám suy nghĩ nhiều lập tức hướng trên không trung nhảy, tốc độ cùng lực đạo đều phát huy ra cực hạn, truy nguyệt bộ cùng đoạn gia tốc chớp mắt liền đạt tốc độ cao nhất tránh đi, để lại dưới sân một đạo tàn ảnh mà thôi, liền bị địa lôi nổ tan tành.

Nếu không phải linh cảm mà nói, hắn có thể còn sống hay không cũng là cái vấn đề.

Dương Thiên lao xuống, Giang Đông còn chưa kịp đề phòng, liền cảm thấy cương phong đè nặng, ngước nhìn một cái đã thấy Dương Thiên gần trong gang tấc, phản ứng cái gì cũng đã không kịp nữa rồi.

Phốc! Phốc! Phốc!

Dương Thiên thân hình xuyên thẳng qua Giang Đông, nhẹ nhàng thu hồi cương đao.

Giang Đông tên người phá ra từng vết thương lớn, mau tương thành dòng phung trào nóng hầm hập, tứ chi bị Dương Thiên cắt đoạn, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết, ngã gục xuống mặt hồ đỏ thẫm huyết tinh.

Trận pháp của võ đài dừng vận chuyển, mô phỏng tán đi, lớp bảo vệ hạ xuống.

Để lại không gian tịch mịch chết lặng.

...

p/s: Góc so sánh: Tán tu huyền chân cảnh nhất trọng cũng chỉ ở vào tầm này mà thôi, nếu là ở các đại gia tộc bồi dưỡng thì hơi mạnh hơn một chút. Còn từ học viện đi ra chính là siêu cường, về sau huyền chân cảnh sẽ có sự phân hóa rõ ràng hơn, chứ không phải đơn thuần chỉ có nhất trọng đến ngũ trọng nữa. Nhưng nhìn chung thì huyền chân cảnh tự thân khá là phế, chỉ có huyền linh là bá thôi haha