Huyền Linh Ký

Chương 165: Bí cảnh chuyện nhỏ

“Quá khó khăn!”

Nửa ngày sau, Chiêu Thu Nhạn từ trong bí cảnh bước hồi trở ra, ủ rũ thở dài. Không bao lâu, Phí Đông Cuông, Trần Nghiệp, Tần Nguyên Bảo một dạng ủ rũ rời khỏi.

Bọn hắn dù gì cũng là tân sinh bên trong người nổi bật, thế mà cấp B cũng đánh không qua, chật vật leo đến cửa ải thứ bảy liền đôi chiêu bị đánh bại.

Thanh Phong Liên Minh lúc này vẫn còn chưa có người nào thành công quá quan, trong khi đó ngũ đại công hội thất bại tổng cộng mới có mười mấy người, ở trong đó chênh lệch vừa mới nhìn liền rõ ràng.

Nhưng đám tân sinh của ngũ đại công hội vẫn chưa tham gia, thiết nghĩ trình độ so cũng không lên được Chiêu Thu Nhạn đám người đâu. Điều ấy chỉ làm cho Thanh Phong Liên Minh thoáng thở phào một hơi, lại rất nhanh ngưng trọng trở lại.

Nếu như học viên cũ ở ngũ đại công hội đều là cái trình độ này trở lên, như vậy bọn hắn phải đối đầu rốt cục là thử thách lớn đến cỡ nào.

Vừa thoáng nghĩ trong lòng đã không rét mà run.

Thanh Phong Liên Minh lúc này, ngoài Phong Mật Lam ra lúc này đúng là lấy không ra được nhân vật ưu tú, nhưng Phong Mật Lam chỉ là một cái ôm hoài bão nữ nhân, có tài trí chứ không phải vũ lực thiên phú. Nói về chiến đấu nàng thậm chí sẽ không so với Phí Đông Cuông hay Trần Nghiệp mấy người này mạnh, thậm chí còn hơi thua kém.

Minh chủ trung cấp ban cũng không bước vào được, lúc này làm sao xây dựng danh tiếng, làm sao để người ta vững tin chống đối nổi ngũ đại công hội.

“E hèm!”

Tiểu Kỳ khẽ ho một cái, hai tay chống nạnh, cằm hơi nhấc cao lên nhìn đám người này, thật là muốn nói.

Các ngươi có phải quên thứ gì rồi không?

Đám người Thanh Phong Liên Minh hướng về tiểu Kỳ đưa cái ánh nhìn, chợt ánh mắt sáng rực lên, khuôn mặt cũng giãn ra.

Đúng a, chúng ta còn thật sự là quên mất có người lợi hại như vậy lại nhớ không ra.

Vậy là trong ánh mắt kiêu ngạo của tiểu Kỳ, Thanh Phong Liên Minh đám người hướng đến Dương Thiên cầu viện, làm nàng trong nháy mắt sát khí trùng thiên, trên đầu giống như cháy lên một ngọn lửa to lớn.

Quá phận!

Lão nương chịu làm các ngươi vương bài, các ngươi lại không nhìn lão nương.

Dương Thiên cười cười xoa đầu tiểu Kỳ, đối với Thanh Phong Liên Minh coi như quen biết, nhưng hắn không đồng ý ra mặt trợ giúp. Bán cái tên hiệu này đối với Dương Thiên không có lợi, nhưng đối với Thanh Phong Liên Minh có hại hơn nhiều.

Phong Mật Lam đương nhiên là nhìn thấu triệt, nên cũng chỉ tâm huyết dâng trào một chút thôi, nàng hít sâu một hơi, hướng Thiên Pháp Bí Cảnh đi đến.

“Minh chủ, ngươi vẫn là ở lại chú ý đặt vững nền móng đi.”

Tiếng hô tương đối lớn, khiến cho một số người đang nhìn nơi này lực chú ý lại tăng lên mấy lần.

Tiểu Kỳ nhoẻn miệng một cái, kiêu ngạo bước lên, vừa đi vừa nói.

“Minh chủ bình ổn cục diện, trung cấp ban để ta đến mở đường là được.”

Nội tâm của tiểu Kỳ kích động đến muốn phát hỏa rồi, cuối cùng cũng mở được một trò chơi lớn, đoán được đám trung cấp ban kia sẽ nhằm vào nàng nhiều lắm đây, nàng tha hồ mà chơi vui.

Ý nghĩ của tiểu Kỳ phải nói rất kỳ lạ, nguyên lai chỉ là muốn chơi vui mà thôi, cho nên người khác vạn tính cũng nghĩ không ra được lý do nàng làm như thế. Thanh Phong Liên Minh thì cảm kích nàng giúp bọn hắn mở thế.

Thái Tử Minh thì trong lòng căm giận không thôi. Tiểu Kỳ hiện tại cũng chỉ kém Dương Thiên một đường, danh xưng Tiểu Ma Vương thực chính danh quy, nhưng trong Thái Tử Minh nội bộ, danh tiếng của tiểu Kỳ so ra mà vượt trên Dương Thiên rất nhiều.

Đã đưa vào tử địch để đối đãi.

Đối với mấy người này ý nghĩ, tiểu Kỳ không biết, cũng không thèm quan tâm, hay nói chính xác là nàng còn chưa từng mang mấy người này để vào trong mắt, tất cả chỉ vì nàng muốn chơi vui mà thôi.

Dương Thiên đồng thời cũng cùng tiến lên, hắn chủ ý còn muốn cùng Nguyễn Dương đồng hành, nhưng tên này nói hắn không phải tham gia thăng ban làm gì. Nghĩ lại cũng phải, đánh lên Phong Vân Bảng thứ hai mươi tám, thế nào lại là sơ cấp ban đâu, kể cả có rơi ra ngoài Phong Vân Bản cũng phải là trung cấp ban mới đúng.

Đám học viên cũ thông qua cũng thông qua rồi, trượt cũng trượt rồi, chẳng còn lại bao nhiêu người, một số thành viên rất mạnh lại không tham gia thăng ban, hẳn là có kế hoạch phát triển ở sơ cấp ban trong thời gian này.

Đám người Dương Thiên có danh có tiếng, cho nên không ai đi cướp lượt làm gì cả, trong đám tân sinh dù có dù không vẫn phải coi trọng vị cường giả này.

Đồng thời với Dương Thiên ngoài tiểu Kỳ ra còn có Lâm Thương, nhưng tên này cảm giác tồn tại quá thấp, khuôn mặt cợt nhả, chả ai thèm để ý đến. Hà Tuyết Nguyệt cũng là đồng thời, nhưng nàng bước chân nhanh hơn mấy bước, cho nên đã đi vào trước bên trong.

Ngoài ra, mười người này chín người đều là tân sinh, Dương Thiên cũng nhìn ra mấy người quen mắt, Đỗ Quyết, Triệu Khánh Linh, Triệu Giang, Lý Đông, lúc này cũng không biết từ đâu ngoi lên, cùng Dương Thiên nép vào một lượt.

Một vị học viên cũ lại là một cái cơ bắp cuồn cuộn, trên người có hỏa khí sắt thép mùi vị rất đậm, vừa nhìn một cái liền chắc chắn tám chín phần là một thợ rèn. Trông đến đằng sau một nhóc tân sinh gọi Ninh Văn thì khẳng định này càng chắc chắn.

Ninh Văn là lớp số hai tân sinh, cùng Dương Thiên một lớp nên hắn cũng biết chút thông tin, là thợ rèn không sai, hay ở đây gọi luyện khí sư cũng là đồng dạng.

Mười người bước vào trong lối vào, hơn nghìn người chú ý nhìn chằm chằm, thành tích bắt đầu nổi lên.

...

Lần thứ ba bước vào trong Thiên Pháp Bí Cảnh, mỗi lần Dương Thiên lại có một cái cảm giác khác nhau, có lẽ do sử dụng công năng khác nhau đi.

Mô phỏng người gánh lấy trên vai bạch thạch hầu đứng đối diện với Dương Thiên, cách nhau vừa vặn năm mươi mét. Bất kể là lần trước hay là lần này, Bạch Thạch Hầu vẫn là Bạch Thạch Hầu nhưng bộ lông óng ánh hơn một chút mà thôi, không hề bị biến thành giống như Dương Thiên Bạch Thạch Hầu, không có vân đỏ, không có một cỗ túc sát huyết khí ngấm thân.

Dương Thiên liền hiểu mô phỏng cũng không hề mô phỏng được giống hắn y như đúc, chí ít là về phần không có số liệu sẽ mô phỏng không ra.

Đấy cũng là lí do vì sao mô phỏng lần trước thân thể chỉ có bảy mươi lăm vạn cân lực lượng mà không phải là tám mươi vạn cân, bởi vì nó mô phỏng không ra.

Xem ra nên ít dùng.

Dương Thiên trong lòng âm thầm ghi nhớ, bất kể là vì gì mà bị người ta truy tra kỹ càng đều không phải là việc tốt. Cũng may mà Dương Thiên chưa từng bộc lộ ảnh yêu ở đây, nếu không nhận ra cũng muộn màng.

Mở đầu chỉ là độ khó cấp C, đơn giản liền đánh đi qua. Thiên Pháp Bí Cảnh, dùng chiến pháp để phân bậc độ khó, còn huyền linh, vũ khí, tu vi đều căn cứ người tiến vào mà mô phỏng đi ra.

Độ khó cấp D chỉ là nắm từ một môn chiến pháp đến hai môn chiến pháp, mức độ ứng đối càng lúc càng sâu mà thôi.

Độ khó cấp C thì từ một môn đến năm môn chiến pháp, độ thành thạo chiến pháp cũng là chìm đắm lâu năm, vận dụng thành thạo.

Độ khó cấp B chính là theo người tiến vào dùng chiến pháp gì thì mô phỏng ra chiến pháp ấy, cấp độ từ mới vào nhập vi cho đến nhập nhập vi toàn mãn, phát huy ra được chín mươi chín phần trăm lực lượng của mình.

Độ khó cấp A đối ứng là cấp độ lưu thủy cảnh, nhưng chỉ từ trăm phần trăm đến một trăm mười phần trăm mà thôi.

Cấp S cửa ải thứ nhất mà Dương Thiên chiến đấu qua, chính là lưu thủy một trăm mười lăm phần trăm, theo mức độ này suy tính thì cửa thứ hai chính là lưu thủy đỉnh phong một trăm mười chín phần trăm.

Về sau nữa mới là thuộc về chân không cảnh ba cái giai tầng, bất kể thế nào thử thách này cũng to lớn vô cùng. Chân không cảnh theo như Triệu Chiến giáo viên nói, đấy chính là nửa bước đạp vào huyền phủ cảnh.

Cụ thể Dương Thiên cũng không rõ ràng, nhưng để một cái huyền biến cảnh đỉnh cao hướng đến như vậy, tự nghĩ cũng biết là khó khăn rồi.

...

Dương Thiên lúc này ước tính chiến pháp cảnh giới cũng đạt đến lưu thủy cảnh đỉnh rồi, thong dong phá quan, tốc độ nhàn nhã nhưng tăng lên lại nhanh đến không ngờ.

Có điều Dương Thiên cũng không biết là bên ngoài lại giống như ong vỡ tổ rồi. Cả một đám xôn xao lo lắng Thiên Pháp Bí Cảnh đưa ra kết quả sai lầm.

Bởi vì có người quá quan, chỉ dùng một phút lẻ mấy giây thông qua toàn bộ hai mươi cửa ải, chân đập vào trong trung cấp ban.

“Chính xác là bao lâu?”

“Từ nàng biến mất ở cửa vào vừa mới qua một phút mười tám giây!”

“Không thể nào, làm sao lại nhanh như vậy? Ngươi không phải là nhìn nhầm di.”

“Nhầm lão mụ ngươi, một trăm ba mươi tám giây, ngươi còn không tin.”

“...”

Không chỉ đám học viên mà cả giáo viên cũng nháo nhác một hồi tức tốc kiểm tra, qua mười mấy lần thử đi thử lại, đúng là không phát hiện ra được sai sót gì, thành tích thật sự trăm phần trăm.

Mấy người giáo viên cũng không biết nói gì cho phải, bí cảnh không có sai lầm nhưng nhìn thế nào cũng thấy thành tích này hư cấu khó tin, giáo viên cũng lâm vào tình thế khó tiếp nhận.

“Hay là..mở ra giám sát?”

Một vị hơi trẻ tuổi giáo viên nói, dù sao thành tích quá khó tin tưởng, hay là mở ra nhìn quá trình làm bài liền biết ngay là nàng có gian lận hay không mà thôi.

“Như vậy không được đâu...”

Một vị khác chần chờ, học viên tư liệu chiến đấu trong bí cảnh đây chính là tư mật của người ta, học viện cũng không được phép lấy ra nhìn. Bởi vì mục đích của bí cảnh chỉ là thu thập số liệu để mô phỏng được hoàn mĩ mà thôi, không phải là thu thập thông tin như nước nào phía bắc hay dùng.

Một hồi tranh cãi nhỏ nổ ra, cuối cùng rơi xuống tay tổng phụ trách đến, để hắn nhìn và đảm bảo không tiết lộ cụ thể, chỉ cần xác minh không có gian lận liền được.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, vị tổng phụ trách này mới mở ra tư liệu chiến đấu của học viên đó, lẳng lặng quan sát, thời gian chiến đấu cũng không dài, chỉ có chưa đầy một phút mà thôi.

Chỉ thấy trong bí cảnh, thiếu nữ bình thản nhìn mô phỏng thành hình, sau dó nàng nhấc tay lên.

Băng phong!

Răng rắc!

Mô phỏng nát, nàng chậm bước tiến lên. Toàn bộ quá trình không quá hai giây đồng hồ, còn lại thời gian chính là đợi mô phỏng thành hình còn nàng thì đi bộ nhàn nhã.

Hai mươi lần không một chút nào đổi khác, nàng nhấc tay, mô phỏng băng phong vỡ nát, lặp đi lặp lại, không nhìn ra một chút nào vấn đề.

Vị này giám sát bao nhiêu năm còn chưa thể tinh vào mắt mình, liền lấy ra cụ thể số liệu đánh giá duyệt đọc một lần, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, đăm chiêu nhìn vào thiếu nữ này.

Hà Tuyết Nguyệt, mười sáu tuổi. Băng hệ huyền giả, tu vi lục biến kỳ đỉnh cao, huyền linh không rõ, chiến pháp không rõ. Huyền linh thuật đóng băng vô cùng đáng sợ, cần phải tìm hiểu thêm...

Tư liệu chỉ có ngắn như vậy vài dòng, nhưng làm người giám sát nhìn đến, không sợ cũng không được. Thiên Pháp Bí Cảnh không nhìn ra được nàng huyền linh, cũng không phá dược nàng đóng băng, rốt cuộc là loài thần thú huyết mạch nào mới chư giấu được.

Thở dài một cái, xác nhận là nàng không gian lận, vị giám sát này dù hiếu kỳ cũng không dám đi sâu, chỉ cho toàn bộ học viên cùng giáo viên thông báo là nàng không gian lận, như vậy là đủ rồi.

Đám học viên giống như ong vỡ tổ, triệt để loạn.