Huyền Linh Ký

Chương 140: Thiên tài trận pháp sư

Mỗi một thế hệ sinh ra, nhân loại luôn chào đón được những siêu cấp thiên tài, vượt trội so với những người cùng trong thế hệ, thậm chí vượt qua cả những người ở thế hệ trước.

Yêu thú cũng không khác là bao, mỗi một cấp bậc yêu thú đều sẽ có cá nhân vượt quá lên cái sức mạnh ở cấp độ đó, nhân loại gọi chúng là tiểu vương giả.

Cấp năm yêu thú, yếu kém nhất lực lượng đều có thể đạt tới một triệu cân cất bước, yêu hạch cô đọng yêu khí hóa thành yêu đan, huyết mạch thần thông uy lực liền được lột xác.

Nhưng cấp năm yêu thú vương giả, sức mạnh có thể so với cấp sáu yêu thú, thậm chí là cấp sáu cao giai yêu thú.

Cấp sáu yêu thú cao giai yêu thú tương đương với nhân loại huyền chân cảnh tứ trọng cùng ngũ trọng, mỗi một chiêu đều có thể băng sơn liệt địa.

Đừng nhìn Dương Thiên từ trong tay của độc nhãn lôi hầu sống sót mà cho rằng nó kém cỏi, chỉ là giống như nhân loại thử sức sống của một cong gián mà thôi, có bao giờ dùng hết toàn lực ngay từ đầu đâu.

Lại nhiều thêm mấy đòn, Dương Thiên thật sự sẽ bị nó đánh chết tươi.

...

“Ca ca, chơi chết hắn.”

Tiểu Kỳ thanh âm rõ ràng, rơi vào trong tai đám người. Một đám ánh mắt hồ nghi quay lại nhìn hai người.

Mà độc nhãn lôi hầu thính lực cũng nghe được rõ ràng, rống giận một tiếng, mấy dặm khoảng cách đều làm người ta dựng tóc gáy.

Độc nhãn lôi hầu sau khi truy sát Dương Thiên thất bại sau, trên đường trở về càn quét không ít học viên, sau đó hạ lệnh nhìn lấy khu vực trung tâm, chờ đợi Dương Thiên trở ra.

Đặc điểm tóc vàng đương nhiên là nổi bật trong gần hai nghìn tên tóc đen rồi, cho nên Dương Thiên mới bị đám yêu thú nhận dạng, đồng thời tiếng kêu gào báo cho lôi hầu.

Mặc dù không có ngôn ngữ hoàn chỉnh nhưng với suy nghĩ đơn giản của đám yêu thú, hống hống mấy cái là yêu thú khác liền hiểu ngay.

Cả nghìn con yêu thú, từng con chầm chậm bước tới, yêu khí trùng thiên, mỗi một bước khí thế lại nặng thêm một phần.

Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh này, trái tim cũng ngừng mất nửa nhịp, trong lòng căng thẳng không thôi.

Yêu thú cứ từng bước ép sát, từ hai dặm xuống còn hai trăm mét, mà trong cả quá trình này, Phí Đông Cuông mấy người, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ một cử chỉ sai lầm sẽ bị đỗc nhãn lôi hầu gϊếŧ chết.

Phong Mật Lam hai chân hơi run, mặc dù nàng biết được ở trong bí cảnh này sẽ không tử vong, nhưng bị thương tổn thì chắc chắn là thật, hơn nữa cảm giác bị yêu thú xé toạc cũng không phải là cảm giác dễ chịu.

Trong vô thức Phong Mật Lam lướt nhìn sang Dương Thiên, giống như một người chết đuối hai tay vùng vẫy mong muốn nắm được thức gì đó.

Nàng hơi sững người lại, bản thân quên cả run rẩy. Bởi vì Phong Mật Lam thấy Dương Thiên đang cười.

Không phải là một nụ cười mỉm như thường ngày mà là một nụ cười mang theo nồng đậm tự tin.

Dương Thiên cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, ý niệm vừa động, trong linh hải mấy cái điểm sáng lóe lên.

Huyền văn đại trận.

Lên!

...

Độc nhãn lôi hầu khóa chặt lấy Dương Thiên, yêu khí thấu thể mà ra, cuồn cuộn như biển. Bản thân khí thế chèn ép mặc dù không gây nên thực chất ảnh hưởng, nhưng nếu như kết hợp với yêu khí thì khác.

Giống như khi Dương Chấn Sơn dùng khí thế đè ép Dương Thiên, Dương Thiên đạp lún cả nền nhà, đây vừa là điệp gia của huyền khí lẫn tinh thần lên Dương Thiên và lên cả nền nhà nữa, mới có sự việc như vậy.

Độc nhãn lôi hầu ghi thù Dương Thiên vì từ trong tay hắn đào thoát đi ra, một con kiến mà dám dắt mũi hắn một đoạn đường dài, đúng là không thể tha thứ được.

Nhưng rất nhanh lôi hầu nhận ra, hắn với Dương Thiên khoảng cách từ đầu đến cuối cũng không có rút ngắn lại, Dương Thiên khóe miệng hơi nhếch giống như đang trêu chọc hắn vậy.

Lôi hầu giận dữ, một tay yêu khí ngoại phóng, hóa thành một trảo hướng Dương Thiên xé đi.

Dương Thiên sợ hãi hét lớn, toàn thân bị xé thành mấy mảnh, trên mặt vẫn mang theo sợ hãi tột cùng, máu tươi không ngừng chảy ra.

Lôi hầu nắm lên nửa thân trên của Dương Thiên, nhe ra hàm răng sắc nhọn, bón nát đầu lâu nhân loại yếu đuối.

Máu đỏ tươi cùng màu trắng hòa quyện vào, bắn lên mặt của độc nhãn lôi hầu. Cái lưỡi nhẹ nhàng vung vẩy, cuốn đi sạch bong không còn lại vết tích.

...

“Chuyện gì xảy ra?”

“Yêu thú đâu rồi?”

Một mấy người liền mờ mịt không thôi, làm thế nào mà cản nghìn con yêu thú, chớp mắt một cái liền không thấy.

“Là huyền trận sao?”

Lớp số ba Vũ Hàm Duyệt không chắc chắn hỏi, ánh mắt hơi hướng đến Dương Thiên giống như chờ đợi sự xác nhận.

Hắn là một trong số ít tân sinh lần này có tài năng về huyền văn, thậm chí đã là cấp một huyền văn đại sư. Theo như Vũ Hàm Duyệt nghĩ, chuyện như thế này chỉ có thể là huyền trận mới làm được, hơn nữa đẳng cấp phải rất là cao.

Dương Thiên ý niệm vừa động, mười một người lập tức bị một cỗ lực lượng nhu hòa đưa đến trung tâm của trận pháp.

Lúc này hình ảnh của đám yêu thú mới hiện ra, từng con cứ ngơ ngác đứng im tại nguyên vị, hai mắt toát ra vui vẻ như chìm vào mộng đẹp.

“Tâm mộng huyễn trận?”

Vũ Hàm Duyệt nghi ngờ hỏi, tâm mộng huyễn trận là cấp năm đỉnh cấp trận pháp, kết cấu từ hai nghìn bốn trăm huyền văn, hình thành một cái ảo trận mà trong tâm trí hắn thực hiện được ước mơ của mình, từ yếu cho đến mạnh, liên miên không dứt.

Sở dĩ Vũ Hàm Duyệt cho rằng đây là tâm mộng huyễn trận chứ không phải trận khác, bởi vì chỉ có loại trận đứng ở đỉnh tiêm cấp năm huyền trận mới có thể mê hoặc cấp năm yêu thú mà thôi, hơn nữa còn là yêu thú vương giả.

Có điều Dương Thiên tinh thần ý niệm nhiều nhất là đạt đến cấp hai mà thôi, làm sao đủ sức vây khốn cả nghìn con yêu thú một lúc được, trong đó còn có cả hơn trăm con yêu thú cấp bốn nữa. Lượng tiêu hao không biết là kinh khủng như thế nào.

Sự thật cũng đúng là như thế, Dương Thiên tinh thần hồn lực vừa khôi phục được quá nửa mà thôi, hiện tại vừa mới qua nửa phút mà đã rơi mất một phần mười rồi, chỉ còn lại bốn phần mười mà thôi, chèo chống không được hai phút nữa.

Cũng may, vừa đủ.

Dương Thiên đương nhiên biết sức mình có hạn, kể cả không phải nghìn con yêu thú, mà chỉ tính riêng Độc nhãn lôi hầu, tiêu hao cũng không phải là hắn có thể gánh vác, cho nên Dương Thiên đã có chuẩn bị rồi.

Điều này cũng nói rõ, Dương Thiên từ đầu muốn đối phó con yêu thú xanh lè này rồi.

Hai tay thủ quyết đổi rời mười mấy loại, mặt đất trong tòa đại trận giống như bị nhuộm đen, khí thế âm trầm lạnh lẽo.

“M.a.k..h...”

Phong Mật Lam lẩm bẩm thật nhỏ rất nhanh lấy tay che lại miệng của mình, nhưng từ đầu cũng không ai chú ý nàng, nàng mới hơi nhẹ thở ra một hơi.

“Huyết sát lao trạch trận.”

Nếu như “tâm mộng huyễn trận” Vũ Hàm Duyệt còn không chắc chắn, thi đến “huyết sát lao trạch trận” hắn không còn nghi ngờ gì nữa, bởi vì hắn từng gặp qua trận pháp này thi triển, mặc dù lúc đấy dùng là cấp tám đại trận, nhưng đặc trưng không khác một chút nào cả.

Huyết sát lao trạch trận cũng là huyễn trận nhưng lại thêm khốn trận, dùng huyễn tượng kích phát ra sát tính, để kẻ bị vây khốn bùng nổ huyền khí, sau đó trận pháp sẽ dùng chính huyền khí này không ngừng tạo dựng huyễn trận. Giống như một cái đầm lầm càng vùng vẫy càng bị nuốt nhanh.

Thân làm một tên có ngộ tính không sai, Vũ Hàm Duyệt lập tức hiểu rõ Dương Thiên dùng ra hai loại trận pháp này có tính bổ sung hỗ trợ, nhưng như cũ vẫn là chưa đủ, bởi vì huyễn sát lao trạch trận tụ thế chưa thành, không thể đủ vây khốn cấp năm yêu thú vương giả được.

Nhưng Vũ Hàm Duyệt suy nghĩ vừa đến đây, liên thầy ở trên mặt đất đen, từng đường vân vàng óng nổi lên, giống như từng dây leo đang nở hoa khoe sắc.

Tịnh khí uẩn cơ trận.

Tụ khí luân liên trận.

Hai trận pháp này Vũ Hàm Duyệt không nhận ra, nhưng hắn chắc chắn là cấp năm huyền trận, đống huyền văn lộ liễu kia nhìn hoa cả mắt, chắc chắn hắn không nhận lầm được.

Thực tế nếu như có nhận ra thì Vũ Hàm Duyệt cũng đã chết lặng, hắn từ sáu tuổi học cơ sở tri thức, mười một tuổi khải linh tu luyện không ngừng, sau khi luyện linh hoàn tất bắt đầu học huyền trận.

Cơ sở huyền văn hắn nằm lòng hơn trăm loại nhưng cũng mới họa được hợp cách cấp một huyền trận sư mà thôi, đến giờ cũng mất năm năm mà được gia tộc gọi là thiên tài.

Cái rắm thiên tài.

So với Dương Thiên tạo nghệ, cho Dương Thiên xách giày cùng không xứng.

Chẳng biết trên đời này có ai bì được Dương Thiên hay không, mươi sáu tuổi cấp năm đỉnh cao huyền trận sư, thật đáng ngưỡng mộ.

...

“Động thủ đi, trận pháp không kiên trì được quá lâu đâu.”

Dương Thiên lên tiếng, hiện tại trận pháp cũng đã kích hoạt gần như toàn bộ, đã tự hành vận chuyển ổn định, nhưng hơn một nghìn con yêu thú cũng quá mức khổng lồ.

Vũ Hàm Duyệt là người am hiểu trận pháp nhất trừ Dương Thiên ở đây cho nên nghĩ tới vấn đề nhanh nhất, gấp gáp hỏi.

“Chúng ta không rõ trận pháp không thể đi loạn được.”

“Không có vấn đề gì.”

Dương Thiên vẫy tay một cái, trường thương gϊếŧ vào đàn yêu thú, giống như một người nông dân chăm chỉ thu hoạch vụ lúa của mình vậy.

Những người còn lại chần chờ một lúc cũng tham gia thu hoạch điểm cống hiến. Bước vào đại trận, liền sẽ trông rõ ràng mỗi một hướng nên đi như thế nào, tựa như có ngọn hải đăng soi sáng trong đêm tối.

Huyền trận chi đạo, cung lộ hiển hóa.

p/s: Dành cho bạn nào không nhớ: chương 50, muốn thi để làm huyền trận sư phải xây dựng huyền trận có huyền văn là màu xanh lá (lục).

Thông tin thêm: Vũ Hàm Duyệt nắm hơn trăm cái cơ sở huyền văn nhưng vẽ ra chỉ có năm mươi loại là có màu xanh lá. Cấp hai huyền trận cần sáu mươi ba (63) cái cơ sở huyền văn trở lên tổ hợp thành. Cấp năm thì từ 1701 đến 2430 huyền văn hợp thành nhé.