Thế giới một mảnh băng phong tuyết rời giày đặc. Giống như toàn bộ thế giới cấu thành là băng tuyết vậy, cây băng, núi băng, trắng xóa một màu.
Hà Tuyết Nguyệt mỹ mạo như sương, nàng từng bước ở trong băng phong thế giới tiến lên, mục tiêu giống như phía trứo kia một chấm đen nhỏ.
Nhỏ bước lại một bước, nàng duy trì cước bộ không đổi tiến lên phía trước, phía sáu tuyết rơi giày đặc, không ngừng giúp nàng xóa đi đấu chân. Thật giống như từ đầu đến cuối nàng đều ở vị trí đó, cũng không có tiến lên vậy.
Không biết nàng đã đi trong thế giới này bao lâu, một năm cũng có thể chỉ là một giờ đồng hồ, thời gian ở đây giống như có một chút vô nghĩa, khuôn mặt, khí thế, hơi thở, ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua.
Chỉ là bước chân cứ đều đều tiến lên, từng bước như đong đếm, không dài không ngắn.
Phía trước một chấm đen nhỏ, lúc này đã hóa thành đại sơn, cao tới năm mươi mét giống như một khối ngoan thạch. Toàn thân đen bóng nổi lên từng kỳ dị dường vân.
Hà Tuyết Nguyệt từng bước đến gần, băng tuyết giống như lùi lại phía sau, xung quanh “núi đá” bao phủ bởi một ao nước nhỏ, lam sắc long lanh.
Một âm thanh già nua giống như truyền thẳng vào trong đầu làm Hà Tuyết Nguyệt bước chân ngừng lại.
“Nhân loại...rời đi...”
Hà Tuyết Nguyệt ngẩng đầu, nhìn lên “tảng đá” này, thời gian qua thật lâu, trên thân này “cháy” lên một ngọn lửa lam quang, càng lúc càng phát ra ánh sáng mạnh mẽ.
Giống như bao trùm tại trong “ngọn lửa” một con quái điểu, không nhìn rõ ràng được, ánh lửa có chút bập bùng, giống như quái điểu mở miệng nói điều gì đó nhưng từ đầu đến cuối đều không có âm thanh phát ra.
“Tảng đá” trầm mặc, yên lặng giống như vô số năm tháng nó vẫn luôn như vậy, luôn là một tảng đá bất di bất dịch.
Bỗng nhiên “tảng đá” rung lắc dữ dội, từng tiếng răng răng vang lên, đen nhám vật thể từ trong “tảng đá” chui ra, so với độc nhãn lôi hầu còn to lớn.
Đỏ tươi màu sắc hiển hiện trên nền đen, tạo nên một cái phản chiếu màu sắc rõ nét.
Hóa ra đó là một cái đầu, hai mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ là hé miệng tuôn ra một viên ngọc. Lớn bằng nắm tay viên ngọc tuôn ra từ miệng của nó, rống lên một tiếng như nói gì đó, sau đó nó lại lui trở về hình dáng cũ.
Đúng là một con rùa già lười biếng.
Ngọn lửa kia cũng chập chờn một cái, sau đó nhỏ dần lui lại vào trong cơ thể Hà Tuyết Nguyệt.
Từ đầu đến cuối Hà Tuyết Nguyệt đều không có phản ứng gì, sau cùng chỉ khẽ gật đầu một cái, tay phải vươn lên năm lấy viên ngọc kia.
Răng rắc!
Tiếng đóng băng hòa tan vào trong cái thế giới băng tuyết này, Hà Tuyết Nguyệt trên thân bao phủ lên một tầng băng mỏng, sau đó vỡ nát, sau đó lại có băng mỏng, lại vỡ nát.
Hà Tuyết Nguyệt không quan tâm tới vấn đề này, nàng tinh thần đang chìm vào trong linh hải của mình, viên ngọc kia bên trong tuôn ra một cỗ băng hệ huyền khí vô cùng tinh thuần bị nàng vận chuyển vào trong linh hải.
Quá trình này cũng không biết diễn ra bao lâu, cuối cùng linh hải đều giống như bị đóng băng lại, từ bắt đầu đóng băng toàn linh hải sau đó nhỏ dần nhỏ dần lại, chỉ còn một khối vuông rộng không hơn mười centimet.
Xiu!
Viên ngọc biến mất, không phải là Hà Tuyết Nguyệt đem nó thu vào nhẫn chứa vật, mà thình lình xuất hiện tại bên trên khối băng kia, yên vị nằm đó giống như cất vào trong vị trí vốn có của nó vậy.
Hà Tuyết Nguyệt mở mắt, ánh mắt bình đạm đột ngột co nhỏ lại.
Trước mắt nàng nào còn có cái gì rùa lớn núi lớn đá lớn, chỉ có bằng tuyết che phủ quá mắt cá chân cùng với...một cái tóc vàng nam tử.
Hắn dáng vể giống như muốn tiến lên phía trước, khuôn mặt giữ tợn không thôi, lông mày nhíu chặt cùng đôi mắt mở lớn.
Bốn mắt nhìn nhau trong không gian tĩnh mịch.
Tâm hồn thật đẹp!
Dương Thiên thật muốn nói như vậy nhưng đáng tiếc hắn nói không ra lời, bởi vì chỉ trong một giây ngắn ngủi hắn liền biến thành tượng băng, hai mắt trắng xóa không nhìn thấy xung quanh.
...
Dương Thiên thực tế có chút oan khuất, hắn chính là vừa mới thoát được qua lối vào, đúng lúc lão rùa già sử dụng trận pháp chuyểm đổi chỗ ở.
Vậy là một cách kỳ diệu giữa hai tiếp điểm của huyền trận, Dương Thiên xuất hiện ở đây, vừa vặn hắn lấy lại được tầm nhìn thì đối diện Hà Tuyết Nguyệt cũng mở mắt ra.
Một chút tiện nghi cũng chưa chiếm được liền bị biến thành băng đá.
Không thể không nói nhan sắc ấy còn đẹp hơn cả những cái minh tinh ảnh chụp, hắn cũng không khỏi hơi ngỡ ngàng, so với Hồng Nguyệt Giao còn mỹ lệ hơn nhiều, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thành thục mà thôi, nhưng vậy cũng đủ để Dương Thiên tính là thấy qua đẹp nhất mỹ nữ.
Đương nhiên Dương Thiên vấn đề hiện tại không phải là đánh giá nàng, hắn cũng không có tâm làm như vậy bởi vì hắn đang bị đông cứng.
Cái này băng đá phẩm chất cực cao, mặc dù duy trì lấy ý thức nhưng Dương Thiên huyền khí cũng rất khó lưu động, thậm chí suy nghĩ còn hơi chậm chập.
Điểm tốt duy nhất là có lẽ nàng cũng không có ý định gϊếŧ Dương Thiên, chỉ là làn da của hắn bị tổn thương không nhẹ đâu, sẽ rất là đau nhức đấy.
Băng tuyết này cũng không phải là tự nhiên hình thành nên là cho dù nhiệt độ cũng không phải là cách để làm nó tan hay lạnh như thế giới này thì chỉ cần Hà Tuyết Nguyệt ngừng cung cấp huyền khí nó sẽ tan dần thôi.
Nữ nhân mang thù rất đáng sợ, Dương Thiên đương nhiên không ngồi yên mà chờ chết đâu.
Hắn suy nghĩ một chút, lưỡng nghi tâm kinh vận chuyển đến cực hạn. Mặc dù huyền khí giống như nặng gấp một nghìn lần, nhưng không thể không nói lữuong nghĩ tâm kinh cũng rất bá đạo, giống như một con kiến cần cù, từ từ mang vác tiến lên, tốc độ cũng nhanh dần.
Từng sợi huyền khí thấu thể mà ra, không ngừng bị băng phong vỡ nát vẫn “người trước ngã xuống kẻ sau tiến lên”, len lỏi từng chút vào lớp băng phong nặng nề này.
Xoạt.
Cuối cùng có thể thoải mái dưới lớp huyền khí chống đỡ, Dương Thiên thân hình dưới lớp băng biến mấy, nhẹ nhàng từ trong băng phong đi ra ngoài.
Sắc mặt hơi tái nhợt tan đi từng sợi hắc khí.
Ảnh hóa.
Đạt đến cấp bảy ảnh hóa về sau lần thứ hai được Dương Thiên sử dụng, quả nhiên hiệu quả rất tốt, đi xuyên qua lớp băng phong này.
Lúc trước khi hắn cố gắng đột phá để đi vào thế giới này, Dương Thiên cũng sử dụng ảnh hóa rồi, nhưng đáng tiếc không có hiệu quả gì, giống hệt như lúc ở trong không gian của đám rễ cây xúc tu kia vậy.
Có điều lần này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, huyền khi trực tiếp hao tổn một phần mười, cũng chính là mười vạn sợi huyền khí làm Dương Thiên sắc mặt hơi tái nhợt đi.
Phải biết mặc dù cấp bảy huyền linh thuật hao tổn có chút lớn nhưng Dương Thiên đi xuyên qua tường đá nhiều lắm chính là một hai nghìn sợi huyền khí mà thôi, cái hao tổn gấp trăm này thật là đáng lưu ý.
Nó đại biểu cho thứ mà Dương Thiên xuyên qua có chất lượng vượt qua huyền khí của hắn rất nhiều, đương nhiên là huyền chân cảnh không tính, bởi vì giống như huyền trận, Dương Thiên còn không xuyên qua được, trừ khi hắn đến huyền chân cảnh hoặc là huyền khí có thể so sánh với huyền chân cảnh.
Nhưng lại có một điều khác, đó là Dương Thiên lưỡng nghi huyền khí hiện tại có thể miễn cưỡng phá phòng được huyền chân cảnh nhất trọng, như vậy đại biểu Hà Tuyết Nguyệt huyền khí thậm chí so với nhất trọng chân khí càng cao cấp hơn.
Càng nghĩ càng thấy rối bời, Dương Thiên cũng không có xoắn xuýt vấn đều này, ánh mắt hắn hơi chuyển động đề phòng Hà Tuyết Nguyệt lại ném cho hắn một cái đóng băng nữa.
Còn tốt, nữ nhân kia cũng không có phản ứng Dương Thiên. Nàng ngồi xếp bằng ở trong tuyết địa, mang trên mình một bộ váy xanh, khuôn mặt thuần túy không nhiễm bụi trần.
Dương Thiên nhíu mày lại, hắn nhận ra rõ ràng khí tức của Hà Tuyết Nguyệt đang không ngừng tăng lên.
Nàng là tại đột phá?
Đây rõ ràng là làm bậy, mặc cho thân thể đạt đến đỉnh phong, đột phá là một cái bước nhảy, mỗi gia tăng nhất biến tuổi thọ đều được tăng trưởng hai mươi mấy năm, nhưng nếu như làm bậy không xuy tính chu toàn, rất có thể tổn hao đến sinh mệnh chi nguyên, tuổi thọ không tăng mà còn giảm.
Dương Thiên chính là ví dụ điển hình, hắn đột phá vốn là đánh vỡ cực hạn đột phá, tuổi thọ gia tăng thêm ba mươi năm, sinh mệnh chi nguyên biết bao hùng hậu.
Nhưng đột phá tứ biến chính là lúc hoàn cảnh ép buộc, thậm chí còn cắt đứt đột phá một nửa quá trình tổn thất không phải nhỏ tí tẹo. Cho nên sắc mặt của hắn mới hơi tái nhợt, mái tóc ngả vàng.
Hà Tuyết Nguyệt cho dù chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thời gian đột phá chắc chắn không ngắn, chí ít mấy ngày thời gian, như vậy thí luyện kết thúc đột ngột bị triệu trở về chẳng phải là nguy hiểm.
Huyền khí ở trong khu vực này đúng thật là nồng đậm nhưng nghĩ tới chất lượng huyền khí kinh khủng kia, Dương Thiên vẫn cho là không đủ.
Vậy nên Dương Thiên đi tới, từ trong nhẫn chứa vật lấy đồ dùng ra, hai tay động tác nhanh chóng tại trên không trung bay múa.
Bày trận.